#7: Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Natsu thức dậy, mặt trời bên ngoài cũng chỉ mới soi sáng hơn nửa khu rừng xung quanh nhà. Tiếng chim hót hòa quyện với âm thanh của gió lùa qua lá cây, tạo thành một bầu không khí vô cùng bình yên và dễ chịu.

Thiếu niên sau khi tỉnh dậy thì phải lăn giường thêm một lúc lâu thì mới chịu rời giường đánh răng rửa mặt. Chờ khi mọi công việc đã xong xuôi, Natsu lúc này mới nhận ra một chuyện.

Ý khoan đã, hôm nay đâu giống với mọi ngày!!!

Bây giờ mình đã có vợ rồi, không thể cứ tỉnh dậy là lao ngay đến hội được. Trước tiên phải đi tìm Lucy rồi cho cô ăn sáng no nê đã, đó là trách nhiệm của một người trụ cột gia đình mà.

Nghĩ đến đây, tinh thần tóc hồng liền tỉnh táo hơn nửa, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, so với cậu thì người đã mệt mỏi lâu ngày như Lucy lại còn dậy sớm hơn.

Cô đã thay ra một bộ quần áo khác với hôm qua, là bộ váy trắng xanh ngày đầu họ gặp nhau, mái tóc vàng búi cao chỉ để rơi một vài cọng lòa xòa hai bên tóc, khuôn mặt so với ngày hôm qua thì đã thoải mái hơn hẳn.

"Natsu dậy rồi hả?"

Happy sung sướng ngồi trên bàn ăn gặm cá, hai mắt thỏa mãn đến híp lại.

"Chào buổi sáng". Natsu có chút cứng ngắc nói.

Lucy lẳng lặng liếc qua, rồi gật đầu.

"Anh dậy thì ăn sáng đi". Cô nói. "Nhà không còn nhiều thức ăn nên em chỉ có thể tận dụng những gì mình có, anh ăn tạm đi nhé"

Natsu nghe đến ăn thì liền chạy qua, hai mắt không khỏi tròn lên khi nhìn thấy bàn đồ ăn trước mắt.

Trứng rán gần mười quả, bánh mì và cà chua ăn kèm, ngoài ra còn có thịt xông khói và cá nướng bốc mùi thơm phức. Tuy đơn giản, nhưng lại rất có cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Em nấu hả?". Natsu nhìn cô.

"Ừ". Lucy gật đầu. "Tuy em không biết nấu ăn nhưng mà làm mấy món này thì vẫn có thể, cơ mà dù sao cũng là lần đầu làm, nếu anh thấy không vừa miệng thì không cần ăn đâu"

"Không, anh sẽ ăn thật ngon". Natsu lắc đầu nguầy nguậy, rồi vui vẻ cầm thìa lên. "Chúc mọi người ngon miệng"

Nói xong, liền cúi đầu nhặt bánh mì vớt trứng cùng thịt cá, mồm há thật to mà ăn ngon lành.

Ngon quá!

Natsu được ăn ngon liền thỏa mãn đến híp cả mắt lại.

Lucy thấy bộ dáng hạnh phúc của chồng mình thì cũng hài lòng thu lại tầm mắt, tiếp tục quay lại công việc nhâm nhi nước ép cùng tiểu thuyết của mình.

"Sau này mỗi ngày cậu cũng làm nhiều cá như thế nhé Lucy". Happy ăn no thì lăn qua cọ vào tay cô làm nũng. "Tớ muốn mỗi bữa sáng phải có ít nhất 10 con cá"

"Được"

Cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, nên Lucy cũng không khó khăn mà gật đầu.

"Lucy là nhất". Happy hò reo, vui đến mức lăn vào lòng cô.

"Anh cũng muốn có bữa sáng thịnh soạn". Natsu thấy thế cũng liền kêu lên. "Sau này mỗi ngày anh đều muốn bữa sáng của mình có 10 miếng thịt"

"Nếu như tài nguyên cho phép thì em cũng không keo kiệt gì với anh". Lucy nói. "Ăn xong thì uống nước ép đi, nó sẽ giúp anh có thêm vitamin"

"Tuân lệnh/Aye sir"

Ăn xong bữa sáng, Natsu và Happy no nên lăn quay ra ôm bụng. Lucy thấy hai người ăn xong thì gấp sách lại, nhanh chóng dọn bát dĩa mà đi rửa.

Dõi theo bước cô đi, Natsu lúc này mới nhận ra căn nhà của mình đã có nhiều thay đổi.

Nhà cửa thì sạch sẽ không chút bụi bặm, còn có mùi thơm của nước lau nhà. Những vật mang giá trị kỷ niệm của cậu cũng được xếp gọn gàng lên kệ, chiếc sofa đầy vết rách kia cũng bằng cách nào đó được khâu lại tỉ mỉ, bên dưới sàn nhà còn được trải một chiếc thảm lớn màu đỏ đầy mềm mại.

"Em dọn xong nhà rồi á?"

Natsu không khỏi sửng sốt kêu lên.

"Ừ". Lucy ở chỗ sàn rửa gần đó thuận miệng đáp lại. "Đồ em cũng đã giặt giúp anh rồi, trưa nay có lẽ sẽ khô thôi"

"Sao em toàn năng thế?". Thiếu niên hoảng hồn kêu lên.

"Có phép thuật trợ giúp mà". Lucy đáp. "Dù sao cũng chỉ là dọn dẹp này nọ thôi, cũng đâu phải lao đầu đi diệt quái vật"

Biết là thế, nhưng với căn nhà lộn xộn bừa bãi của mình, Natsu vẫn là rất khó có thể tin vào việc cô vợ thân hình mảnh mai của mình có thể dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ chỉ trong một đêm.

Đã vậy, vô thức nhớ lại bữa sáng thịnh soạn của mình, Natsu liền không khỏi nhướng mày, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp mà hô lên.

"Nàng tiên ốc hãy mau hiện thân"

Lucy đang bận rửa bát, đột nhiên bị chồng mình niệm phép như thế, liền không khỏi ngây ngốc dừng tay.

Mà Natsu cũng kiên trì nhìn cô, hai người cứ như thế mà nhìn qua nhìn lại một hồi.

Cuối cùng, vẫn là Lucy lên tiếng trước.

"Anh làm gì thế?". Cô hỏi.

"Em là nàng tiên ốc đúng không?". Thiếu niên ngốc nghếch nói. 

"...Ai cơ?"

"Là nàng tiên ốc trong chuyện cổ tích đó". Happy bay vào và nói. "Cô ấy là người có thể dọn dẹp nhà cửa của bà lão nhà nghèo chỉ trong một vài tiếng và sau đó là nấu thật nhiều cá ngon cho bà ấy"

"..."

Ha ha.

Nói ra có thể anh không tin, em nào phải tiên ốc tiên sò gì, em đây còn chính là Thần đấy.

"Em không phải tiên ốc". Cô đau đầu nói, quyết định quay lại công việc rửa bát của mình, vừa làm vừa nói. "Em chỉ là pháp sư mà thôi, còn về vấn đề thời gian thì là do tối qua đi ngủ sớm nên sáng nay em dậy sớm, thành ra mới có thể làm xong nhiều việc như vậy"

"Thật không?"

Natsu bán tín bán nghi nhìn cô, như thể Lucy có thể sẽ mọc thêm một cái vỏ ốc trên đầu vậy.

"Em lừa anh làm gì?"

Cô nói, lau khô bát xong thì úp lại lên kệ, xong việc thì xoay người rời khỏi gian bếp.

"Em đi đâu thế?". Natsu liền chạy theo cô.

"Đến hội của anh đấy". Cô nói. "Hôm qua anh còn muốn dẫn em đến đó còn gì"

"À đúng rồi nhỉ"

Nhắc đến chuyện này, sự nghi ngờ của Natsu về thân phận tiên ốc của Lucy cũng nhanh chóng bay đi.

Cứ nghĩ đến việc có thể giới thiệu cho mọi người ở gia đình của mình về cô vợ tuyệt vời mói cưới, Natsu liền thích thú đến cười toe toét.

Nếu không phải Lucy còn bận khóa cửa, e là thiếu niên đã bế cô và chạy đi luôn rồi.

Hội quán Fairy Tail nằm ở cuối thị trấn Magnolia, là một nơi khá to và có nhiều nét cổ kính. Với hội huy màu đỏ được treo chính giữa, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đây chính là nơi cư trú của các vị tiên lừng danh thế giới phép thuật.

Vừa đến nơi, Natsu lập tức đá bay cánh cửa hội quán mà hét to. "Tôi về rồi này"

Bên trong vốn đoàn ồn ào giờ thấy cậu về liền ồn ào hơn.

"Thằng Natsu về rồi đấy à?"

Một người đàn ông nói, nhưng còn chưa nghe thấy câu trả lời thì đã bị Natsu sút bay.

Lucy. "..."

"Dám xạo tao hả mạy?"

Thiếu niên tức tối sút thêm phát nữa, vừa đá vừa gào to.

"Thông tin về tên Salamander đó là giả". Natsu nói. "Sao anh dám đưa thông tin giả cho tôi hả?"

"Ai biết gì đâu chứ". Người đàn ông tức tối gào lên. "Ai nói tôi sao thì tôi truyền lại vậy thôi, tự nhiên đánh người ta à hu hu hu"

Lucy. "..."

Tốt xấu gì cũng là một tên đàn ông gần ba chục tuổi đó, có thể nào đừng khóc lớn như vậy được không?

"Sao thế? Thằng Natsu về rồi à?"

Một thiếu niên tóc màu xanh đen cởi trần cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngồi ở quầy bar đột nhiên kêu lên.

Lucy. "..."

Vì sao anh ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi thôi thế?

Còn nữa, mấy người này sao lại tổ chức đánh nhau rồi?

"Gray, mặc đồ vào đi cưng"

Một người phụ nữ tóc nâu vô cùng quyến rũ trong chiếc quần bò và áo tắm màu xanh thong thả nâng ly rượu vang trong tay, giọng nói vừa kiêu sa vừa quý tộc.

"Haizz, tất cả đàn ông ở đây phải nói là không có ai coi được hết mà"

Vừa thở dài, vừa bỏ luôn ly rượu quý tộc mà tay không nâng cả thùng rượu lên mà uống.

Lucy. "..."

Đẹp không nổi 3 giây luôn á chị 7!!!

"Em là người mới à?"

Đúng lúc này, một cô gái tóc trắng với đôi mắt xanh trong chiếc váy dài màu cánh sen bưng khay rượu bước đến, nụ cười thân thiện chào hỏi Lucy.

Lucy yên lặng nhìn cô ấy ba giây, rồi gật đầu mở miệng. "Chào chị, em là Lucy"

"Chị thấy em bước vào cùng với Natsu, em đi cùng cậu ấy sao?". Tóc trắng lại hỏi.

"Vâng ạ". Lucy gật đầu. "Anh ấy muốn em cùng gia nhập hội Fairy Tail, nếu như điều đó là được mọi người chấp nhận"

"Dĩ nhiên là được rồi". Tóc trắng cười hiền từ. "Bạn của Natsu thì cũng là bạn của chị mà, với lại nếu như sẽ gia nhập Fairy Tail, thì chúng ta sẽ là gia đình của nhau"

"Cảm ơn chị"

Lucy lễ phép cúi người. Thấy cô ngoan ngoãn, nụ cười của tóc trắng càng thêm ngọt ngào.

"Chị là Mirajean, em có thể gọi chị là Mira". Tóc trắng nói. "Chị có thể gọi em là Lucy chứ?"

"Vâng ạ". Lucy gật đầu, rồi không khỏi nhìn cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn xung quanh mà hỏi. "Cho em hỏi là ngày nào họ cũng như thế ạ?"

"Ừ, ngày nào cũng vậy hết". Mira cười nói.

"...Không cần can ngăn sao chị?"

Nhận ra chồng mình đang cùng chàng trai quần đùi đánh nhau, Lucy không khỏi hỏi lại.

"Không đâu em..."

Vừa nói xong, Mira đã bị một chàng trai to gần hai mét ném đến mà bay đi. Trước khi bị đè ngất, chị còn ráng mỉm cười mà nói.

"...bởi vì để như vậy, cũng rất là vui mà"

Nói xong, liền bất tỉnh nhân sự, linh hồn màu trắng cũng như muốn bay ra ngoài.

Lucy. "..."

Bắt đầu có chút hoảng loạn, bây giờ rút quân còn kịp không?

Đột nhiên cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần, Lucy liền vội vàng lách người sang một bên để tránh. Sau khi nhìn lại 'thứ' vừa bị ném tới, cô mới nhận ra đây chính là chàng trai quần đùi vừa đánh nhau với chồng cô.

À không, giờ đây phải gọi cậu ta là chàng trai khỏa thân mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro