#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dáng trần như nhộng của chàng trai tóc xanh đen, Lucy - người nhận thức rất rõ mình đã có một ông chồng cần chung thủy - Dragneel liền thức thời xoay đầu đi hướng khác.

"Thật tình, đám đàn ông ồn ào này, đúng là không thể nào nương tay cho được mà"

Cô gái tửu lượng tốt chậc chậc thở dài, rồi dùng những lá bài phép thuật của mình tấn công những người trong hội.

Để đáp trả lại hành động của người phụ nữ, Natsu và chàng trai khỏa thân cũng như các thành viên khác trong hội cũng liền khởi động phép thuật đánh nhau.

Lucy. "..."

Không phải chồng mình bảo rằng đây là một hội tương thân tương ái với nhau sao?

Sao bây giờ lại dùng cả phép thuật để đánh nhau thế?

Nghĩ đi nghĩ lại, thì với cái cơ thể yếu đuối này thì cô xem ra vẫn là nên tìm chỗ tránh đi trước thì hơn.

Nghĩ sao làm vậy, Lucy nhân lúc mọi người còn đang bận đánh nhau, liền lén lút bò ra ngoài hiên ngồi ngắm đường.

Không biết qua bao lâu, khi cánh cửa hội lại rộng mở, nụ cười của Mira lại tỏa nắng rực rỡ khi trông thấy cô đang ngồi ngây ngốc nhìn mây.

"Em có thể vào trong rồi". Chị nói. "Chị sẽ xăm cho em cái hội huy thật đẹp nhé"

Là pháp sư thuộc một hội thì buộc phải có hội huy, vậy nên với chuyện này Lucy không thể không đồng ý. Nối gót theo sau bước chân của nữ pháp sư tóc trắng, cô được dẫn đến một quầy bar đông người.

"Luce, em đi đâu nãy giờ thế?"

Natsu trông thấy cô liền reo lên.

"Em đánh nhau không giỏi nên ra ngoài tránh trước". Lucy thành thật nói. "Xăm ở đây đi chị"

Mira mỉm cười mang dụng cụ in ấn đè lên ban tay phải của Lucy, chỉ thấy vòng tròn ma thuật tỏa ra một chút ánh sáng, rất nhanh đã có một hình xăm màu hồng mang hội huy của Fairy Tail xuất hiện.

Lucy vươn tay ra nhìn thử, thân là Thần thì sẽ không có những cảm xúc giống như loài người, nhưng bằng một cách nào đó, khi đột nhiên có một hội huy xuất hiện trên người mình, cô lại không hề có cảm giác bị ràng buộc một tí nào cả.

"Nhìn này"

Cô vô thức đưa sang cho Natsu nhìn. 

"Từ giờ em cũng là thành viên của hội Fairy Tail rồi nhé"

Natsu biết chuyện này sẽ diễn ra, vậy nên cũng không có sự vui mừng gì cả. Dù vậy, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi của Lucy, thiếu niên lại âm thầm mỉm cười.

"Mà nãy giờ chị cứ thắc mắc đấy nhé"

Cô gái tửu lượng tốt cười gian tà nhìn hai người họ, giọng điệu đùa giỡn vương chút hơi men khiến bộ dáng của cô nàng càng thêm ngả ngớn.

"Natsu không phải ra ngoài tìm cha sao?". Cô nói. "Sao lại mang về được một cô em ngon tươi thế hả?"

"Phải đấy". Ông lão nhỏ xíu mặc bộ đồ màu sọc cam xanh cực kỳ bắt mắt cũng cười hiếu kỳ. "Cô bé đáng yêu này là ai thế?"

"Vợ tôi". Natsu bình thản đáp. "Tên cô ấy là Luce"

"Phụt"

Tửu lượng đệ nhất Fairy Tail lập tức phun ra ngụm rượu trong miệng, đôi mắt màu nâu không khỏi trợn lên với phát ngôn gây sốc của chàng thiếu niên tóc anh đào. Bên cạnh đó, nữ thần tóc trắng Mirajean đang rót bia cho anh chàng khỏa thân giờ đã mặc vào được chiếc quần đùi của mình cũng sốc đến sững người, bia bọt trong chai cứ thế mà tràn hết ra ngoài.

Mà không chỉ là những người đang ngồi ở quầy bar, mà tất cả thành viên trong hội quán, ngay cả những người vốn đang ồn ào như ong vỡ tổ cũng ngay tức khắc lặng người đi vì lời tuyên bố của chàng rồng lửa. 

Trong nháy mắt, hội quán vốn ồn ào giờ lại im lặng như tờ.

Lucy hơi nhướng mày, xong vẫn không quên chỉnh lại. "Em tên là Lucy"

"Nhưng anh thích gọi là Luce"

"...Ý anh là ý trời mà"

Thả lỏng nào, tên này là chồng của mình, chỉ có thể yêu thương, cho dù có muốn giết chết hắn thì cũng phải bình tĩnh lại mà sủng ái trong lòng bàn tay.

"Khoan chờ đã"

Chàng trai quần đùi là người đầu tiên kêu lên, đôi mắt màu đen trợn ngược lên mà gấp gáp hỏi. "Cậu, là vợ của thằng khỉ này?"

"Phải, vợ của tao". Natsu hếch mũi kiêu ngạo đáp. "Không phải của mày"

"Ai thèm ghen tị với mày chứ thằng đầu lửa?". Quần đùi trừng Natsu. "Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra vậy? Mày bảo ra ngoài tìm cha mà? Sao tự dưng lại lòi ra một cô vợ thế này?"

"Để tớ kể cho nghe". Happy nhanh nhảu nói. "Chuyện là bọn tớ bla bla bla, thế đấy các cậu đã rõ chưa?"

"Cho nên cậu đã hỏi cưới một cô bé một cách thô lỗ như thế á?". Cô gái thích rượu bia ném cho thiếu niên một cái lườm, rồi đau lòng mà ôm lấy Lucy mà vuốt ve.

"Em thật là đáng thương quá cô gái nhỏ". Cô ấy cảm thương nói. "Gặp phải thằng chồng tồi tệ như thế, đúng là đệ nhất xui xẻo mà"

"Thật ra anh ấy cũng, chắc là, ừm, cũng tốt bụng". Lucy vất vả tìm kiếm tính từ tốt đẹp để ca ngợi chồng mình. "Với lại em cũng không ưa thích gì việc lằng nhằng hôn lễ, vậy nên chuyện này cũng không có gì để buồn rầu đâu ạ"

"Ôi Natsu bé nhỏ nhà chúng ta đã trưởng thành, ta thật là vui quá mà Mira con ơi"

Ông lão ăn mặc lòe loẹt khóc lóc rúc vào bộ ngực của Mira, vừa nức nở vừa nói một cách hạnh phúc.

"Bình tĩnh nào Master". Mira cười an ủi, nhưng đôi mắt lại rực rỡ như đèn pha ô tô mà nhìn về phía Lucy khiến cô gái tóc vàng không thể không nổi da gà.

"Thằng Natsu mà có được vợ á?"

Một thanh niên to cao lực lưỡng với mái tóc trắng nói. 

"Đúng là trò đùa thiên hạ mà". Một chàng trai áo trắng nói.

"Đúng đấy". Một người đi cùng đội mũ cũng nói. "Nhất là với một cô em xinh tươi như thế nữa chứ"

"Này này này tôi nhịn mấy người đủ rồi đấy nhé"

Natsu bị xỉa xói nãy giờ, cuối cùng cũng chịu không nổi mà phát hỏa gào lên.

"Cái gì mà người như tôi thì không thể lấy được vợ giống như Luce chứ?". Cậu tức tối nói. "Nói cho mà biết, tôi rất tốt đấy nhé"

Với căn nhà bừa bộn kia, Lucy kiên quyết giữ im lặng để giúp chồng mình tẩy trắng trong âm thầm.

"Mày mà tốt á?". Quần đùi cười đểu. "Với một cô em xinh xắn như thế, phải là phúc ba đời thì mày mới lấy được người ta đấy biết không hả thằng hề?"

"Ngậm miệng mày lại". Natsu xù lông. "Người đã làm trụ cột gia đình như tao thì không cần phải nghe một thằng độc thân như mày dạy đời"

"Mày nói cái gì thế hả?"

Bị chọc trúng vảy ngược, quần đùi cũng gào lên.

Thấy hai người họ lại lần nữa đánh nhau, Lucy âm thầm cầu nguyện cho chồng mình sẽ không có bất kỳ vết thương nào cần cô phải chăm sóc.

Thế nhưng, Natsu đi rồi không có nghĩa là cô đã được tha bổng. Nhìn đám đông vẫn đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói dòm mồi, Lucy không khỏi tự thắp cho mình một cây nến.

Ngày hôm đó không có nhiệm vụ nào hết, cả ngày Lucy đều bị mọi người trong hội tra hỏi gắt gao, từ việc cô tên gì nhà ở đâu năm nay bao nhiêu tuổi đến việc vì sao lại đồng ý kết hôn với tên nhóc nghịch ngợm như Natsu rồi cuối cùng là những lời gửi gắm nhờ cô chăm sóc cho chàng thiếu niên trẻ con đó. Tuy có phần vất vả trong việc tìm kiếm những lời nói dối nhằm che đậy thân phận của mình, xong Lucy vẫn trơn tru qua ải.

Đến cuối ngày, cô còn được tặng rất nhiều qua ra mắt (thứ mà Lucy cũng chẳng hiểu vì sao phải nhận), trong quyến luyến và bịn rịn của mọi người ở hội mà theo Natsu quay về nhà.

"Nè nè Lucy"

Happy bay bên cạnh cô cất tiếng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Cậu thấy mọi người ở hội như thế nào?". Cậu bạn mèo hỏi.

Thế nào nhỉ?

Lucy không biết, vì cô không có cảm xúc giống như con người, cho nên có rất nhiều chuyện cô đều không thể cảm nhận được. Thay vào đó, dưới cương vị là một vị Thần đứng đầu lục địa, cô chỉ có thể đưa ra đánh giá hoặc nhận xét khách quan mà thôi.

Mọi người ở hội rất ồn ào, thậm chí là còn có thể nói nơi đây chẳng khác là bao so với một cái chợ sầm uất nơi thủ đô. Người ở hội thì ai cũng kỳ quái (một người thì thích khỏa thân, một cô gái cả ngày bia rượu, một chị gái trông như thiên thần nhưng thực chất lại là bà tám số một, một ông lão màu mè thân là hội trưởng mà lại cứ thích rúc đầu vào ngực của các nữ pháp sư khóc lóc, một tên lực lưỡng suốt ngày gào thét, vân vân và mây mây), lại toàn là thành phần nhiều chuyện thích thăm hỏi đời tư của người khác, có thể nói là nếu được nuôi dưỡng trong môi trường này, e là mấy đứa nhỏ pháp sư đi ra cũng không bình thường gì.

Tuy nhiên, khi Lucy thầm nghĩ lại những nụ cười và lời chào hỏi đầy thân thiết của mọi người cả ngày nay, rồi lại nhìn những món quà tiện tay móc ra nhưng lại mang rất nhiều thành ý của họ, cô cũng không có cảm giác chán ghét gì.

Họ đều là những người tốt, với một cô gái lai lịch không rõ đột nhiên được cậu trai (chắc là) con cưng của hội cưới về, chẳng những không kỳ thị ghét bỏ mà còn ưu ái thăm hỏi và sẵn sàng giúp cô làm chủ nếu Natsu là một tên chồng tồi, chỉ bấy nhiêu đây thôi thì Lucy cũng đã cảm thấy họ đã tốt hơn rất nhiều người rồi.

Vậy nên, cô nở nụ cười, rồi gật đầu với Happy.

"Họ là những người tốt". Lucy nói. "Có lẽ tôi sẽ sống chung hòa thuận với họ"

"Anh đã nói rồi đúng không?". Natsu cười toe toét. "Em nhất định sẽ thích không khí ở hội, mọi người cũng nhất định sẽ rất thích em"

Thần là người vốn không có tình cảm gì cả, nhưng có lẽ là do đã sống trong thân xác con người quá lâu, vậy nên Lucy cũng không khỏi hình thành vô số cảm xúc mờ nhạt. Có thể cô không thích người con người thật, nhưng đối với những người vừa quen biết ở hội Fairy Tail, đặc biệt là tên chồng trẻ con mình, Lucy lại không hề có cảm giác ghét bỏ gì cả.

Dù không thích, nhưng ít nhất cũng không có chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro