#9: Dinh thự Everlue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới rất nhanh lại đến. 

Lucy đúng giờ rời khỏi chiếc sofa kê trong góc phòng, sau khi tập luyện một chút thì mới vào phòng tắm rửa rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Chờ cô làm xong hết mọi việc, Natsu và Happy mới mơ mơ màng màng bò ra.

"Luce, chào buổi sáng". Natsu ngáp một cái trong khi vẫy tay chào vợ. "Em dậy sớm thế?"

"Chào buổi sáng". Cô vừa xem tiểu thuyết vừa đáp. "Sáng nay em không làm được thịt xông khói, anh và Happy ăn đỡ cá kho đi nhé"

"Miễn là cá Lucy làm thì đều được thôi". Happy aye một tiếng rồi bay lên trên bàn.

"Đánh răng chưa?". Lucy nhướng mày. "Cả hai người luôn"

"Ừ nhỉ, tớ quên mất". Happy ngây thơ nói. "Tớ dẫn Natsu đi đánh rửa mặt đánh răng, Lucy không được ăn vụng cá của tớ đâu nhé"

Lucy không nhìn cậu bạn mèo, chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt màu chocolate vẫn như cũ mà dán chặt vào quyển tiểu thuyết màu cam trên tay.

Đang là cảnh nữ phụ tát bay mỏ con nữ chính bánh bèo, cho nên cô không thể để bản thân bị gián đoạn cao trào này được.

"Luce, anh có cái này hay lắm nè"

Ăn xong bữa sáng, Natsu đột nhiên đưa cho cô một tờ giấy cũ với những vết ố hơi ngả vàng. Lucy lúc này mới rời mắt khỏi tiểu thuyết, tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy mà Natsu đưa cho.

Nhìn nội dung yêu cầu được in trên tờ giấy, cô có thể đoán được đây là một nhiệm vụ được giao cho các hội pháp sư. Nhưng trả tận 200 ngàn jewels chỉ cho việc lấy cắp một quyển sách, chuyện này đúng là kỳ lạ thật.

 Con người bây giờ cũng lắm yêu cầu ghê.

"Nhiệm vụ hả?". Cô hỏi. "Giá cũng hời thật đấy"

Với sức ăn hiện tại của ba người, hẳn là có thể đủ tiêu xài trong vòng nửa tháng.

"Tuyệt lắm đúng không?". Happy cười khúc khích. "Mà nhìn nè, thứ này mới là thú vị nè"

Lucy nương theo bàn tay xanh lè của cậu bạn mèo mà nhìn vào dòng ghi chú trên tờ nhiệm vụ. Trên đó viết rằng người đang giữ quyển sách là ông chủ lớn của dinh thự là Everlue, và lão già biến thái này là một tên dị hợm đang cần tuyển một hầu gái tóc vàng.

Nghĩ đến quả tóc màu nắng của mình, Lucy liền không khỏi nhìn chồng mình một cái thật sâu.

Natsu bị cô nhìn đến hơi chột dạ, xong với nụ cười đáng yêu của cậu, người cao tuổi như Lucy chỉ có thể cắn răng mà gật đầu chấp nhận.

Dinh thự Everlue cách thị trấn Mangolia tầm 2 giờ đi xe ngựa. Vẫn như cũ không có gì thay đổi, Natsu vẫn bị say xe đến bất thường.

"Tôi sắp chết". Natsu mặt mày tái xanh nằm dài trên ghế.

"Còn tầm nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ không sao đâu". Lucy giúp cậu vỗ vỗ lưng. "Bình tĩnh, say xe sẽ không chết được đâu"

"Mà giờ mới nhớ tới một chuyện". Happy bỗng hỏi. "Lucy, phép thuật của cậu là gì vậy?"

"Phép thuật khởi nguyên". Lucy trả lời. "Hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng được phép thuật gió và nước, tương lai sắp tới nếu có thể tìm về phép thuật đã mất thì có lẽ sẽ có thêm những phép thuật khác"

"Tìm về?". Happy khó hiểu nhìn cô. "Phép thuật của cậu bị mất sao?"

"Ừ, từ lâu lắm rồi". Lucy đáp. 

"Đó có phải là thứ mà em nói muốn tìm thấy hôm ở núi tuyết không?". Natsu gượng người ngồi dậy mà hỏi cô. "Với lại cái con cừu tóc hồng hôm đó là sao thế?"

"Cừu tóc hồn?". Lucy hồi tưởng. "Aries ấy à? Cô ấy là tinh linh cung Bạch Dương"

"Tinh linh?". Happy lại hỏi. "Lucy, cậu là pháp sư tinh linh à?"

"Không có, tinh linh chỉ là một sự ràng buộc với tôi thôi". Lucy đáp. "Phép thuật của tôi là khởi nguyên, tinh linh phép thuật đối với tôi không có liên quan gì cả"

"Phép thuật khởi nguyên?". Đầu hồng và mèo xanh đồng loạt hỏi lại. "Đó là gì thế?"

"Mọi thứ đều có một khởi đầu, phép thuật cũng thế". Lucy nói. "Phép thuật của em là sự khởi đầu của phép thuật, hay nói cách khác thì là ma thuật mẹ đã sinh ra các loại ma thuật ngày nay"

"Gì ghê vậy?". Happy tròn mắt. "Nói như vậy thì Lucy phải mạnh lắm"

"Hiện tại tôi rất yếu, bởi vì phần lớn phép thuật của tôi đều đã mất tích rồi". Lucy đáp. "Nói chung là cũng đủ dùng thôi"

"Vậy phép thuật của em vận hành ra sao?". Natsu tò mò. "Là kiểu vạch xuất phát hay gì à?"

"Không, nó chỉ là kiểu phép thuật về những thứ được sinh ra ở thời điểm ban đầu thôi". Lucy giải thích. "Đại loại như gió và nước là những thứ cơ bản được cấu thành trên thế giới này trước cả khi con người xuất hiện, cho nên em có thể sử dụng được nó. Nhưng em chỉ sử dụng được nước và gió đơn thuần thôi, nếu như đó là những nhánh nhỏ khác như chữa trị hoặc huyết thuật thì em không cách nào làm được"

"Đại loại là bây giờ em có thể dùng được ma thuật gió và nước". Natsu gật gù rồi cười rộ lên khen ngợi. "Luce giỏi thật đấy, hôm nào chúng ta làm một trận nhé"

"Đến cả vợ mình mà anh cũng đòi đánh à?". Tóc vàng hơi nhướng mày. 

"Không sao, chỉ là luyện tập chút thôi". Natsu đáp. "Xong nhiệm vụ này thì chúng ta đánh thử một trận đi nhá, không hiểu sao mà anh nôn quá trời rồi"

"...Anh vui là được"

Đi thêm tầm nửa tiếng, cả ba cuối cùng cũng đến được thị trấn yêu cầu nhiệm vụ. Lucy cùng chồng mình dùng bữa trưa ở một nhà hàng nọ, chờ ăn xong thì mới đến ngôi nhà của người yêu cầu.

Đó là một cặp vợ chồng tầm 40 tuổi hoặc hơn, người chồng tên là Kaby Melon, là khách hàng chính trong nhiệm vụ lần này.

Theo như đánh giá chung ban đầu thì Lucy cảm thấy ông ta là một người khá dễ tính. Bởi vì sau khi nghe thấy Natsu và Happy thèm ngọt vì cái tên Melon (dưa hấu) của mình, Kaby cũng chỉ cười cười rồi thôi.

"Vậy bây giờ chúng ta hãy vào thẳng vấn đề chính luôn nhé". Kaby nói. "Yêu cầu của tôi là cướp quyển sách Daybreak nằm trong dinh thự của lão Duke Everlue, chỉ cần lấy được nó thì các cô cậu muốn làm gì cũng được, kể cả đốt cháy nó"

"Đốt được luôn hả?". Natsu hào hứng giơ ngọn lửa trên tay. "Vậy đốt luôn cái dinh thự đó cho nhanh há?"

"Muốn vào tù lắm rồi à?". Lucy lườm cậu rồi mới quay sang Kaby mà hỏi. "Tôi có thể hỏi vì sao ông lại muốn phá hủy nó đến vậy không?"

"Quan tâm làm gì?". Happy nói. "Tận 200 ngàn jewels lận đó"

"À không". Kaby bèn nói. "Nó đã được nâng thành giá hai triệu rồi"

"Hai triệu?". Natsu và Happy không khỏi sửng sốt kêu lên, đến cả vị Thần đã hơn ngàn tuổi như Lucy cũng không nhịn được mà nhướng mày.

Hai triệu jewels chỉ cho việc phá hủy một quyển sách, mối làm ăn này sao mà nghe toàn twist vậy?

"Chắc tại mấy cô cậu đến đây trước khi nhiệm vụ được đổi nên không biết". Kaby cười nói. "Nhưng đúng là nhiệm vụ này đã đổi thành hai triệu jewels"

"Hai triệu mà chia cho 3 thì chia làm sao đây?". Natsu liền lâm vào lúng túng. "Số lớn quá tớ chia hết nổi rồi Happy ơi"

"Thì dễ thôi". Happy cũng bối rối nói. "Tớ một triệu, cậu một triệu, còn lại là của Lucy"

Lucy không để ý đến bọn họ, bởi vì tiền tài đối với cô chỉ là vật ngoài thân không đáng bận tâm. Thần không phải là người, những nhu cầu vật chất của người phàm không có liên quan gì đến Thần cả.

Tuy nhiên, Lucy lại tò mò. Có lẽ là do cô đã nhập vào cơ thể phàm trần này quá lâu nên cũng bị ảnh hưởng một phần tính cách, nhưng đốt một quyển sách mà lại được hưởng đến tận hai triệu, chuyện này nghe đúng là khó hiểu thật.

"Tại sao phải làm thế?". Cô hỏi. "Chỉ vì một quyển sách thôi à?"

Kaby lâm vào trầm mặc, trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn bỗng dưng lại lâm vào đau khổ. 

Ông ta nói. "Tôi muốn quyển sách đó biến mất bằng mọi giá, nó không được phép tồn tại, thứ ghê tởm đó, tuyệt đối phải biến mất"

Lucy lẳng lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kaby, nhưng còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì đã bị Natsu lôi đi.

"Hai triệu đó Luce, chúng ta phải làm nhanh rồi lãnh tiền thôi". Cậu hào hứng nói. "Chờ có tiền rồi, anh sẽ đãi em ăn một bữa thật ngon lành cành đào"

Khoan từ từ!!!

"Em không muốn ăn ngon". Lucy đáp lại. "Anh có thể chờ em hỏi xong rồi mới đi làm nhiệm vụ có được không?"

"Hai triệu lận đó Lucy". Happy bay bên cạnh bèn chen vào. "Giải quyết nó xong thì cậu muốn hỏi gì cũng được"

Lucy nhướng mày, nhưng mắt thấy dinh thự Everlue đã ở ngay đằng trước, cô chỉ còn có thể bấm bụng mà giữ lại mấy câu hỏi đầy hiếu kỳ của mình.

Kế hoạch của bọn họ khá đơn giản, vì Everlue đang muốn tuyển hầu gái tóc vàng nên Lucy chỉ cần đóng giả người muốn vào làm rồi mở cửa sau cho Natsu và Happy vào thôi. 

Vốn hai người này còn muốn cô mặc đồ hầu gái đi phỏng vấn, nhưng Lucy cảm thấy việc cosplay hầu gái sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của cô cho nên liền từ chối.

Dinh thự Everlue quả nhiên là nhà ở của một kẻ giàu. Với cái cổng đã muốn to gần bằng cái nhà của bọn họ, Lucy cũng thầm nhớ lại thân thể này đã có một gia đình giàu có ra sao.

Hít một hơi rồi cô kêu lên. "Nghe nói ở đây đang tuyển hầu gái, tôi có thể xin phỏng vấn không ạ?"

Chưa tới ba giây, mặt đất bỗng dưng rung lắc rồi nứt ra. Từ bên dưới phóng lên, là một người phụ nữ như tinh tinh với quả tóc hồng mặc đồ hầu gái vô cùng quái dị.

Mà Lucy sau khi nhìn thấy người này, liền không khỏi nhíu mày.

Hầu gái tóc hồng dường như cũng nhận ra cô, nhưng lệnh của chủ nhân thì vẫn phải làm, cho nên cô ta liền nói vọng vào.

"Chủ nhân, có người đọc quảng cáo của ngài và muốn xin vào làm hầu gái đây ạ"

Lúc này, mặt đất lại rung lên. Từ bên dưới phóng lên, là một gã đàn ông cũng quái dị không kém.

Lucy lẳng lặng nhìn gã, rồi nói. "Xin chào, tôi đến xin làm hầu gái"

Everlue nhìn cô dò xét, ròi bĩu môi khinh thường.

"Thôi cảm ơn nhưng ta chê cái nhan sắc này". Gã nói. "Về nhà đi đồ vịt xù xấu xí"

Mặc dù nhan sắc của cơ thể này không đến nổi là chim sa cá lặn, nhưng theo nhận xét của một vị Thần đã sống cả ngàn năm như Lucy thì cũng được xét vào dạng thanh tú. Cho nên mẹ nó tên người phàm chó chết này, ngươi vừa nói bổn thượng thần là đồ xấu xí đấy hả?

Con chó chết này!!!

Nhìn tên quái dị cùng đám hầu quái gở âu yếm vào trong, Lucy liền có cảm giác máu nóng mình đang sôi lên.

"Cậu không sao chứ?". Happy mỉa mai hỏi thăm. "Bị chê là xấu xí chắc cậu đau lòng lắm hả?"

"Thay đổi kế hoạch". Lucy lạnh lùng nói. "Tôi sẽ hành chết tên khốn đó"

Cho dù có từng bị xay nát ra, xong đây vẫn là lần đầu tiên Lucy có cảm giác bị xúc phạm nặng nề như thế này. Người phàm có thể phản bội lại cô, nhưng bọn họ chưa bao giờ dám dùng những từ bất kính khiếm nhã đó với cô cả. Cho nên hành vi của tên chó rách đó, tuyệt đối không thể tha thứ được.

"Lucy tức giận rồi". Happy kêu lên. "Đáng sợ quá đi"

"Vậy thì thực hiện kế hoạc T thôi nào". Natsu hào hứng kêu lên.

"T?". Tóc vàng khó hiểu.

"Là kế hoạch Tẩn Tụi Thúi đó". Happy giải thích.

Sao không nói thẳng là dị đi?

Sao cứ hay ra dẻ thế bồ?

Cơ mà nói thì nói vậy, xong việc ngang nhiên xông vào nhà người khác vẫn là hành vi phạm pháp. Cho nên để đảm bảo Everlue sẽ không gọi hội đồng pháp thuật đến bắt người, Lucy và Natsu liền được Happy ship lên tầng cao nhất.

Natsu nung chảy cửa kính rồi chui vào trong, không vui nhìn cô mà nói. "Thật tình, em có hiểu kế hoạch Tẩn Tụi Thúi là gì không hả?"

"Muốn bị bắt thì cứ việc xông ra ngoài đó đi". Lucy nhàm chán đáp. "Tìm quyển sách đó nhanh thôi, làm cho xong nhiệm vụ thì em sẽ đi treo tên đó lên mà đánh thành heo bị thịt"

"Hung dữ quá". Happy sợ sệt thầm thì với Natsu. "Cậu đã lấy nhầm bà chằn lửa rồi đó Natsu à"

"Tớ cũng không biết là cô ấy sẽ trở nên đáng sợ như vậy đó". Natsu cũng thì thầm đáp lại.

Lucy hiển nhiên là nghe thấy họ nói gì, nhưng cô vẫn như cũ không để tâm.

Vì không biết một quyển sách nhỏ bé sẽ được giấu ở đâu trong căn biệt thự khổng lồ này nên bọn họ chỉ có thể đi lục lọi từng căn phòng một. Lucy thậm chí còn tìm thấy một cái toilet vàng ròng với khuôn mặt gàn dở của lão Everlue nữa.

"Bộ em tính lục hết từng căn phòng vậy luôn đó hả?". Natsu kêu ca.

"Thế anh có cách gì tốt hơn không?". Lucy liếc cậu.

"Thì chỉ cần tóm đại vài đứa rồi hỏi thăm là biết ngay chứ gì". Cậu đáp, Happy cũng tán thành bằng cách kêu aye.

"Đừng có ngốc". Cô nói. "Đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp, chúng ta phải tiến hành trong âm thầm, giống như là ninja vậy đó"

"Ninja?". Natsu nghe vậy liền tròn mắt mơ mộng. "Nghe ngầu vậy sao"

Cũng chẳng biết tên nhóc này lại đang mơ mộng về cái quái đản gì nữa, nhưng vì Natsu khá đáng yêu khi tỏ vẻ mộng mơ, cho nên Lucy cũng không nói gì cả.

Chỉ là bỗng dưng gạch men lót dưới sàn lại nứt ra. Từ bên dưới lao lên là đám nữ hầu quái gở của gã Everlue. Người nào cũng cầm vũ khí, ả tinh tinh tóc hồng hai mắt thậm chí còn sáng rực lên.

Cơ mà còn chưa kịp thủ thế, Natsu đã tức giận mà cho tất cả một đấm bay xa.

Ngay cả tuyệt chiêu lấy thịt đè người của ả tóc hồng cũng chẳng làm gì được thiếu niên cả. Chỉ với một cánh tay, Natsu đã thành công nâng người ả lên mà đá bay xa.

Đá xong, cậu dùng tư thế ninja với chiếc khăn choàng quấn quanh khuôn mặt mà nói. "Tuyệt đối không thể để chúng ta bị phát hiện, nin-nin"

"Nin-nin". Happy đậu trên tay cậu cũng hùa theo.

Lucy trông thấy thì không khỏi bật cười, vì cô không thường cười cho nên tiếng cười nho nhỏ này liền được Natsu dễ dàng phát hiện.

"Sao em lại cười?". Cậu nhíu mày. "Luce cũng phải che mặt đi nhé, để người khác nhận ra là không hay đâu"

"Phải đó nin-nin". Happy cũng nói.

Cô lại cười rộ lên, khuôn mặt lạnh nhạt cũng vì thế mà rộn ràng lên chút nắng ấm. Điều đó khiến một người chồng vừa học cách yêu như Natsu không khỏi ngỡ ngàng, nhịp tim cũng vô thức mà đập nhanh lên.

Qua một lát, Lucy mới tiến đến trước mặt cậu. Cô dùng tay kéo chiếc khăn choàng để giúp Natsu che mặt kín hơn, cười trêu chọc mà nói.

"Nếu để khuôn mặt đáng yêu này của anh bị lộ thì có khi lão Everlue sẽ nhìn trúng anh đấy. Cho nên là che kín mặt mũi vào nhé ninja Natsu"

Tới đây, Natsu liền không khỏi đỏ mặt. Happy bên cạnh cũng gào rú "Cổ thích cậu rùi" thật ngân và kêu.

Lucy hài lòng xoa đầu cậu, lúc này mới xoay người mà tiến vào căn phòng cạnh đó. Thật may mắn, nơi này là một kho tàng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro