#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà rất dài nhưng lại không được đi xe vì lý do Natsu không chịu nổi cơn say. Lucy với cương vị là người già đầu hơn nên ngoại trừ chiều theo cậu thì cũng chỉ có thể chiều theo mà thôi.

Không có phương tiện xe cộ hỗ trợ nên đường về nhà đặc biệt mệt mỏi. Cũng may chút ma lực thu được từ quyển sách của Kaby đã khiến thể lực cô hồi phục được chút ít, vừa đi vừa nghỉ thì không có vấn đề gì quan trọng.

"Này Lucy". Happy tò mò hỏi cô. "Con cua nói tiếng tôm hôm đó là sao thế?"

"Cancer ấy à?". Cô đáp. "Tinh linh thôi"

"Có giống với cô gái cừu hôm trước anh gặp không?". Natsu cũng hỏi.

"Giống". Cô gật đầu. "Đừng để ý bọn họ, nếu không phải chuyện nguy cấp thì em cũng không nhờ họ ra giúp đỡ đâu"

"Cậu có vẻ không thích họ nhỉ?". Happy nói.

"Tôi ghét bọn họ". Cô thẳng thừng đáp.

"Ghét lắm sao?". Natsu nhướng mày. "Bọn họ hình như rất quan tâm em mà?"

Lucy nghe vậy thì dừng bước, đôi mắt màu nâu lạnh nhạt liếc sang Natsu. Có lẽ là đôi mắt này quá đỗi lạnh lẽo và xa lạ, cho nên chồng của cô liền bị dọa đến lạnh hết sóng lưng.

"Lucy?". Cậu mở miệng dò hỏi.

Lucy lúc này mới thu lại ánh mắt, nhàn nhạt trả lời. "Chúng ta mau về thôi, em mệt rồi"

Cô không thích bị dò hỏi về quá khứ của mình, bởi vì cô là Thần. Chỉ có Thần mới có quyền dò xét người khác, chưa từng có ai đủ tư cách để dò hỏi cô. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy, tương lai cũng sẽ vậy.

Cho dù có là chồng cô, cũng không được.

Bỏ lại cho Natsu và Happy một bóng lưng đầy cô độc, dáng hình nhỏ nhắn của cô cứ thế mà dần khuất xa nơi cánh rừng họ đang đi. Điều này khiến Natsu cực kỳ không vui, bởi vì cậu có cảm giác nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, cậu và Lucy vẫn sẽ mãi là người lạ chung nhà.

Men theo con đường mòn trở về Mangolia, Lucy đi phía trước còn Natsu và Happy thì lẳng lặng theo sau. Mọi chuyện cứ yên tĩnh như thế, cho đến khi Natsu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai đó rồi nhảy ồ vào đám cây rậm rạp.

Lucy hơi nhướng mày, bởi vì cô cũng nhận ra ma lực của người này. 

Quả nhiên không lâu sau, từ trong bụi rậm bay ra chính là hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, Natsu và chàng pháp sư hệ băng điển trai, Gray Fullbuster.

Cơ mà sao cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi nhở?

Nhìn hai ông thần cứ đôi câu đốp chát nhau rồi lao vào một trận chiến vô nghĩa, Lucy chỉ có thể nhướng mày rồi đi qua một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cơ thể này quá kém, có thêm chút ma lực của tinh linh truyền cho cùng phép màu cầu nguyện thì cũng chẳng tốt hơn được là bao. 

Việc đi bộ cả đêm đã khiến thể lực cô bị bào mòn phần lớn. Nếu có thể nghỉ ngơi, Lucy vẫn cảm thấy mình nên tranh thủ thì hơn.

Cô ngủ không sâu, lúc nào cũng cảnh giác đề cao phòng hộ. Cho nên với Lucy, việc ngủ nghỉ chẳng qua chỉ là chợp mắt dưỡng thần. Thành ra khi Happy bị người khác bắt đi, ma thuật gió lập tức vươn ra mà cắt đứt chỗ cát phép.

"Không sao chứ?". Cô kịp thời bắt lấy Happy mà hỏi. 

"Không sao". Happy rưng rưng dụi đầu vào ngực cô. "Tớ xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu Lulu, cậu mãi là nữ thần của tớ"

Cho nên mi hối lỗi bằng cách gọi sai tên của ta à?

Với lại, Lulu là tên chó mà!!!

Lucy liếc xéo Happy, nhưng cũng không có dư thời gian để trách mắng cậu khi đòn tấn công tiếp theo đã lại tập kích.

Vẫn là cát phép, nhưng gió của Lucy vẫn nhanh hơn mà phá tung chúng. Xong từ đâu, một con gà trống khổng lồ lại tung đấm tấn công cô. Nếu không phải Lucy phản xạ nhanh, e là đã bị nó đấm cho mềm xương.

"Luce"

Trong gió bỗng vang lên tiếng kêu gào của Natsu. Với sức mạnh của cậu, chỉ trong một đòn đấm lửa thì con gà khổng lồ kia đã bị đấm bay.

"Em không sao chứ?". Chàng thiếu niên tóc hồng vội hỏi. "Có bị thương không?"

"Không có". Lucy lắc đầu. "Happy cũng không sao, anh đừng lo"

"Vậy thì tốt rồi". Natsu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay lại với kẻ thù thì đã tức giận gào lên.

"Dám động vào vợ của tao, tao sẽ nướng chín bọn bây"

Dứt lời, liền phóng lên mà nhảy xổ vào phe địch, ma lực hệ hỏa thoắt cái đã thiêu trụi cả một cánh rừng.

Cùng phối hợp với Natsu là chàng pháp sư hệ băng, ma lực mạnh mẽ của chàng trai tóc đen trong nháy mắt đã đóng băng cả cánh rừng còn lại.

Sự phá hoại của các vị tiên là chuyện thường ngày mà Tạp Chí Pháp Sư hay đưa tin, nhưng được tận mắt chứng kiến như thế này vẫn còn là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ với Lucy.

Đám người tính bắt cóc Happy không phải là đối thủ của Natsu và Gray, vậy nên trong nháy mắt đã bị đánh bại và trói lại cùng nhau. Mục đích chúng bắt cậu bạn mèo chỉ là vì thèm thịt, có lẽ là do đi đường lâu ngày nên khát chất đạm đến phát rồ.

Chỉ là trong lúc bọn chúng bất tỉnh, Lucy đã nghe thấy tên pháp sư sử dụng cát thì thầm cái tên Lullaby. Có lẽ là cô nghe nhầm, bởi vì đây hình như là cái tên của một tạo vật hắc ám.

Nhưng đời cũng không cho cô cơ hội xác minh thực hư, bởi vì cả nhóm chỉ kịp nghe cái tên Lullaby phát ra từ miệng tên pháp sư dùng cát, một thứ ma thuật như bóng đã kéo lên từ dưới đất và bắt lấy cả tốp người phe địch đi.

Không còn chuyện để hỏi nên cả nhóm bốn người chỉ có thể mau chóng quay về Mangolia. Lucy không đến hội cùng với nhóm Natsu, sau một chuyến đi dài thì cô đã quá mệt mỏi để đưa thân đến nơi náo nhiệt đó rồi.

Căn nhà của Natsu lại bám bụi, tuy chỉ mới đi có vài ngày nhưng nó lại bụi đến bực mình. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Lucy không thể ngủ trong đám bụi dày này, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc vác thân đứng dậy và lao động dọn nhà.

Chờ khi Natsu và Happy về nhà, Lucy đã sớm an giấc trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Đồ ăn đã được nấu xong từ sớm, là thịt xông khói và cá nướng mà Natsu cùng Happy thích ăn.

"Cậu ấy trông mệt quá". Happy thì thầm vào tai cậu bạn thân. "Lucy chắc là mệt lắm rồi đấy, suốt đường về mặt cậu ấy cứ trắng bệch mà"

Natsu gật đầu, rồi dõi mắt lo lắng nhìn cô vợ mới cưới của mình.

Mặc dù cậu rất muốn lại gần nhìn cô, nhưng Lucy quá mức cảnh giác. Trong vòng phạm vi vài mét, nếu như để cô phát hiện có ma lực xâm nhập, e là sẽ không có cách nào ngủ ngon.

Dù vậy, Natsu vẫn ý thức được việc sức khỏe Lucy quá kém để có thể ngủ ở ngoài trong điều kiện không có nổi một dụng cụ giữ ấm như thế này. Tuy biết rằng cô sẽ tỉnh giấc, xong cậu vẫn tiến lại gần mà gọi cô.

Còn cách vài bước chân nữa trước khi lại gần sofa thì Lucy liền mở mắt. Nhưng cô không dùng đôi mắt lạnh tanh như lần đầu Natsu tiếp cận cô khi ngủ nữa. Thay vào đó, Lucy chỉ là một vẻ hiển nhiên, như thể đã quen trước với sự tồn tại của Natsu.

"Sao thế?". Tóc vàng hỏi. "Anh không ăn tối à?"

"Anh muốn ăn cùng em". Natsu đáp. "Nhưng nếu em mệt thì vào phòng ngủ đi, anh và Happy sẽ ngủ ngoài này cho"

"Không sao, em không mệt". Lucy nói. "Với lại em không đói, anh ăn đi rồi ngủ"

"Cậu nên ăn đi Lucy". Happy nói. "Nhịn đói không tốt cho cơ thể đâu"

Thần không cần ăn, nhưng cơ thể này lại cần. Lucy không thích ăn uống, bởi vì cô không muốn bản thân bị đồng hóa trở thành người.

Nhưng không ăn thì sẽ rất mệt mỏi, ma lực cũng sẽ không đủ dùng. Đối với chuyện này, Lucy chỉ có thể tìm cách thỏa hiệp trước mắt. Chờ cô học được cách tích cốc thì khi đó mới có thể từ bỏ hoạt động ăn uống này.

"Vậy cũng được". Cô gật đầu. "Chúng ta mau ăn thôi"

Natsu thấy cô chịu dùng bữa tối với mình thì rất vui. Phải biết rằng kể từ khi bọn họ kết hôn, Lucy chỉ ngồi cùng bàn ăn với cậu và Happy vào sáng sớm, mà đó cũng chỉ là nhìn cậu ăn thôi vì cô luôn thức rất sớm, khi Natsu tỉnh giấc thì cô đã sớm ăn xong rồi.

Bữa trưa thì sẽ dùng ở hội, Natsu một nhóm còn Lucy sẽ bị kéo vào bàn của các chị em phụ nữ. Bữa tối phần lớn đều dùng bên ngoài, hôm nào có nấu ở nhà thì Lucy cũng sẽ không ăn vì lý do không đói nên không cần thiết.

Bữa tối hôm nay cũng không khác với bữa sáng hằng ngày lắm, Lucy vẫn chưa học được cách làm món mới, nhưng điều đó không có nghĩa là Natsu cảm thấy ngấy đồ ăn cô làm.

Như mọi người ở hội nói đấy, cậu là một cái thùng rác di động mà. Ai cho ăn gì nấy, ăn bao nhiêu cũng đâu biết ngán đâu.

Lucy không ăn một cách vội vã như Natsu, cô vô cùng thong dong trong việc thưởng thức bữa tối. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Natsu mới nhận ra không phải là cô có một cái thú ăn thanh lịch, mà là vì Lucy kén ăn.

"Em ăn xong rồi". Quả nhiên chỉ sau vài miếng cắn nhỏ xíu, Lucy đã buông đũa rời bàn. 

"Ăn xong thì anh cứ để bát ở đó, sáng mai em sẽ rửa". Cô dặn dò. "Phòng anh cứ ngủ, em sẽ ngủ bên ngoài, không có chuyện gì thì đừng làm phiền em"

"Chờ đã Luce". Natsu vội nắm tay cô giữ người lại.

Cậu không muốn như thế này. Cậu cưới cô về làm vợ, không phải là để có thêm một người bạn cùng phòng biết giúp việc nhà.

Vợ chồng là mối quan hệ tôn quý nhất, cả hai phải gắn bó với nhau hơn cả đồng đội. Nếu cứ tiếp tục thế này, Natsu thật sự không biết trong lòng Lucy cậu sẽ là gì nữa.

"Làm sao thế?". Tóc vàng nhướng mày.

"Mình ngủ chung đi". Cậu đề nghị, khiến Happy trợn tròn mắt.

Lucy cũng bị lời thỉnh cầu này làm cho cau mày. Cô vốn không thích ở gần con người, có thể sống chung nhà với Natsu và Happy đã là mức chịu đựng cao nhất. Nhưng nếu bắt cô phải ngủ cùng giường với một ai đó, chuyện này vẫn là quá khó để làm.

Nhưng mà.

Rũ mắt rồi chạm phải đôi đồng tử màu đen đáng yêu của chồng mình, Lucy liền có cảm giác tim mình đang nhũn ra.

Tuy cô không thích ngủ cùng người khác, nhưng Natsu là chồng cô, tương lai hai người sẽ còn phải bên nhau dài dài. Những chuyện chung chăn gối này, hẳn là cũng nên sớm làm quen thì hơn.

Thành ra, thân là người lớn tuổi nhất nhà, Lucy chỉ có thể cúi đầu chiều chuộng Natsu.

"Được thôi". Cô nói, khiến đuôi chó của Natsu liền vểnh lên đầy hưng phấn.

"Nhưng anh phải tắm cho sạch đấy". Cô dặn dò. "Không thơm tho thì đừng hòng lên giường em"

"Tớ cũng muốn". Happy chen vào. "Lulu không thể chỉ thiên vị mỗi mình Natsu"

Nhà đã có một thằng chồng chó giờ lại thêm một con mèo thích phân bua, vị Thần lớn tuổi nhất giới phép thuật ngoại trừ bấm bụng cưng chiều hai đứa nó ra thì cũng chỉ có thể bấm bụng mà yêu chiều.

Tối hôm đó, Lucy và Natsu cùng Happy cứ thế mà dọn vào chiếc giường duy nhất trong nhà. Khác với tưởng tượng của cô, cái giường này đặc biệt rộng. Có hai người trưởng thành cùng một con mèo nằm lăn lộn cũng không hề chật chội tí nào cả.

Natsu nằm cạnh cửa sổ, Lucy nằm bìa ngoài để sáng mai tiện rời giường sớm. Happy thì chen vào giữa hai người, cái đầu mèo xanh vô cùng thoải mái mà dụi vào bộ ngực mềm mại của cô gái tóc vàng.

Lucy không thể ngủ được khi có người bên cạnh, nhưng Natsu thì ngủ đặc biệt nhanh. Cứ như thể cậu đã quen với việc ngủ cạnh cô từ rất lâu rồi, cho nên chỉ trong nháy mắt sau khi câu chúc ngủ ngon kết thúc, chàng thiếu niên tóc hồng đã lâm vào trạng thái ngủ say.

Chờ chồng mình và cậu bạn mèo ngủ say đến mức không biết trời trăng mây nước gì rồi, Lucy mới rời giường mà trở về cái sofa ngoài phòng khách.

Vừa đặt lưng xuống tấm đệm êm của chiếc ghế mềm, cô gái nhỏ đã lập tức nhắm mắt thở đều, tư thế cuộn tròn như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.

Những chuyện chăn gối này ấy à, vẫn là nên để sau đi. Bây giờ trước mắt, cô vẫn là nên ngủ cho khỏe lại mới được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro