#12: Erza Scarlet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lucy lại theo Natsu và Happy đến hội. Nơi này vẫn ồn ào như cũ, nói chung là vô cùng náo nhiệt, dường như năng lượng trong hội chưa bao giờ là cạn kiệt cả.

Nhờ vào chỗ phép nhận được từ Cancer và chút ma lực lấy từ phép cầu nguyện của vị nhà văn kia, Lucy cũng xem như là tăng thêm chút thể lực. Cho nên hiện tại cũng không thể nằm nghỉ được nữa, phải mau chóng trở lại công việc tìm kiếm ma thuật của cô thôi.

"Lucy này". Nữ pháp sư tóc trắng mỉm cười khi bưng ra một khay nước ép cho cô.

"Vâng ạ?". Tóc vàng đáp lại.

"Em đang định đi làm nhiệm vụ à?". Mira hỏi. "Nếu cần thì chỗ chị có mấy cái hay lắm, em có muốn thử sức không?"

"Nếu vậy thì chúng ta hãy cùng đi đi". Nam pháp sư đeo kính râm màu xanh tiến lại gần và thân thiết khoác vai cô. "Đóa hoa xinh đẹp như tiểu thư đây sao có thể chỉ thuộc về tên rồng ngốc kia được, đúng không nào?"

Tên này...

Thần bị chạm vào vốn là đã không hề thoải mái, nhưng thứ ma lực kỳ quái trên người nam pháp sư mặc khoác xanh lại khiến cô không thể nhướng mày.

Người này, hình như rất quen?

Mà nam pháp sư kia hình như cũng nhận ra cô, vậy nên khi vừa bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lucy, anh ta liền giật mình thu tay mà lùi lại đầy sợ hãi.

Thần?

Sao Thần lại ở đây?

Lại còn trong hình dáng đó nữa, rốt cuộc đây lại là chuyện gì?

Lucy không có phép đọc tâm cho nên cô không thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Nhưng hình như anh ta rất sợ cô, bởi vì chỉ trong nháy mắt cô đã thấy khuôn mặt điển trai đó trắng như một tờ giấy.

"Cậu sao thế Loke?". Mira cũng khó hiểu nhìn nam pháp sư kia. "Không khỏe sao?"

"À ừ chắc là vậy". Nam pháp sư giật mình, khuôn mặt vẫn còn chưa hết bần thần. "Tôi có việc phải đi trước, gặp mọi người sau nhé"

Nói xong, liền xoay người bỏ đi. Bước đi vô cùng nhanh, cứ như thể là đang bị ma quỷ rượt theo sau lưng vậy.

Chắc chắn là tên này nhìn ra cái gì đó ở mình.

Lucy nghĩ, thầm dặn dò bản thân sau này phải cảnh giác người tên Loke kia.

"Ôi trời ạ". Mira mỉm cười nhìn qua bên kia. "Hình như chồng của em và Gray lại đánh nhau nữa rồi kìa"

Lucy nghe vậy thì liền nhướng mày mà nhìn qua bên phía Natsu. Quả nhiên, chồng cô lại đang cùng băng pháp sư gây gổ.

Mới lúc đầu, tóc vàng còn có thể quan tâm việc Natsu sẽ bị thương. Nhưng dần dà, khi mà việc đánh nhau trong hội cứ vài tiếng là lại diễn ra, vị Thần lớn tuổi nhất lục địa pháp thuật cũng từ bỏ lo lắng mà hoàn toàn lờ đi chuyện này.

Dường như mọi người trong Fairy Tail không xem chuyện đánh nhau là gì đó lớn lao, đã vậy họ còn tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy Natsu và Gray lại tị hạnh nhau liên tục.

Bầu không khí trong hội nói chung là rất tốt, ấy là cho đến khi Loke chạy vọt vào và dùng một cái giọng thật vang để thông báo.

"ERZA TRỞ VỀ RỒI MỌI NGƯỜI"

Ngay lập tức, tất cả mọi thành viên trong hội liền trở nên sững sờ lo lắng. Lucy vậy mà còn có thể thấy được chồng mình đang run.

"Erza?". Cô khó hiểu nhìn Mira. "Là ai thế?"

"Em có thể xem đó là pháp sư mạnh nhất trong Fairy Tail đấy". Nữ pháp sư tóc trắng cười tủm tỉm trả lời.

Trong âm thanh ai oán của mọi người, một bóng hình dần dà tiến vào trong sảnh hội.

Đó là một thiếu nữ tóc đỏ vô cùng sắc sảo, cả người mặc giáp trông hệt như một hiệp sĩ cao quý. Nhưng đáng nói hơn chính là một cái gì đó giống như sừng quái khổng lồ mà cô ấy đang vác trên vai.

Trông rõ nặng là thế, vậy mà cô ấy chỉ cần một tay là đã có thể vác lên.

"Tôi về rồi". Pháp sư tóc đỏ nói sau khi đặt cái sừng khổng lồ kia xuống đất. "Master có ở đây không?"

"Mừng cậu đã về". Mira thân thiết nói. "Master không có ở đây, ông đấy đi họp rồi"

"Erza này". Một pháp sư trong hội rụt rè lên tiếng. "Đó là vật gì mà lớn thế?"

"Đây là sừng của con quái vật mà tôi đã chém đứt". Erza nói. "Dân trong làng đã trang trí và tặng nó cho tôi. Có vấn đề gì không?"

"Kh-không có ạ!!!"

Nhìn mức độ rén của mọi người trong hội, Lucy liền không khỏi tò mò nhìn về phía vị pháp sư tóc đỏ kia.

Fairy Tail hầu hết đều là người mạnh, cho nên việc họ có thể thật sự sợ hãi ai đó thì hẳn là người đó phải rất mạnh và đáng tôn trọng. Cô gái này trông cũng chỉ lớn hơn thân xác này của cô một chút, vậy mà lại có thể được người người trong hội tôn kính, đúng là đáng nể thật.

Dường như nhận ra cô đang quan sát mình, cô gái tóc đỏ liền rũ mắt nhìn qua. Đôi mắt rất sâu, khiến Lucy có phần chột dạ. Xong thân là vị Thần cao quý nhất thế giới pháp thuật, cô cũng không có gì gọi là sợ hãi cả.

Thay vào đó, tóc vàng chỉ gật đầu xem như lời chào. Bên kia, Erza cũng lịch sự gật đầu chào lại cô.

Tiếp sau đó là một màn chỉ danh với những bằng chứng phạm tội và thói quen xấu của người người trong hội. Đôi mắt lạnh lùng cùng giọng nói đanh thép khiến Lucy không khỏi tán thưởng nữ pháp sư tóc đỏ, bởi vì người này đến thằng chồng chó nhà cô còn trị được, vậy nên rất là đáng để xem trọng.

"Hiếm lắm mới thấy Natsu ngoan được vậy đúng không?". Mira cười tủm tỉm khi thấy Natsu và Gray đang quàng vai nhau đầy thân thiết.

"Vâng ạ". Lucy thành thật gật đầu. "Chị ấy đúng là đáng nể thật"

"Hồi nhỏ Natsu đã khiêu chiến Erza và bị đánh bại nhiều lần lắm đấy". Tóc trắng cười nói. "Lucy mà muốn trị chồng thì cứ tìm Erza học hỏi kinh nghiệm nhé"

"Em sẽ ghi nhớ điều đó". Tóc vàng lại gật đầu.

Việc Erza trở về đã kéo thêm một số công việc mới. Natsu và Gray được cô ấy nhờ theo giúp đỡ một vài vấn đề, ba người bọn họ vì thế mà tạo lập thành một đội mới. Theo như lời Mira nhận xét, hẳn đây chính là đội mạnh nhất Fairy Tail thời điểm bây giờ.

Lucy không có ý kiến gì với chuyện đó, cái cô thắc mắc chính là tại sao chồng mình đi làm nhiệm vụ vào sáng nay mình cũng bị dắt theo?

"Natsu phải có cậu theo thì mới vui được". Happy nói. "Đằng nào cũng ra tới đây rồi nên Lulu không được bỏ về đâu đấy"

Thật ra thì ra ngoài nhiều đối với cô cũng là một ưu điểm, bởi vì như vậy Lucy mới có thể có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm ma thuật của mình. Cô đã thất lạc chúng quá lâu, cho nên đã không còn biết chúng bị phân chia đến nơi nào nữa rồi.

Đang nhìn Natsu và Gray cãi nhau thì Erza đến. Cô nàng tóc đỏ vẫn mặc giáp cùng váy xanh, nhưng núi hành lý cao như một cái núi giả phía sau cô thật sự khiến Lucy phải đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác.

Sao nói là đi làm nhiệm vụ quan trọng mà?

Đồ nhiều như vậy, chị gái này là tính đi du lịch nghỉ dưỡng hả ta?

"Chị đến rồi hả?". Gray thân thiết quàng vai Natsu mà nhảy múa. "Hôm nay bọn này vẫn rất thân đó nha"

"Aye". Natsu cũng làm động tác giống hệt. "Đúng là rất thân rất thân đó nhé"

"Hai cậu làm tốt lắm". Tóc đỏ hài lòng nói. "Thân thiết với nhau là một trong những điều quan trọng để lập đội, tôi rất thích điều này"

Nói xong, cô ấy lại quay sang nhìn Lucy, cười hỏi. "Và em là Lucy phải không? Hôm qua chị đã thấy em trong hội"

"Vâng". Tóc vàng gật đầu. "Em là thành viên mới, chị Mira nhờ em đi trông chừng Natsu giúp chị"

"Ra là vậy". Erza gật gù, rồi ửng đỏ mặt khi nhắc đến chuyện hôn nhân.

"Hai em đã kết hôn thật à?". Cô ấy ngượng ngùng hỏi. "Phải lấy một tên nhóc như Natsu, hẳn là em đã vất vả lắm"

Vốn còn tưởng Erza là người thuộc tuýp lạnh lùng nên Lucy đã mang sẵn tâm lý sẽ khó có thể gần gũi cô. Ai ngờ đâu người này vậy mà cũng biết ngại, khi nhắc đến chuyện tình ái lại còn có thể xấu hổ ấp úng nữa chứ.

Không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết hơn.

Thần nghĩ thầm, nhưng vẫn gật đầu. "Một chút thôi ạ, em chịu được"

"Nghe mọi người nói em đã đánh bại bọn lính đánh thuê Sói Phương Nam chỉ bằng một ngón tay". Erza nói. "Thật tốt vì em đã chịu đi cùng, cảm ơn em trước nhé"

Lính đánh thuê gì?

Lucy khó hiểu nhìn Erza, nhưng cô nàng tóc đỏ chỉ cười rồi quay đi giáo huấn hai tên nam sinh kia nên cô cũng không có cơ hội chen vào, thầm nghĩ chắc là khi về sẽ lại giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro