#13: Lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tàu tới, cả nhóm bọn họ nhanh chóng lên xe. Lucy không hướng ngoại, cho nên cô quyết định ngồi cạnh Natsu.

Mà tên này dường như mắc bệnh say tàu xe rất nghiêm trọng, bởi vì tàu còn chưa kịp chạy thì cô đã thấy thằng chồng mình xanh mặt.

"Anh ổn chứ?". Lucy hỏi. "Muốn ăn kẹo không?"

"Không, không ăn gì đâu..."

"Chứng say tàu xe của Natsu đúng là khó chữa thật đấy nhỉ?". Erza mỉm cười. "Phiền em chăm sóc cậu ta rồi Lucy."

Lucy mặt đơ, nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Được rồi Erza, giờ nói cho bọn này biết đi nào". Gray lúc này mới lên tiếng. "Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Erza hơi trầm mặc, rồi nói. "Kẻ địch của chúng ta là hội bóng tối, Eisenwald. Họ đang mưu đồ gì đó với thứ phép thuật được gọi là Lullaby."

Trừ Natsu còn đang say xe bất tỉnh nhân sự, còn lại là Gray, Happy và Lucy khi nghe đến cái tên này liền hơi nhướng mày.

Là thứ phép thuật mà đám bắt cóc Happy hôm trước nhắc đến?

Happy mồm năm miệng ba nhanh chóng kể lại chuyện hôm trước cho Erza nghe, mà cô gái tóc đỏ nghe xong cũng chỉ là gật gù.

"Hiểu rồi, mấy cậu đã gặp những thành viên của Eisenwald". Cô ấy nói. 

"Lúc đó bọn chúng chỉ nhắc đến mỗi một loại phép thuật tên là Lullaby". Gray nói tiếp. "Bọn tôi hẳn là không có nghe nhầm đâu."

"Có điều chị có một chuyện khá thắc mắc". Erza nói. "Tại sao bọn chúng lại trốn ra khỏi hội Eisenwald? Phải chăng là vì chúng không muốn tham gia vào kế hoạch và đã có ý định bỏ trốn từ trước?"

"Vậy thì nhiệm vụ lần này của chúng ta có liên quan đến Lullaby đúng không?". Gray hỏi.

"Chính xác là như vậy". Erza gật đầu. "Cái bóng đã tấn công những người đó chắc hẳn cũng đều do một người gây ra, và người này hẳn cũng sẽ nằm trong lực lượng chính của Eisenwald. Sở dĩ bọn chúng muốn làm ra những chuyện này là vì muốn bịt đầu mối mà thôi."

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, con người đúng là ngày càng xấu xa nhỉ?

Lucy thầm nghĩ, xong cũng không nói gì.

"Chị sẽ giải thích chuyện này với hai người". Erza nói tiếp. "Chuyện xảy ra trong lúc chị vừa làm xong nhiệm vụ. Ở Onibas, chị đã ghé vào một quán nước nơi các pháp sư tụ họp. Ở đó chị gặp được một đám người, bọn chúng vô tình nói rằng mình đã tìm được Lullaby nhưng lại bị phong ấn của nó cản trở. Một kẻ trong đó đã tách nhóm, đám đồng bọn gọi hắn là Kage. Hắn nói trong vòng ba ngày, bản thân nhất định sẽ mang được Lullaby trở về."

Nãy giờ cứ xoay quanh cái tên Lullaby, dù cho ký ức của Lucy đã bị phân tách gần hết, xong cô vẫn cảm thấy cái tên này khá là quen thuộc.

Nhưng lại chẳng nhớ ra, dù sao cũng đã mất trí, có cố gắng nhớ lại cũng vô ích thôi.

"Cái phong ấn mà bọn hắn nhắc đến hẳn là một câu thần chú bảo vệ rất mạnh". Erza bổ sung thêm thông tin. "Mà phong ấn càng mạnh thì phép thuật bị giam giữ sẽ càng nguy hiểm."

"Hẳn đám người chị gặp chính là thành viên của Eisenwald". Gray nói.

"Ừ, lúc đó chị đã hơi bất cẩn và không nghĩ tới chuyện đó". Erza nói. "Cái tên Eligor mà tên Kage đó đã nhắc đến, hắn là át chủ bài của hội bóng tối Eisenwald. Suốt thời gian gia nhập hội, hắn đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ám sát và được gọi là Grim Reaper Eligor. Hiển nhiên là những nhiệm vụ ám sát này đã bị Hội Đồng cấm cản, nhưng Eisenwald coi nặng tiền hơn tất cả, cho nên chúng đã bị loại ra khỏi danh sách liên minh bang hội chính phái. Xong bọn chúng lại không thi hành mệnh lệnh và vẫn tiếp tục hoạt động những giao dịch hắc ám, cho nên đã trở thành một hắc hội nguy hiểm."

Nói tới đây, Erza bỗng dưng tức giận đập mạnh tay xuống ghế. Cô nhíu chặt mày, không vui nói.

"Tôi đã quá bất cẩn, nếu như trước đó tôi nhớ được cái tên Eligor thì tôi nhất định sẽ đánh bại bọn chúng và ép chúng nói ra kế hoạch mà chúng đang âm mưu."

"Ra là thế". Gray nói. "Eisenwald đang lập âm mưu gì đó với Lullaby, và chị thấy nó sẽ gây ra chuyện nguy hiểm nên muốn ngăn chặn bọn chúng."

"Đúng là vậy". Erza gật đầu. "Tuy tôi có thể chống lại cả một bang hội, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm nếu cứ đi một mình nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của các cậu. Sau khi xuống tàu, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Eisenwald."

"Nghe có vẻ thú vị đấy". Gray mỉm cười.

"Aye". Happy cũng reo lên.

Con tàu nhanh chóng dừng lại ở ga Onibas. Erza nghĩ rằng bọn Eisenwald vẫn còn ở đây nên cả bọn sẽ quyết định đi xuống thăm dò.

"Natsu, xuống thôi". Lucy lay lay chồng mình dậy. "Chúng ta tới nơi rồi."

"Tới rồi sao?". Natsu thều thào đáp lại.

"Ừ, tới rồi". Lucy đáp. "Mau xuống tàu thôi, chị Erza đang chờ đấy"

Natsu vật vờ như vong, nhưng mãi vẫn chưa ngồi dậy nổi. Xong tàu lại không chờ bọn họ, bởi vì hai người còn chưa kịp đứng dậy thì nó đã lại chạy đi.

Nhìn toa tàu trống không chỉ còn hai người bọn họ, Lucy không khỏi nhướng mày, bởi vì rất nhanh cô đã phát hiện có một kẻ lạ mặt đi đến.

Hắn mặc một bộ đồ trắng, tóc đen búi cao như kiểu trái dứa. Khuôn mặt cười không thấy mắt, nói chung là không có cảm giác như người tốt.

Đầu dứa mỉm cười khi trông thấy hình xăm trên vai của Natsu và nói.

"Fairy Tail? Hai người là pháp sư của một hội nổi tiếng nhỉ? Ghen tị thật đấy."

Natsu chỉ kịp "Hở"  một tiếng, gã đầu dứa đã vung chân đạp thẳng vào mặt cậu. Nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi đây còn là của Thần. Natsu nhịn được, nhưng Lucy thì không.

Phép thuật nước đem chân của tên đầu dứa bọc lại, chỉ cách Natsu một vài centimet thôi nhưng lại bảo bọc cậu an toàn.

Đôi mắt màu chocolate lạnh lùng liếc tên đầu dứa, ma thuật gió cô đọng thành một lưỡi dao sắc bén nhanh như chớp kề sát động mạch chủ trên cổ kẻ địch. Dường như cô rất không vui, cho nên lưỡi dao gió cũng không chần chừ mà cắt thẳng một đường dài trên cổ hắn ta.

Tên đầu dứa nhíu mày rồi dùng ma thuật bóng hất lưỡi dao của cô qua một bên, một vài động tác đã nhanh chóng lùi ra xa.

Rất rõ ràng, hắn ta có thể cảm nhận được đứa con gái này không phải là một kẻ có lượng ma thuật nồng hậu đến người khác phải dè chừng. Xong ánh mắt đó lại rất đáng sợ, như là chúa tể trên cao đang nhìn xuống thần dân của mình, như thể chỉ cần một lệnh phán xét, hắn sẽ lập tức chết dưới tay cô ngay.

"Tên khốn kiếp". Natsu gắng gượng qua cơn say, đứng dậy trừng mắt với tên đầu dứa, nhưng vì cơn say quá khủng khiếp nên ma thuật của cậu không cách nào vận hành được.

Đúng lúc này, con tàu bỗng dưng phanh gấp rồi dừng lại. Natsu cũng lập tức được giải thoát, tên đầu dứa bên kia cũng vì động tác phanh vội của tàu mà làm rơi ra một khúc gỗ kỳ quặc.

Khi nhìn trúng thứ đó, đồng tử màu nâu trong mắt Lucy hơi co lại.

"Cái thứ gì đây?". Natsu hiếu kỳ nhìn vật thể rơi trên sàn.

"Mày nhìn thấy nó rồi?". Đầu dứa nhíu mày.

"Im miệng". Natsu liền vận phép. "Trả lại đòn lúc nãy của mày đây này."

Trước nắm đấm mang theo ma thuật hệ hỏa của Natsu, tên đầu dứa liền vận phép tạo thành một tấm khiên bóng tối. Nhưng sức của hắn không đọ lại nổi với Natsu, cho nên liền bị cậu một đấm thổi bay, những hàng ghế màu hồng sen trên tàu cũng vì thế mà đổ vỡ.

"Việc dừng lại vừa rồi chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Xin quý khách ổn định, chúng tôi sẽ cho tàu chạy ngay."

Còn đang đắc ý, xong thông báo vừa phát lên của con tàu liền khiến Natsu hoảng hốt.

"Chết dở, chúng ta phải đi thôi Luce". Cậu kêu lên, rồi vội vàng đi gom lấy hành lý để trên kệ, tay không quên kéo theo Lucy rời đi.

"Tên khốn". Đầu dứa trừng mắt nhìn họ. "Bọn bây đã gây chiến với Eisenwald thì sẽ phải trả giá rất đắt đấy."

"Ra mày là người của Eisenwald à?". Natsu nhíu mày. "Mày đã nói xấu Fairy Tail, mau ra ngoài và tiếp tục trận đánh nào."

Xong lúc này, tàu đúng giờ chuyển động. Natsu hoảng hồn nắm tay Lucy chạy bay ra ngoài, áp lực gió mang bọn họ vừa vặn đáp xuống trên con xe mượn phép thuật mà Erza vừa đi thuê.

Có ma thuật hệ gió hỗ trợ nên so với Natsu là đập thẳng trán mình vào trán Gray, Lucy liền đáp đất an toàn hơn hẳn.

Xong cô lại xa xăm nhìn theo con tàu đang chạy xa khỏi bọn họ, thanh âm đều đều nói. "Con tàu đó, Lullaby đang ở trên đó."

"Em nói gì?". Erza nghe vậy liền khẩn trương hơn hẳn.

"Cậu biết Lullaby sao?". Happy khó hiểu.

Trong quá khứ đúng là có biết, nhưng đã sớm quên. Xong cô lại thích đọc sách, cho nên thứ ma thuật đó đúng là đã có nhìn thấy.

"Cây sáo hình đầu sọ có ba mắt làm bằng gỗ tối màu". Cô nói. "Ra là nó, khúc hát ru bị nguyền rủa."

"Là phép thuật quyến rũ sao?". Gray hỏi.

"Không, là ma thuật hắc ám của hắc pháp sư Zeref". Lucy đáp. "Tương truyền rằng nếu như có người dùng cây sáo đó mà thổi lên một giai điệu, chết chóc sẽ được ban phát khắp thế gian."

"Như vậy thì nguy hiểm quá". Happy hoảng hốt kêu lên.

"Mau lên xe". Erza vội nói. "Chúng ta phải nhanh chóng đi ngăn bọn chúng lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro