#14: Tinh linh cung Xử Nữ - Virgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe chạy băng băng của Erza, Natsu lại lần nữa bị say xe. 

Nhìn cậu khổ sở như thế, thân làm vợ hiển nhiên Lucy cũng không vui vẻ nổi. Nhưng cô giờ không đủ ma lực, ma thuật tìm lại được cũng không có thứ nào có thể chữa trị, cho nên chỉ có thể an ủi Natsu bằng cách vỗ vỗ đầu cậu mà thôi.

Sau khi nhận được tin hắc hội Einenward đã cướp cả đoàn tàu hỏa, nhóm của bọn họ nhanh chóng đuổi đến ga Oshibana. Lúc vào thị trấn, người dân ở sân ga không hiểu sao lại đặc biệt hỗn loạn.

"Lối vào bị phong tỏa rồi". Gray nhìn cửa kính và nói. "Hình như là trật đường rây."

Erza thấy vậy liền thắng gấp, quán tính quá lớn khiến Lucy suýt nữa đổ ập về phía trước. Cô hơi nhíu mày, ngồi một lát cho bình tĩnh lại thì mới đỡ Natsu xuống xe.

"Này". Erza tóm lấy nhân viên ga tàu mà hỏi. "Có chuyện gì đang diễn ra bên trong vậy?"

"Cô là ai?"

Trước thái độ của người nhân viên, Erza liền một tát làm anh ta bất tỉnh luôn.

Lại tóm lấy một người khác, xong cũng không có câu trả lời cần nghe, cho nên Erza cứ thế mà húc đầu liên tục khiến cả nhóm nhân viên không ngừng ngã xuống.

Lucy không khỏi. "..."

"Chị ấy luôn như vậy mỗi khi cần gấp câu trả lời à?". Cô hỏi.

Gray lúc này đã thoát y, chán nản nói. "Giờ cô cũng biết chị ta là kiểu người gì rồi đấy."

"...Sao cậu lại để trần nữa rồi?"

Chờ Erza lấy được tin tức, các nhân viên ga tàu cũng đã ngất hết. Nhưng chị gái tóc đỏ không để ý chuyện này lắm, chỉ thông báo với bọn họ rằng.

"Bọn Eisenward đang ở bên trong, chúng ta mau vào thôi."

Nhìn chồng mình vẫn còn chưa tỉnh táo, Lucy chỉ có thể thở dài rồi xốc người đưa vào trong.

Cũng không biết một ngày thằng nhóc này ăn bao nhiêu bữa nữa, nặng khủng khiếp linh hồn mà.

Bên trong ga tàu không có lấy một bóng người, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Lucy không có nhiều ma thuật, cho nên cô cũng không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì cả.

"Tôi nghe nói ban nãy đã có một nhóm lính đi vào nhưng vẫn chưa trở ra lại". Erza vừa đi vừa nói. "Theo tôi đoán, hẳn là bọn họ đang chiến đấu với đám hắc hội Eisenward."

Lucy nghe vậy thì hơi nhướng mày, bởi vì lúc này cô đã phát hiện ở phía trước có một nhóm người mặc đồng phục của quân đội hoàng gia đang nằm ngổn ngang trên đất bằng.

"Chúng ta đến muộn rồi". Happy hoảng hốt. 

"Đối thủ lần này của chúng ta là một hắc hội, chắc chắn bọn chúng sẽ có rất nhiều người". Erza nói. "Một pháp sư bình thường hẳn sẽ không hạ được bấy nhiêu đây lính, tôi đoán bọn chúng sẽ rất đông cho mà xem."

"Bọn mày đã tới rồi sao? Đúng là mấy con sâu bọ của hội Fairy Tail mà, bò nhanh quá đấy."

Đúng lúc này, âm thanh của một ai đó vang lên. Lucy nhìn về phía trước, một đám đông pháp sư đã đứng đó như thể đang chờ đợi bọn họ.

Toàn là mấy tên dị hợm, nhưng nếu nói về ma lực, thì hẳn là tên đang cầm lưỡi hái kia mới là mạnh nhất.

Lại rũ mắt, tới đây chân mày của cô gái tóc vàng lại khẽ nhíu. Bởi vì cô phát hiện một khuôn mặt quen thuộc vừa gặp cách đây không lâu.

Con chó đầu dứa dám đạp vào mặt chồng cô vậy mà cũng ở đây à?

"Là mày à?". Erza nhìn tên tóc bạc cầm lưỡi hái mà nói. "Mày chính là tên Eligor đúng không?"

Gã cầm lưỡi hái tên gọi Eligor nhếch môi cười nhạo, tư thế như thần chết đang chờ bọn họ đưa đầy vào món vũ khí trên tay của mình.

"Đám ruồi nhặng chết tiệt". Đầu dứa trừng mắt với bọn họ. "Chính vì bọn mày nên Eligor mới trút giận lên tao, tao nhất định sẽ bắt bọn mày trả giá."

"Hả? Giọng nói này quen quá."

Thấy chồng mình bỗng dưng mở mắt, Lucy liền thở phào buông tay.

"Anh không sao chứ?". Cô hỏi. "Còn muốn say không?"

Natsu lắc đầu, rồi nghiêm túc nhìn về phía đám đông.

"Nói mau". Erza quát. "Mục đích thật sự của bọn mày là gì hả? Sao bọn mày lại phải dùng đến cây sáo hắc ám Lullaby đó?"

"Mày không biết thật à?". Eligor cười nhạo, ma thuật gió giúp hắn dễ dàng bay lượn trên không trung.

"Nghĩ đi mấy con tiên kia, nhà ga như thế này thì có thể có cái gì dùng được chứ?"

Thấy gã đáp xuống chiếc loa nơi trung tâm, nhóm Lucy liền nhíu mày.

"Mày muốn phát loa tiếng sáo đó?". Erza nói.

Eligor cười phá lên, rồi nói. "Bọn mày có biết có bao nhiêu người đang tập trung ở đây không? Nếu như tao tăng âm lượng lên, bọn nó sẽ như thế nào nhỉ? Giai điệu của ma thuật hắc ám, hy vọng là nó sẽ không dễ nghe."

"Mày muốn hãm hại người dân vô tội bằng thứ sáo đó à?". Erza nhíu mày. "Có tao ở đây thì đừng hòng làm hại họ."

"Không phải hãm hại mà là thanh lọc". Eligor nói. "Tao chỉ muốn xóa sạch lũ ngu ngốc chỉ biết bảo vệ quyền lợi của bản thân, tội của bọn chúng là không biết rằng thế giới này vốn dĩ bất bình đẳng. Tao sẽ dạy cho chúng mày một bài học, thậm chí là lấy đi mạng sống của bọn mày. Xin giới thiệu, tao chính là Tử Thần Eligor."

À.

Ra là muốn lấy lại quyền lợi cho hội. Bị loại ra khỏi liên minh chính hội hợp pháp vì bản thân đã làm quá nhiều chuyện xấu, giờ lại ở đây đóng giả nạn nhân, con người đúng là phiền phức thật.

"Bọn tao cũng đã không cần thứ quyền lợi chính hội gì đó nữa rồi". Eligor nói. "Giờ cái bọn tao cần chính là quyền lực, thứ quyền lực có thể nắm giữ sinh mệnh của bọn mày trong tay."

"Đồ thần kinh". Happy không nhịn được mà nói ra một câu.

"Đằng nào thì bọn mày cũng nghĩ bọn tao điên mà". Tên đầu dứa lúc này đã khởi động ma pháp, cười phá lên mà nói. "Nhưng bọn mày sẽ không bao giờ có cơ hội để được chứng kiến thế giới đen tối trong tương lai đâu."

Nhìn những chiếc bóng ma thuật đang dần tiến về phía mình, Lucy liền nhướng mày. Nhưng cô còn chưa kịp động thủ, Natsu đã nhanh tay hơn mà nhảy ra phía trước tung đòn đáp trả.

Đầu dứa giật mình, không khỏi kêu lên. "Lại là mày à?"

"Thì sao hả?". Natsu mỉm cười giơ nắm đấm. "Bộ mày tưởng tao không nhận ra mày à?"

Mấy hôm rồi phải chăm chồng như chăm trẻ, tự dưng lại được chứng kiến Natsu ngầu lòi như thế, Lucy trong thoáng chốc không khỏi sững người.

Phải công nhận, thằng nhóc này đúng là đẹp trai thật.

"Xông lên hết đi". Natsu phấn khích nói. "Tao nóng máu hết rồi này."

Eligor cười đểu, khuôn mặt gian tà của gã khiến Lucy không khỏi liên tưởng đến mấy chuyện âm mưu bỉ ổi này nọ.

Nhưng lần này tên Tử Thần không tham chiến, hắn để lại chiến trường cho đám đồng bọn, ma thuật gió nhanh chóng đưa người bay ra ngoài.

"Natsu, Gray, hai cậu mau đuổi theo hắn đi". Erza nói. "Chỉ cần hai cậu bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt mà hợp tác với nhau, chắc chắn với sức lực của hai người thì sẽ không thua gì tên Eligor đâu."

Nhìn Natsu lại tị hạnh với Gray, Lucy thầm nghĩ e là cả đời này cũng không thấy được hai tên này hợp tác với nhau đâu.

"CÓ NGHE RÕ TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ?"

"DẠ RÕ."

Nhìn hai người đàn ông vốn đang trừng mắt với nhau mà chỉ sau một tiếng quát của Erza đã ngoan ngoãn dắt tay nhau như bạn thân mấy năm liền, Lucy không khỏi cảm thán nữ pháp sư tóc đỏ này đúng là lợi hại thật.

"Bọn nó bỏ trốn kìa". Tên quấn khăn sọc vàng đen dùng ma thuật dây nhanh chóng đuổi theo.

"Tôi cũng đi nữa". Đầu dứa nói. "Tôi sẽ không để yên cho tên tóc hồng đó."

Thấy hắn tính bỏ chạy, xong lần này Lucy lại nhanh tay hơn mà dùng phép thuật nước trói chân của hắn ném ra gian tàu bên cạnh.

"Lucy?". Happy không khỏi sửng sốt nhìn cô.

"Hắn đã đạp vào mặt Natsu". Cô bỏ lại lý do rồi nhanh chóng đuổi theo tên đầu dứa.

Đùa sao?

Tốt xấu gì cũng là chồng cô đó, cô còn chưa dám để cậu động tay động chân trong việc nhà đấy, vậy mà con chó điên đó lại dám hạ chân đạp vào mặt Natsu. Thân là Thần, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Ít nhất cũng phải giúp Natsu đạp lại một cái.

Tên đầu dứa thấy cô đến thì liền phát động ma thuật tấn công, những bàn tay bóng lại ào ào lao đến. Lucy mày cũng không nhíu, ma thuật gió tạo thành những lưỡi dao cắt qua mấy bàn tay bóng đen.

"Lại là mày con nhóc chết tiệt". Gã trừng mắt. "Sao mày cứ phải phá đám chuyện của tao hoài vậy hả?"

"Người mà mày muốn đuổi theo, là chồng của tao". Lucy bình tĩnh nhìn gã. "Trên thế giới này, chỉ có tao mới được phép bắt nạt anh ấy."

Nói xong, liền khởi động ma thuật tạo thành một trận sóng nước. Nước tuy lỏng, nhưng lại bén hơn cả dao, nhanh chóng cắt qua da thịt tên đầu dứa mấy đường đau đớn.

Còn chưa kịp định hình lại, Lucy đã tung cước đạp một cái vào mặt hắn. Vết giày quá sâu, đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt đáng ghét của hắn.

"Con khốn". Gã gầm gừ, ma thuật trong tay điên cuồng tấn công.

Nhìn mấy bàn tay vừa to vừa nhanh kia, Lucy nhanh chóng đem mình bọc thành một cái kén gió. Sức công phá của phép thuật này khá cao, cho nên cô cũng bình an.

Xong chờ khi kén gió tan đi, tên đầu dứa từ trong cái bóng trồi lên, lực tay như đá trực tiếp đấm thẳng vào lưng Lucy làm cô phải trượt về xa một khoảng.

Có hơi đau, nhưng còn chịu được.

Lucy lau vết máu ở miệng, nhưng lúc này thì tên đầu dứa đã biến mất. Cô không phải là mục tiêu của hắn, cho nên hắn không cần phải phí thời gian với cô.

Tóc vàng khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng mà thu lại ma pháp.

Thôi kệ đi, miễn báo thù cho Natsu xong rồi là được.

"Lucy."

Happy lúc này mới bay qua. Thấy trên lưng cô có một vết tay lớn, cậu bạn mèo liền không khỏi lo lắng.

"Cậu bị thương sao? Nguy quá, phải mau chữa trị gấp mới được."

"Vết thương nhỏ thôi, đừng lo lắng". Lucy nói. "Chúng ta quay lại chỗ Erza đi."

"Chị ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo". Happy nói. "Chúng ta đi tìm Natsu nhé? Không có bọn mình thì cậu ấy gây rắc rối cho xem."

Ma lực trong người vốn đã không đủ dùng, trận vừa rồi đã thiêu hết một nửa phép thuật của Lucy. Tuy nhiên phép thuật của cô lại dính liền với thể lực, cho nên sự thiếu hụt này rất nhanh liền khiến cô mệt nhoài.

"Cậu đi trước đi". Cô nói. "Tôi ngồi chút rồi đuổi theo ngay."

Thấy mặt Lucy thoắt cái đã trắng bệch, Happy không khỏi lo lắng kêu lên. "Cậu không sao chứ? Có phải là không khỏe không?"

Cơ thể này và linh hồn của Lucy vốn không hề tương thích. Sự chênh lệch giữa hồn và xác luôn khiến cô đau đớn, sau khì tìm về được hai mảnh phép thuật thì mới tốt một chút, nhưng giờ không còn nhiều ma lực để xoa dịu cơn đau, quả thật Lucy liền có cảm giác đầu mình đang căng ra đầy khó chịu.

"Không sao, ngồi nghỉ chút là hết thôi". Lucy nói. "Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đuổi theo."

"Vậy để tớ ngồi với cậu". Happy liền nói. "Chờ Lucy khỏe hơn, chúng ta hãy đi tìm Natsu và mọi người nhé?"

Không được rồi.

Đau đớn bỗng dưng bị khuếch đại khiến tóc vàng lập tức say sẩm. Cô loạng choạng tựa vào bức tường bên cạnh, hai mắt không ngừng hoa lên khiến cảnh vật trước mắt cứ lồng ghép vào nhau.

"Lucyyyyyy."

Thấy cô muốn ngã, Happy liền khẩn hoảng kêu lên. Nhưng trước khi cậu bạn mèo kịp ra tay, một ai đó đã từ phía sau đỡ lấy Lucy.

Rơi vào vòng tay quen thuộc, Thần không khỏi nhướng mày. Xong thiếu nữ tóc hồng trực thuộc cung Xử Nữ vẫn mặt đơ nhìn cô, ma thuật tinh linh nhanh chóng được khởi động mà rót vào cơ thể yếu ớt của Lucy.

Thần là người tạo ra các tinh linh, ma thuật của họ cũng chính là ma thuật của cô, vậy nên có thể nói đây là nguồn bổ sung ma lực tương thích nhất dành cho Lucy. Nhưng cô vẫn canh cánh chuyện bọn họ phản bội mình, thành ra vẫn luôn từ chối chuyện tiếp nhận ma lực của các tinh linh.

Xong giờ không phải là lúc cứng đầu, Lucy biết mình không khỏe, nếu còn tiếp tục cố chấp thì e là sẽ không ổn. Vậy nên cô giữ im lặng, chờ phép thuật của tinh linh tóc hồng giúp mình khôi phục một nửa ma lực thì mới tỉnh táo đứng lên.

Lucy xoa xoa hai huyệt thái dương, nhìn tinh linh Xử Nữ một lát rồi nói. "Sao cô lại ở đây vậy Virgo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro