#16: Cá có cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy chưa từng ngủ say. Đối với kinh nghiệm bị người người truy sát của đời trước, cô không hề đủ can đảm để có được một giấc ngủ ngon. Cho nên từ khi thức tỉnh tới giờ, việc bị bất tỉnh giữa chừng như thế này chính là lần đầu tiên.

Không có bất kỳ giấc mộng nào cả, chỉ đơn thuần bất tỉnh thôi. Nhưng cơ thể lại quá nặng nề, vậy nên Lucy không có cách nào mở mắt nổi.

Chờ tới khi cô lấy lại được ánh sáng, bên ngoài đã từ xế chiều chuyển thành tối đen.

"Người tỉnh rồi thưa người."

Tinh linh cung Bạch Dương nhút nhát nhìn cô, nhưng động tác thì vẫn vô cùng cẩn thận khi đỡ Lucy ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi Lucy."

Happy khóc lóc ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lèm thấm hết vào quần áo của Lucy.

"Làm tớ sợ muốn chết. Suýt nữa là không biết phải ăn nói sao với Natsu rồi."

Lucy xoa xoa đầu Happy, mắt nâu rũ sang phía Aries như chờ lời giải thích.

"Người đã bị bất tỉnh, cho nên thần đã mạn phép xuất hiện để truyền thêm ma lực cho người. Cho thần xin lỗi."

Aries rụt rè khai báo, đôi mắt màu nâu dáo dác nhìn Lucy đầy sợ hãi như cô có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào vậy.

"Lõi ma thuật của người không đủ để chứa ma chỗ ma lực hiện giờ của người, cho nên thần đã dùng phép nới nó lớn ra thêm một chút". Aries nói. "Cho thần xin lỗi vì đã tự ý."

Bảo sao khi thức dậy lại cảm thấy bớt đau hơn ban nãy một chút.

Lucy xoa xoa hai huyệt thái dương, gật đầu mà nói. "Ta nợ cô lần này, cảm ơn nhé."

"Cho thần xin lỗi". Aries nói. "Người vẫn còn yếu lắm, mong người hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ."

Lucy gật đầu, tùy ý phất tay bảo nữ tinh linh tóc hồng rời đi. Thấy cô biến mất rồi, Lucy mới nhìn Happy mà hỏi.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới có mấy tiếng thôi, cô gái đầu cừu kia nói là cậu đang bị đau nên mới ngất". Happy tròn mắt nhìn cô. "Lucy, bộ đau lắm sao?"

"Đừng lo lắng, tôi chịu được mà". Lucy mỉm cười. "Cảm ơn vì đã trông chừng tôi nhé."

"Chúng ta là bạn mà, Lucy đừng khách sáo với tớ như vậy chứ". Happy nói. "Mà cậu không khỏe sao? Lúc nào Lucy trông cũng trắng bệch mặt mũi hết á."

"Ma lực của tôi không tương thích với lõi ma thuật của cơ thể cho nên mới xảy ra tình huống bài xích lẫn nhau". Lucy nói. "Cậu đừng kể cho Natsu nghe chuyện này, tôi không muốn anh ấy lo lắng."

Happy đã trông cô cả ngày hôm nay rồi, nếu còn cố chấp giữ bí mật sẽ càng khiến cậu nhóc lo lắng hơn thôi. Nếu Happy mà lo lắng thì nhất định sẽ đi hỏi người khác, như vậy thì bí mật của cô sẽ càng bị nhiều người biết hơn.

"Nhưn-"

"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta nhé". Lucy đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ bí mật. "Để đền đáp cậu, khi về tôi sẽ học nấu thật nhiều món cá nhé?"

Happy lo lắng nhìn cô, nhưng thấy Lucy mỉm cười thì cũng chỉ có thể thở dài.

"Vậy phải có thật nhiều cá đấy". Happy cười rộ lên. "Tốt nhất là một món phải có năm con cá cơ."

"Được thôi". Lucy bật cười. "Bây giờ chúng ta đi tìm nhóm Natsu thôi, hẳn họ đã xong việc rồi đấy."

"Để tớ đỡ cậu bay lên". Happy nói. "Bay lượn sẽ đỡ tốn sức hơn mà phải không?"

"Chắc là không cần đâu". Lucy nhìn nhóm người đang chạy về phía mình mà nói. "Mọi người đây rồi kìa."

"Luce, Happy."

Natsu từ đằng xa chạy lại, động tác vội vàng ôm chầm lấy tóc vàng.

Lucy không thường thân mật với người khác, cho nên phản ứng ban đầu chính là hơi bài xích. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Natsu, cô bỗng dưng lại cảm thấy bình tâm hơn hẳn.

"Được rồi, từ từ thôi". Lucy vỗ vỗ lưng chồng mình. "Mọi chuyện sao rồi?"

"Anh đánh bay con quái vật đó rồi". Natsu hào hứng kể lại. "Em không biết đâu, cây sáo đó có thể biến thành một con quái vật to đùng luôn đấy. Nhưng mà nó yếu nhớt à, mấy chiêu Hỏa Long Quyền của anh vừa tung ra là nó đã tan thành tro bụi rồi bay vèo vèo trong không khí luôn."

Phép thuật nguyền rủa của Zeref chỉ có nhiêu đó thôi á?

Lucy có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Erza mỉm cười gật đầu thì liền hiểu Natsu quả thật không có nói ngoa.

"Bây giờ chúng ta về hội thôi". Master trong bộ quần áo cam lè nói. "Ối chà Lucy, con cũng ở đây à?"

"Vâng, con đi cùng mọi người". Cô gật đầu. "Ngài vẫn ổn chứ ạ?"

"Ta vẫn ok lắm". Master cười nhe răng.

"Mà giờ làm sao về đây?". Gray nhìn quanh mà nói. "Xe thì mất, tàu hỏa thì không chạy, e là chỉ có thể cuốc bộ thôi."

"Vậy thì đi bộ thôi."

Vừa nghe tới việc không phải đi xe, Natsu liền hạnh phúc reo hò. Trong khi đó đứng bên cạnh cậu, Lucy bỗng dưng lại có cảm giác chỗ ma lực mà Aries vừa truyền cho lại chuẩn bị tiêu hết.

Nhưng cuối cùng thì cũng đâu còn cách nào khác, quanh đây không có lấy một chiếc xe thì chỉ có thể sử dụng sức người mà thôi. Vào thời khắc này, Lucy chỉ ước mình có thể có một cái thảm bay, vèo một cái là có thể bay ngay về nhà.

Nghỉ ngơi trong bóng râm một đêm, trời vừa sáng thì mọi người liền cùng nhau lên đường. Dựa theo cái khướu giác siêu thính tự phong của Happy, kết quả cả bọn lại bị lạc đến một vùng đất chỉ có đất và đá, một ngọn cỏ e là cũng không thể mọc nổi ở nơi đây.

Nơi này gọi là thung lũng Web, nó được tạo ra với vô số khe nứt từ một trận động đất. Dựa theo số báo được in mỗi ngày, nơi này là một khu vực nguy hiểm bởi vì đã có rất nhiều người đi lạc và không bao giờ trở ra.

Thấy Happy đứng thơ thẩn ở một hẻm đá, Lucy không nhịn được mà hỏi. "Cậu lạc rồi phải không?"

Happy chột dạ giật bắn mình, xong vẫn ra vẻ tự ái nhìn cô mà nói. "Cậu đừng có nghi ngờ khướu giác của tớ, tớ có bao giờ đi nhầm đường đâu. Hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên thôi à nha."

Lần đầu tiên hay lần cuối cùng gì cũng được, nhưng bây giờ đã lạc rồi, kiểu này chừng nào mới về tới nơi được đây?

Mà quan trọng hơn hết, bọn họ vẫn còn một vấn đề nan giải hơn.

"Đói khủng khiếp". Natsu không ngừng kêu gào. "Cứ như da của mình sắp dính vào xương luôn rồi vậy."

"Im mồm đi". Gray cằn nhằn. "Có biết là càng nói sẽ càng đói hay không hả?"

"Đói thì phải nói đói chứ sao". Natsu lập tức xù lông. 

"Đã nói là mày đừng có nhắc đến chứ đói nữa rồi mà". Gray cũng dựng tóc.

"Mấy cái đứa này..."

Master lên tiếng cắt ngang. Vốn Lucy còn nghĩ ông sẽ mắng mỏ Natsu và Gray vì tội ồn ào, ai ngờ đâu vị hội trưởng nhỏ nhắn đó chỉ là mở miệng than thở mà thôi.

"...ôi đói quá trời."

"Đủ rồi."

Đến lượt Erza lên tiếng, nhưng cô nàng chỉ vừa mới buông ra hai chữ thôi thì âm thanh sôi bụng đã vang lên.

"Là bụng của chị vừa reo đúng không?". Natsu tròn mắt. "Nó kêu to ghê lắm."

"Kêu gì mà kêu?". Erza dứt khoát chối bỏ. "Cậu nghe nhầm rồi."

Vừa nói xong, Lucy đã lại nghe bụng của Erza kêu lên.

"..."

Một khoảng lặng trầm mặc, Lucy cũng hết cách xoa xoa trán. 

Là Thần thì có thể không cần ăn, nhưng cơ thể này là người phàm, ăn uống là nhu cầu sống còn nên không thể bỏ. Huống chi cô lại quá yếu, thể lực kém cỏi còn không ăn đủ bữa thì e là sẽ lại bất tỉnh mất.

"Áaaaaa"

Thấy Happy bỗng dưng reo lên đầy phấn khích, cả nhóm liền đi qua nhìn xem.

"Cậu làm sao thế Happy?". Natsu khó hiểu.

"Mau nhìn bên dưới đáy vực đi Natsu". Happy nói. "Là cá có cánh, là cá có cánh đấy."

Lucy nghe vậy thì đi qua nhìn thử một chút. Quả thật bên dưới những vách đá cheo leo, lưng chừng bay giữa trời không chính là một đàn cá có cánh màu sắc kỳ dị.

"Nó là món ăn huyền thoại được treo giá rất cao đó". Cậu bạn mèo sung sướng nói. "Thịt của bọn cá đó nhất định là rất ngon, tớ muốn ăn tớ muốn ăn."

Đám cá kỳ dị đó mà ngon sao?

Lucy hơi nhíu mày, âm thầm suy đoán xem mình ăn xong sẽ có thể trúng độc hay gì không.

"Chúng ta mau đi câu thôi". Happy lập tức moi cần câu ra. "Nhất định phải bắt được chục con để ăn cho đã thèm mới được."

Vừa nói xong, ma thuật hệ gió của Lucy đã khởi động mà bay xuống. Không dùng nhiều sức, nhưng vì đàn cá này khá đông nên cũng bắt được chục con.

Thấy mình bị nhìn chằm chằm, vị Thần đã ngàn năm tuổi bỗng dưng có chút ngượng ngùng.

Lâu như vậy rồi mới bị mấy ánh mắt sùng bái này nhìn ngắm, không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

"Ờm, mọi người muốn ăn không?"

"Con làm tốt lắm Lucy". Master cảm động lắc tay cô, nước mắt hạnh phúc như đang muốn trào ra khỏi mi. "Hôm nay mọi người được bo bụng, con có công to nhất đấy."

"Để anh nướng cho."

Natsu lập tức nhận nhiệm vụ, một mồi lửa vừa thổi ra là cả đám cá đã bị cậu nướng chín.

Nướng kiểu này có ăn được không trời?

Lucy có chút hoài nghi nhìn con cá bị nướng bốc khói trên tay mình, nhưng vì quá đói nên cô cũng chỉ có thể dẹp qua nghi ngờ mà há mồm cắn thử một miếng.

Không ăn thì thôi, ăn rồi lập tức phun ra.

Bà cha nó dở dữ vậy!!!

Không chỉ Lucy, mọi người đều có cảm nhận giống hệt. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Happy là 'chịu khó' ăn hết cả con cá mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro