#17: Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì với mấy cái bụng trống rỗng, cả nhóm cũng vất va vất vưỡng lếch xác về với Magnolia. Chia tay nhau ở đầu thị trấn, ba người Lucy, Natsu và Happy nhanh chóng bò về ngôi nhà nhỏ của mình.

Cũng may trong nhà còn có một ít thịt và mấy con cá, tuy tạm thời chưa có cơ hội để làm bữa tiệc lớn cho Natsu và Happy (có hai lý do: một là đồ ăn thưa thớt, hai là Lucy chưa học được cách nấu mấy món phức tạp), nhưng vì sự mệt mỏi của cả ba nên cũng chả ai đòi hỏi gì cao siêu.

Sau khi ăn xong, Lucy đuổi Natsu và Happy đi tắm trước còn mình thì ở lại dọn dẹp. Đến lúc này thì cô mới hơi nhớ việc làm tiểu thư của nhà Heartfilia, mặc dù bị người khác kiểm soát thì không có gì hay ho cả nhưng ít nhất cũng sẽ có người giúp cô rửa bát lau nhà.

Chờ khi hai ông thần kia tắm xong, Lucy đã dọn xong nhà cửa. Cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, tắm nhanh rồi lập tức bò lên sofa nghỉ ngơi.

"Đã nói là em nên vào phòng nghỉ ngơi đi mà". Natsu càu nhàu. "Ngủ ngoài này sẽ bệnh thật đấy."

Bây giờ còn là mùa hè nên không nói đi, chờ khi đông đến thì sẽ rất lạnh. Nhà bọn họ lại không có máy sưởi, Lucy lại không phải một pháp sư có công năng giữ ấm, với thể lực của cô e là sẽ bệnh nặng cho xem.

"Anh đừng phiền em là em sẽ ổn hết mình cho anh xem". Lucy mệt mỏi trùm kín chăn. "Mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi."

Thấy cô trong nháy mắt đã hóa thành con nhộng bọc mình trong lớp kén làm bằng chăn, Natsu không khỏi nhíu mày. Không nói không rằng, cậu nhanh chóng đi qua và trực tiếp bế cô lên.

Bỗng dưng bị người khác bốc lên như thế khiến Lucy lập tức phản ứng. Chỉ là khi nhớ ra người kia là chồng mình, lưỡi dao gió của cô vội vàng xìu xuống và biến mất.

"Anh làm cái trò gì thế?". Thần nhíu mày. "Thả em xuống."

"Không được". Natsu vừa nói vừa ném cô xuống giường. 

Chẳng đợi cô ngồi dậy, cậu đã ngay tức khắc nằm xuống, vì Natsu nằm ở phía ngoài mà Lucy lại nằm phía trong cạnh bức tường, cho nên trong nháy mắt tóc vàng đã không còn đường thoát thân.

"Ngủ đi". Cậu giúp cô đắp chăn, động tác như chăm con trẻ vậy. "Luce hẳn là phải mệt lắm rồi đúng không?"

"Hai cậu..."

Happy tròn mắt nhìn hai người, rồi tự giác đỏ mặt lấy tay che mắt.

"...bậy bá quá nha."

Lucy. "..."

Bậy bạ cái gì?

Với lại nếu đã không muốn nhìn thì che hẳn hoi vào, che cái kiểu nhìn lén qua mấy ngón tay là sao thế hả con mèo kia?

Không cầu cứu được Happy, càng không lay chuyển được ý định của Natsu, cho nên Lucy chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Đêm nay Natsu dường như đã rút kinh nghiệm từ lần trước khi cô lén chuồn ra ngoài sofa, vậy nên cậu nằm cạnh cô đặc biệt sát sao. Đến cuối cùng dường như thiếu niên vẫn cảm thấy không an tâm lắm, thành ra liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Bình thường có người nằm cạnh đã không thể ngủ chứ đừng nói là ôm cái kiểu này, Lucy thấy vậy liền có hơi giãy dụa. Nhưng Natsu thì dễ ngủ hơn cô nhiều, nhiều ngày mệt mỏi đã khiến cậu vừa nằm xuống là đều đều ngủ say.

Happy cũng chui vào khoảng giữa hai người bọn họ. Không khác với người bạn thân của mình lắm, trong nháy mắt thì cậu bạn mèo xanh đã lăn ra ngủ ngon lành, cái đuôi bông mềm cọ vào tay Lucy khiến cô cũng thấy hơi dễ chịu.

Nhưng dễ chịu thì dễ chịu chứ thói quen hơn cả ngàn năm không phải muốn bỏ là bỏ. Với việc ôm chặt cô để ngủ của Natsu như thế, hiển nhiên là Lucy không cách nào ngủ được.

Mà tên này khi ngủ lại rất giống một con rồng đang canh giữ kho báu. Chỉ cần là đồ vật đã rơi vào tay nó, tuyệt đối nó sẽ không buông ra, kể cả là trong giấc ngủ.

Đến tận lúc Natsu ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc, cô vợ mà cậu cưới về đã xuất hiện hai quầng thâm sậm đen trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Trời ơi maaaaaa."

Trước tiếng hét thất thanh của thiếu niên, Lucy có hơi đau đầu. Cô xoa xoa hốc mắt cay xè do thiếu ngủ một chút, trong lòng không ngừng mắng mỏ cơ thể con người thật đúng là phiền phức.

"Không phải ma đâu Natsu". Happy bị cậu đánh thức liền nói. "Là Lucy đó."

"Ể?"

Natsu nheo mắt nhìn lại, lúc này mới nhận ra người kia là vợ mình chứ không phải ma cỏ gì.

"Em không ngủ được à?". Cậu lo lắng.

"Em đã nói là em không ngủ được khi có người bên cạnh rồi mà". Lucy nói. "Được rồi để em đi làm bữa sáng, anh và Happy đi đánh răng đi."

"Bọn anh sẽ đến hội ăn cho". Natsu bỗng nói. "Luce mệt mà phải không? Ngủ thêm chút nữa đi."

Cậu vốn tưởng cô chỉ là không thân với người lạ mà thôi, ai ngờ đâu Lucy lại thật sự bài xích việc ngủ cùng người khác như vậy. Cho dù cậu có là chồng cô, vậy thì Lucy cũng sẽ không buông bỏ cảnh giác mà an tâm nghỉ ngơi.

Biết vậy đã không ép cô rồi.

Thấy Natsu trong nháy mắt đã héo thành một cọng cải để dưới trời nắng mấy hôm, Lucy không khỏi có chút bật cười. Mặc dù việc cả đêm không ngủ khiến tinh thần cô không tốt lắm, nhưng sự đáng yêu của chồng mình lại khiến tâm tình của Thần tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Được rồi em không có giận đâu."

Vươn tay xoa đầu thiếu niên, Lucy thuận tiện hôn lên má cậu một cái. Thấy hai người chim chuột, Happy liền kêu lên một tiếng đầy phấn khích rồi bay ra ngoài vì lý do 'không gian riêng'.

Thấy cô cười, Natsu liền tươi tốt hơn. Cậu cười rộ lên, mừng rỡ hỏi. "Em không giận thật à?"

"Ừ, cũng chỉ là một giấc ngủ thôi". Lucy nói. "Nhưng có lẽ em cần nghỉ ngơi một hôm, anh tự mình đến hội nhé?"

"Anh biết rồi."

Natsu cũng nói, không biết nghĩ gì mà lại hôn lên má Lucy một cái.

Hôn xong, cả cậu lẫn cô đều lâm vào trầm mặc.

Từ hôm kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên Lucy được Natsu hôn. Tuổi đời cô đã cao, đến bây giờ hành vi bị người khác mạo phạm qua như thế cũng chưa đến mấy người cả. 

Nhưng cũng không có chán ghét như trong tưởng tượng, mà thay vào đó lại có chút gì đó quen quen.

Thấy cô im lặng nhìn mình, Natsu lại rầu rĩ.

Không lẽ mình bị vợ ghét dữ vậy sao?

Còn chưa kịp nghĩ xong, cậu đã nghe Lucy nói. "Anh hôn lại lần nữa có được không?"

"Hả?"

Thấy cậu ngốc nghếch nhìn mình, Lucy cũng kiên nhẫn lặp lại. "Anh hôn em thêm một cái nữa có được không?"

Natsu hơi ngẩn người, rồi lập tức đỏ ửng cả mặt. Cậu xấu hổ nhìn cô, lấm la lấm lét một hồi rồi mới hôn lên má Lucy một cái.

Lucy được hôn xong thì liền đưa ra kết luận, quả nhiên cô không hề bài xích việc thân mật với thằng nhóc này. Đồng thời cô cũng càng thêm chắc chắn mà xác định, trong quá khứ xa xôi, cô và Natsu đã thật sự từng quen nhau.

"Sau này muốn hôn em thì cứ hôn". Tóc vàng nói. "Không cần ngại ngùng, chúng ta đã kết hôn rồi."

Natsu nghe vậy thì càng xấu hổ, hai cái má đỏ lên đến mức đỉnh đầu bốc khói.

Hôm nay Lucy không phải nấu bữa sáng, Natsu giữ đúng lời hứa là sẽ đến hội ăn chực. Chờ khi cậu và Happy ra khỏi nhà, Thần mới có thời gian yên tĩnh mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Với sự mệt mỏi có sẵn trong người, vừa nằm xuống không bao lâu thì Lucy đã làm một giấc đến tận tối ngày hôm sau.

Vừa rửa mặt tắm rửa ăn cơm xong, Natsu cũng trở về nhà. Nhưng nhìn tư thế nhìn trước ngó sau của cậu và Happy, Lucy bỗng có cảm giác không lành.

"Sao thế?". Cô khó hiểu. "Làm gì mà cứ như ăn trộm vậy?"

"Lucy, cậu ngủ dậy rồi à?". Happy nói. "Cậu không biết đâu, Natsu đã bị Hội Đồng bắt giam cả đêm hôm qua đó."

"Hả?"

Ngủ có hai ngày thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tóc vàng liền không khỏi nhíu mày.

"Anh sao rồi?". Cô hỏi. "Có bị thương không?"

"Không có, chỉ là bắt giam một đêm rồi xóa tội à, em không cần lo". Natsu cười nói. "Nhưng mà chúng ta có chuyện quan trọng hơn này Luce."

"...Chuyện gì?"

Nhìn khuôn mặt xảo quyệt như gian thương của chồng mình, Lucy ngay tức khắc liền nhận ra chuyện này có vẻ là chuyện không hề vui vẻ.

Natsu cười hì hì, tay nhanh chóng móc ra tờ nhiệm vụ có dấu mộc chữ S to đùng khoe cô mà nói. "Chúng ta đi làm nhiệm vụ cấp S thôi Luce."

"..."

Cô có từng đề cập tới chồng mình là một ông hoàng gây sốc chưa nhỉ?

Nhìn khờ khờ vậy thôi chứ tên nhóc này nhiều khi mở miệng ra, thằng nhóc chỉ mới tí tuổi này thật sự có thể làm một vị Thần hơn cả ngàn tuổi như cô phải đứng tim hồi hợp đấy.

Mặc dù chỉ mới gia nhập Fairy Tail nhưng Lucy cũng biết về nhiệm vụ cấp S. Chỉ có những pháp sư cấp S mới được hội trưởng cho phép đi làm mấy nhiệm vụ cao cấp này, nếu tự tiện tiếp nhận nhiệm vụ mà không có sự chấp thuận từ Master, e là hình phạt được đặt ra sẽ khiến bọn họ vô cùng thê thảm.

Nhưng nhiệm vụ thì cũng xé luôn rồi nên Natsu tuyệt đối là đang nghiêm túc. Xong khi nhìn thấy dấu mộc chữ S đỏ chói trên tờ đơn thông cáo, Lucy liền có cảm giác đầu mình đang ong lên.

"Lần đầu nên bọn anh đã chọn nhiệm vụ ít tiền nhất rồi đấy". Natsu tự hào nói. "Nhưng mà tiền thưởng cũng cao lắm đấy, nếu hoàn thành là chúng ta sẽ có tới 7 triệu jewels lận đó."

"Tiền có cao mà hội trưởng không cho phép thì anh cũng bị gông cổ thôi à". Lucy cố gắng bình tĩnh nói. "Đừng có nghĩ tới chuyện này nữa, mau trả nó lại chỗ cũ đi."

Còn nhìn thấy tang chứng nguy hiểm này trong nhà mình nữa, e là cô sẽ đứng tim mà chết trước khi tìm lại phép thuật của mình mất.

"Nhưng mà em thử nghĩ đi Luce". Natsu liền nói. "Nếu như chúng ta làm tốt nhiệm vụ này, Master sẽ công nhận chúng ta là những pháp sư cấp S. Như vậy không phải quá tuyệt rồi sao?"

"Nhiệm vụ là đi giải cứu một hòn đảo thôi à Lucy". Happy nói. 

Lucy nghe vậy thì theo bản năng nhìn liếc qua tờ thông cáo một cái, còn chưa kịp xem xong thì Natsu và Happy đã dùng cái giọng ghê rợn dọa cô.

"Nhưng mà là một hòn đảo bị nguyền rủa, đảo Galuna đó nha."

"..."

Bí mật siết nhẹ hai bàn tay mình, Lucy sẽ không nói lúc nãy mình vậy mà bị hai thằng nhóc con này dọa cho đổ mồ hôi lạnh đâu.

Cơ mà chờ đã.

"Đảo Galuna?". Lucy hỏi lại. "Hai người có chắc nhiệm vụ được giao là ở đó không?"

"Dĩ nhiên rồi". Happy chắc nịch nói. "Trong đây ghi rất rõ mà."

Nhìn lại thông tin nhiệm vụ lần nữa, lần này Lucy dứt khoát đứng dậy và nói. "Natsu, Happy, đi thu dọn hành lý đi."

"Sao vậy Luce?"

"Chúng ta đến đảo Galuna thôi."

Để đảm bảo ma lực của mình sau này khi hấp thụ sẽ không còn khiến cơ thể này đau nhức nữa, trước hết Lucy phải tìm được một thứ tên là Choice. Mà dựa theo thông tin mà tinh linh chòm Nam Thập Tự đã cung cấp, Choice cũng đang ở Galuna. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro