#18: Đảo Galuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đến đảo Galuna mà không bị người trong hội phát hiện, ba người chỉ có thể đi suốt cả đêm. Đến hừng sáng, cả ba đã đến được cảng Hargeon.

"Lâu rồi mới trở lại đây đấy."

Lucy không khỏi cảm thán mà thốt lên một câu.

Nơi đầu tiên cô tìm lại được phép thuật đã mất của mình, cũng là nơi định mệnh đưa lối khiến cho cô gặp được Natsu.

À không, phải là nơi bọn họ gặp lại nhau một lần nữa chứ nhỉ?

Ký ức bị mất đã tạo thành một khoảng trống rất to. Mỗi khi cố nghĩ về những chuyện trong quá khứ, Lucy chỉ cảm thấy đau đầu. Cho nên cô cũng không dám nghĩ nữa, cứ để chuyện đi được tới đâu thì tính tiếp tới đó thôi.

"Lâu gì mà lâu? Em làm như mấy chục năm rồi mới quay trở lại đây vậy."

"Lucy nói chuyện sao mà già giống như bà ngoại của tớ vậy."

Xong trước khung cảnh đầy hoài niệm này, Natsu và Happy đã thành công dập tắt ký ức thơ mộng của Lucy chỉ với hai câu nói đầy muối biển.

Lucy bị sượng, đôi mắt nâu lành lạnh liếc qua Natsu. Nhưng cô lại rất nhanh mỉm cười, ra vẻ hiền hòa mà nói.

"Mà thôi kệ đi, giờ chúng ta phải đi tìm một con tàu để tới đảo Galuna chứ nhỉ?"

Ngay lập tức, mặt mày của Natsu liền trắng nhách như tờ giấy.

"Gì mà đi tàu?". Cậu cãi lại. "Chúng ta đã quyết định là bơi tới đó rồi mà?"

Lucy thong thả trả lời. "Anh muốn bơi thì bơi một mình đi, nhưng tiện nhắc cho anh nhớ thì đảo Galuna nằm cách bờ hơn hai mươi cây số đấy."

Nhưng hình như mọi người dân ở đây đều rất sợ hòn đảo này. Bằng chứng là khi bọn họ đi tìm tàu, tất cả mọi người đều sợ hãi từ chối.

Xem ra là một hòn đảo nguy hiểm.

"Không cần biết mấy cô cậu muốn làm gì nhưng ở đây không có ai dám ra đó đâu". Một người đàn ông mặc áo choàng nói. "Hải tặc còn chả dám ra đó nữa kìa."

"Ý trời đã định". Natsu liền cười vui vẻ. "Chúng ta bơi thôi Luce."

"Anh nghĩ sao mà có thể bơi hơn hai mươi cây số hả?". Lucy lườm cậu. 

"Tìm thấy rồi nha hai bạn nhỏ."

Bỗng dưng có âm thanh của ai đó vang lên đằng sau, tiếng nói quen thuộc khi ngân dài giọng của Gray làm cho cả ba đứa không khỏi giật toát mồ hôi.

"Sao mày cũng ở đây?". Natsu sửng sốt.

"Tao theo lệnh của hội trưởng đến đây để đưa hai người về hội". Gray nói. 

"Trời ơi". Tóc hồng thốt lên. "Bị phát hiện rồi sao?"

"Nếu quay về lúc này thì có thể hai người sẽ không bị trục xuất". Gray tỏ vẻ vui mừng khi bạn mình gặp họa, cười gian tà nói. "Mau theo tôi về nhanh lên đi."

"Còn lâu mới về". Natsu cãi lại. "Tao nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ này cho mày xem."

"Với khả năng của mày thì không có khả năng đó đâu". Gray nói, rồi ra vẻ sợ hãi.

"Nếu Erza mà biết chuyện này, mày có biết hậu quả này sẽ như thế nào không hả?"

Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của nữ pháp sư tóc đỏ, đừng nói là người quen lâu năm như Natsu và Happy, đến cả Lucy dù chỉ mới biết đến Erza mấy hôm cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Giờ phút này cô là kẻ yếu, không thể liều mạng được đâu.

"Gray ơi cứu mình với". Happy liền tỏ vẻ nạn nhân bám vào vai Gray. "Là hai vợ chồng nhà đó bắt ép dụ dỗ mình tới đây đó, không phải chủ ý của mình đâu."

Con mèo phản bội này!!!

"Không sao hết". Natsu nhanh chóng lấy lại khí thế, hùng hùng hổ hổ nói. "Tao đã sẵn sàng đối mặt với erza lần nữa rồi. Quay về vào lúc này, tao tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện đó."

Gray cũng nóng máu cãi lại. "Đây chính là mệnh lênh của Master, bằng mọi giá tao phải đưa bọn mày về, cho dù có là vũ lực đi nữa."

Nhìn thấy hai ông thần này lại sắp đánh nhau, Lucy không khỏi thở dài.

Nhưng không đến lượt cô phải ngăn họ, bởi vì người đàn ông mặc áo choàng khi nhìn thấy phép thuật trên tay Natsu và Gray thì liền mừng rỡ đứng lên.

"Các cậu là pháp sư sao? Các cậu có phải đến để hóa giải lời nguyền trên hòn đảo Galuna không?"

"Đại khái là thế". Lucy nói.

"Tôi cấm các cậu đi à nha". Gray liền lườm cô.

Người đàn ông mặc áo choàng nhìn họ một lát, rồi chân thành nói. "Xin mời lên thuyền."

"Thật á?". Natsu sửng sốt.

"Này ông ki-"

Gray còn chưa kịp nói hết câu, Natsu đã tung cước làm cho cậu ta bất tỉnh.

Natsu hào hứng vác Gray lên vai như bao gạo, nói. "Chúng ta lên thuyền thôi Luce, Happy."

Nhìn chàng pháp sư hệ băng giờ đã bất tỉnh nhân sự trên vai chồng mình, Lucy không khỏi có chút cảm thông mà hỏi. "...Sao anh làm vậy?"

Natsu hơi rùng mình, nói. "Nếu để tên này quay về thì nó sẽ mách chuyện này với chị Erza đấy Luce à."

"...Vẫn là nên mang cậu ta theo đi."

Con thuyền nhỏ nhanh chóng ra khơi khi cả bọn đã lên đủ. Không ngoài dự tính lắm, Natsu vừa lên thuyền là đã say đến mức mặt mày xanh xao không ngừng nôn mửa.

Càng ra ngoài khơi xa, vùng nước càng đi vào tăm tối. Kể cả khi bản thân là một vị Thần cao quý, thì linh hồn đã được đồng hóa gần hai thập kỷ với một thân thể phàm nhân của Lucy cũng không nhịn được mà sinh ra sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến Choice cũng đang ở đây, tóc vàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải tìm được Choice trở về.

Lúc này thì Gray đã tỉnh. Cậu ta xoa xoa cái gáy bị đá sưng của mình, bực bội nói. "Rốt cuộc ai là chủ mưu của cái trò quái gở này hả?"

Nhìn cậu ta tạm thời bị trói, Lucy nghĩ thầm chắc là không hại mình được đâu.

"Còn ông nữa ông chú". Gray nói. "Nghĩ sao mà lại cho chúng tôi lên thuyền thế? Không phải hòn đảo đó rất nguy hiểm sao?"

Người đàn ông mặc áo choàng lúc này mới nhìn họ mà giới thiệu. "Tên của tôi là Bobo. Tôi là người đã sống ở hòn đảo Galuna."

Nói tới đây ông ta bỗng dưng trầm mặc, nơi bóng tối che khuất nửa khuôn mặt của Bobo, Lucy nghe ông ta nói rằng.

"Nhưng tôi đã bỏ trốn khỏi nơi đó."

"Nếu mọi người vẫn quyết định tìm đến nơi quái quỷ đó, thì bất hạnh cũng sẽ ập lên đầu các cô cậu cho xem. Nhưng có thật là các cô cậu có khả năng hóa giải lời nguyền hay không?"

Nói tới đây, ông ta bỗng cởi áo choàng, để lộ bên dưới chính là một tay bị quỷ hóa vô cùng đáng sợ.

"Cái gì vậy?". Gray sửng sốt.

Phép thuật quỷ hóa, là Take Over sao?

"Đây chính là lời nguyền của hòn đảo Galuna". Bobo nói. "Là lời nguyề của quỷ dữ."

Thần nhíu mày, nhưng sợ xác định sai loại phép mà gây truyền nhiễm nên cũng không dám mạo hiểm dùng ma thuật để xác nhận.

Người đàn ông không giải thích lý do, chỉ nhìn về nơi xa xăm mà nói. "Đảo Galuna, đã ngay trước mặt các bạn rồi."

Quả thật cách chỗ họ không xa, có một hòn đảo đang nằm chơi vơi giữa đại dương rộng lớn. Lucy hơi nhướng mày, bởi vì cả hòn đảo tối đen đó lại chỉ có duy nhất một mình đỉnh núi trên cùng là phát sáng mà thôi.

Choice thật sự ở cái nơi này sao?

Thần trầm mặc, nhưng vừa xoay đầu lại muốn tìm hiểu thêm thông tin thì người đàn ông tên Bobo kia đã mất tăm mất tích.

"Gì vậy trời?". Gray cũng sửng sốt. "Không lẽ ngã xuống nước rồi?"

"Ông ta biến mất lúc chúng ta không để ý đó". Happy nói. "Đúng là đồ cơ hội."

Trong dòng nước lúc này chợt có tiếng ồn ào sôi náo. Lucy nhìn quanh, vừa xoay đầu đã thấy phía sau mình là một cơn sóng thần cao chót vót.

"Sóng thần kìa". Happy hoảng hốt kêu lên.

"Sao mà nó cao quá vậy?". Gray cũng nói. "Mau kiếm gì bám chặt vào đi."

"Happy, cậu mau kéo con thuyền này bay lên đi". Cô nói.

"Sao mà con kéo nổi hả má?"

Nhưng đã quá muộn. Trong âm thành gào thét của cả nhóm, sóng thần cứ thế mà ập đến và cuốn bọn họ vào trong lòng đại dương.

Nước biển mặn chát không ngừng đánh vào khoang hô hấp khiến Lucy có chút thở không thông. Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vòng tròn ma thuật cũng nhanh chong điểm sáng.

"Phép thuật khởi nguyên: Sóng thần đưa lối."

Dưới tác dụng của phép thuật, cả nhóm bọn họ cuối cùng cũng được bình an đưa vào bờ. Trừ Lucy vẫn còn tỉnh táo ra thì cả nhóm đã sớm bất tỉnh, tuy không ai bị nghẹt nước đến mức tử vong nhưng cũng không cách nào gọi dậy mấy con người này, cho nên tóc vàng cũng chỉ có thể buông xuôi.

Cô không dám đi xa vì sợ nhóm Natsu sẽ gặp nguy hiểm trong lúc bất tỉnh, cho nên chỉ có thể nhặt tí củi gần rồi nhóm lửa. Nhờ có hơi nóng của ngọn lửa đỏ, quần áo được hong khô cả buổi tối vào sáng hôm sau cũng không còn ướt át.

Mặt trời nhanh chóng nhô cao, biển xanh mây trắng cùng tiếng chim hải âu bay lượn nghe rất tươi mát. Nếu như không phải vẫn còn nhớ rõ nơi đây là một đòn đảo bị nguyền rủa, Lucy đã thật sự muốn đi tắm nắng một phen rồi.

"Hả?"

Natsu lúc này cũng đã tỉnh. Khác với những người gặp sóng thần bình thường, cậu trông có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều.

"Chúng ta đến nơi rồi này". Natsu hào hứng. "Luce, là ma thuật của em sao?"

"Ừ, anh không sao chứ? Có bị nghẹt nước không?"

"Không có, khỏe re."

"Vậy thì tốt rồi."

Gray và Happy cũng rất nhanh tỉnh lại. Thiếu niên pháp sư băng nhìn quanh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống sót.

"Mọi người còn nhớ người đàn ông tên Bobo kia không?". Lucy hỏi. "Ông ta đã nói gì đó về việc bị nguyền rủa bởi quỷ dữ."

"Cậu cũng thấy cánh tay của ông ta rồi đấy". Gray nói. "Đúng là kỳ lạ thật."

"Quan tâm làm chi?". Natsu không chút để ý, cười phấn khích nói. "Chúng ta mau đi thám hiểm thôi nào."

"Aye sir". Happy vui vẻ tán thành.

Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ hay là đi thám hiểm vậy chồng ơi?

Lucy lấy ra tờ nhiệm vụ Happy chôm chỉa được, thầm cảm ơn trời là nó vẫn chưa bị nước cuốn đi. 

Cô đọc nhanh thông tin một lần nữa và nói. "Hình như trên hòn đảo này chỉ có một ngôi làng mà thôi, trưởng làng là người đã ra nhiệm vụ cho chúng ta. Bây giờ em nghĩ vẫn là nên tìm ra ông ấy trước đã."

"Chờ đã". Gray bỗng lên tiếng.

Ừ nhỉ, con hàng này đến đây là để ngăn bọn họ làm nhiệm vụ cơ mà.

"Gì nữa đây?". Natsu nhíu mày. "Thuyền cũng bị sóng thần phá hỏng rồi nên mày cũng không bắt bọn tao về được đâu."

"Không, tao sẽ đi cùng bọn mày". Gray đáp.

Hả?

Gray mỉm cười giải thích. "Sẽ rất khó chịu nếu mày có thể lên tầng hai trước tao, nhưng nếu như mày bị trục xuất thì cuộc đời này sẽ chán lắm. Cho nên nếu chúng ta cùng làm tốt công việc này, ông già ở nhà sẽ không có lý do gì để phàn nàn việc thăng chúng ta cấp S đâu."

Lời nói hết sức thuyết phục, chẳng những vậy còn có thêm một người đáng tin cậy là Gray giúp đỡ, cho nên cả nhóm liền cười vui vẻ mà nhanh chóng lên đường.

Đặc biệt là Lucy, bởi vì ở khoảng cách gần như thế này, cô thật sự có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Choice.

Tinh linh chòm Nam Thập Tự không hề lừa cô, Choice quả nhiên là đang ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro