Lan man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là ngẫu hứng, khuyến cáo không nên đọc trang này

😂😂😂

''Bạn sống ở nơi phồn hoa đô thị, chen chúc tấp nập?
Hay ở miền quê tràn ngập mầu xanh cây cỏ ?

Bạn đã từng đến thành phố ?
Hay đã đặt chân mảnh đất đỏ vùng nông thôn ?

Thành phố và nông thôn,,,
Hai vùng đất
Liệu những mảnh đời có tách biệt ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi luôn thấy bản thân mình thật nhàm chán và phiền nhiễu.

1 năm 365 ngày, con số không nhỏ không lớn ấy đã khiến con người ta phải đối mặt với vô vàn câu hỏi, nhưng có ai cảm thấy mệt.
Những lúc rảnh rỗi hay cả những lúc không, họ vẫn có thể ngẫn ngơ, chìm đắm vào những câu hỏi của chính mình, dù ảo hay thực, dù phi lí hay có lí, hay dù đã biết cả đáp án....
Tất cả chúng đều tạo cho ta những cảm xúc không tưởng.

Khi còn bé, tôi thường nghĩ lan man về đủ thứ, trên trời dưới đất, đều có cả.

Tôi nghĩ về tương lai, thứ mà không ai có thể ước định được.
Tôi là ai và tôi sẽ làm gì,...

Khi nằm trên giường bệnh, tôi mong ước trở thành bác sĩ, để chữa cho mình, chống lại cái chết đang gần kề mình, và để chữa cho người.

Tôi sợ những lần nghĩ về cái chết, nghĩ đến khi tôi già đi, tôi có chết không, chết rồi thì sẽ như thế nào ? Liệu tôi có như nhân vật trong bộ phim Trung Quốc, chết rồi có thể sống lại, luân hồi kiếp này đến kiếp khác và chẳng nhớ mình là ai hay sẽ biến thành cương thi, hồn ma vất vưởng trong màn đêm ?
Dĩ nhiên, tôi biết rõ, mình chắc chắn sẽ chết, tôi không thể sống lại, cũng có thể không chờ được đến lúc già.

Tôi tin vào những câu chuyện ma quỷ mà mọi người thường kể, sợ một đêm nào đó ma quỷ sẽ bắt tôi, đeo bám tôi.

Đến trong mơ, tôi khao khát được như nàng công chúa, sống trong cung điện, chờ ngày hoàng tử đến đón mình

Tôi ngu ngốc luôn tự hỏi:Mình là ai? Tại sao mình được sinh ra ? Mình là ai giữa cuộc đời này ? Cuộc đời này của mình có ý nghĩa gì?

Bạn có giống tôi không ?

Thật ngớ ngẩn và trẻ con phải không ?

Nhưng, thỉnh thoảng, tôi vẫn ngẫm nghĩ về chúng đấy,

Giống như lúc này đây, tôi nghĩ về chúng, không chỉ để tìm câu trả lời mà còn để hồi tưởng lại một thời quá khứ, một quãng thời gian không dài không ngắn,

15 năm

Chuyến tàu ngày hôm qua đã đưa tôi đến ngày hôm nay, ngày tôi bắt đầu cuộc sống mới, gặp những con người mới, viết tiếp những dòng chữ, mới mẻ, khác biệt so với con số 15 kia

Bạn đang nghĩ tôi là người đa sầu đa cam, một người kì quặc, đến điên khùng khi viết về những dòng trên ?
Nguyên nhân và kết quả
Cái gì cũng có lí do của nó phải không ???

Hehhe

#########

Tôi vốn gốc người thành phố, cha sinh mẹ đẻ ở thành phố, nơi tôi í é cất tiếng khóc chào đời cũng chính ở mảnh đất này, nhưng tôi chưa từng sống trọn vẹn tại mảnh đất này, dù chỉ một năm. Nơi tôi bì bõm lật, bò, đứng, đi, lại là một vùng nông thôn cách xa mảnh đất này một ngày đường, bao quanh bởi những ngọn núi và cánh đồng.

Lí do là gì ư ?

Tôi vốn sinh ra sức khỏe không được như bao đứa trẻ khác, bố mẹ đành gửi tôi về vùng nông thôn dưỡng bệnh, ở cùng ông bà nội. Dưỡng, dưỡng rồi dưỡng, thành ra 15 năm sau mới trở lại đây, nơi xa lạ mà quen thuộc.

Tôi đã quen những buổi sáng ở đồng quê, tiếng gà gáy ò ó o trên gò rơm vàng, mặt trời lấp ló, đỏ rực sau rặng tre làng, đồi núi xanh tươi, không khí tràn ngập mùi hương cây cỏ. Người ra đồng làm ruộng, người lên rừng lấy gỗ, cụ già đi dạo thong thả trên đường làng, trẻ con hí hửng cắp sách đến trường. Một bức tranh giản dị nhưng không che lấp phần rực rỡ, đầy sức sống

Làn khói bếp từ mái ngói đỏ tươi ngày hôm qua dường như vẫn còn vấn vương trong mắt tôi, làm mắt tôi cay xè.

Nhưng, giờ đây,

Ánh nắng le lỏi qua từng con phố yếu ớt hắt vào căn phòng, tôi thậm chí không biết ánh nắng kia bắt nguồn từ phương nào, giống như sự lạc lối trong tôi hiện giờ
Nhưng không sao,

Sinh lão bệnh tử đời người ai có thể tránh khói, thói quen tuy khó bỏ nhưng cũng dễ hình thành, như là quy luật tất yếu, mọi thứ đang có đều sẽ thay đổi và tôi cũng vậy. Trải nghiệm sẽ chính là người thầy tốt nhất giúp tôi trưởng thành và nhìn nhận lại cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Gửi lời chào đến mọi người

Tôi là Trần Nhật Mai

Tôi ở tuổi 15

Hôm nay

Tôi bước vào lớp 10

Ngày đầu tiên những nhịp đập của tôi chính thức ở mảnh đất này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro