Gia đình, nơi chôn cất nhân cách thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cốc cốc''

- Mai ! Đã dậy chưa con ?

- Vâng, con dậy rồi ạ !

- Vậy nhanh  xuống nhà ăn sáng nhé!

- Vâng ạ

Nói vậy với mẹ thôi chớ giờ tôi còn nằm chình ình trên giường đây này, cả người tôi vô cùng, vô cùng mệt mỏi, đau nhức, chân tay rã rời. 

Hôm qua, tôi vật lộn nguyên một ngày trên tàu về thành phố, bước qua cửa nhà cũng hơn 7 giờ tối, vốn tưởng được ngủ thỏa thích bù đắp mệt mỏi, ai dè trời thật chả chiều lòng người, tôi có muốn cũng chẳng cho.

Nguyên nhân là vì cái con nhỏ Mai Thanh Trúc - bạn nối khố của tôi, nó cứ như đài phát thanh truyền hình Việt Nam, lằng nhằng bên tai tôi đủ kiểu, trách cứ tôi đủ đường, nào là mày đã khỏe chữa, rồi thì mày lên thành phố khi nào, tại sao lên thành phố không báo cho tao biết, không gọi tao ra đón,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hết chuyện thì nhảy sang nói lái tôi, mày bữa này ăn gì mà ''cao'' phết đấy nhỉ, mày bữa nay tắm gì mà trắng thế ,,,,, vân vân èn mây mây.... Tôi chỉ muốn làm nó bất ngờ, ngờ đâu chưa ngồi nghỉ được mấy phút thì nó đã xong xả vào nhà , khoanh vùng tra hỏi như phạm nhân ấy, làm đầu tôi quay mòng mòng chẳng khác gì cái quạt cùi, rè rè, lạch cạch, ong ong, không theo nhịp điệu hoàn chỉnhnào.

Thật sự 15 năm đáp xuống Trái Đất rồi mà tôi méo có hiểu chữ ngờ được viết như thế nào đâu .

Hỏi xoáy đáp xoay xong, nó còn lôi tôi đi mua đồ dùng vật dụng với nó, bảo là vì vội phóng kịp đến đây ''thăm hỏi'' tôi nó quên mất lời mẹ dặn đi mua gì. Đến lúc tiễn được ẽm về nhà, tắm rữa, ngủ nghỉ thì cũng đã khuya.

Haizzz,
Tôi chắc chắn kiếp trước mình đã nợ nó. Không biết chừng, cả kiếp trước, kiếp trước....trước nữa chứ... Nên kiếp này, nó bước ra bước vào cuộc sống tôi như một biến số, thay đổi hơn cả giai thoại cổ đại, hôm nay sủng không chừng ngày mai quay lưng ngược thê thảm

Thôi lách đi Mai à cho đời hôm nay nó đẹp hơn
Dậy thôi nào, vứt bỏ vận hạn vào xọt rác đi !!! ...

Đánh răng, rửa mặt.

Chuẩn bị ăn cơm mẹ nấu đê.

Chỉ nghĩ đến những tháng ngày về sau ngày nào cũng được ăn cơm mẹ nấu, trong lòng tôi đều cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lổm nhổm, nhộn nhạo, đầy mong chờ a
Ai bảo tôi là một đứa cả năm số lần được ăn cơm mẹ nấu chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay chứ. Ai bảo cơm mẹ nấu là ngon nhất, dù có liều chết với mười con bò cũng đáng chứ. heheeeeeeee

''Cạch ''- vỡ mộng
Trước cửa, một đứa con trai tầm m70 tựa vào, ánh mắt nhìn tôi chả khác gì nhìn người điên.
Giới thiệu bạn, đây là Trần Nhật Quân, em trai của Trần Nhật Mai, cũng là kẻ thù truyền kiếp của Trần Nhật Mai tôi đây.

- Mới sáng ra, sao trong bà cứ như con trâu bị xỏng chuồng, khùng khùng điên điên vậy
- Không, nói bà là con trâu là tội cho nó đấy, là con trư mới đúng

- Cái thằng oắt con, mày dám nói chị mày như thế hả ? Muốn chết hả ????? - vừa nói tôi vừa đưa nắm đấm dí dí vào mặt nó,, mày tưởng được cái mặt hotboy là ngon lắm à

"Có bà mới muốn ấy, bà mà không xuống ăn cơm thì ráng mà chịu chết đói đi.
BÀ CHỊ GIÀ CỦA TÔI!!!"
- nói xong nó còn chẳng thèm nhìn cái khuôn mặt đầy phẫn nộ muốn chém người của tôi, ngoảnh mông đi.
Nó mà đứng lại, tôi thề sẽ đấm tanh bành cái bản mặt khinh khỉnh của nó, tôi thề đấy.

" Thế là cuộc chiến võ mồm sinh tử của hai chị em ta là do chú mày châm ngòi nhé, xem chị ăn tươi nuốt sống mày ra sao......... "

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mẹ yêu của con, buổi sáng tốt lành

- Rồi rồi cô nương, ngồi ăn đi

- Ơ, Bố già nhà mình đi đâu rồi hở mẹ ? - tôi ngồi xuống bàn ăn, mẹ đúng number one, cháo, quẩy, sữa đậu nành, toàn những thứ tôi thích...

- Bố con có việc bận nên đi làm từ rất sớm rồi. Ăn lẹ còn đến trường nữa cô nương

- Dạ vâng ạ - Cơm ngon canh ngọt thế này mà tiếc thật, bữa sáng đầu tiên lại không có bố, thấy thiếu thiếu sao sao í,,, nói be bé xíu, trong nhà này bố là người cưng tôi nhất đấy, lúc nào cũng "Con gái của bố", "Nhím của bố", "Cục cưng của bố", hehe, ai bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố nhỉ. Còn mẹ tôi ấy à, hiển nhiên, con trai là người tình cũ của mẹ, chế độ thiên vị cũng auto lệch 60% về phía cái thằng trước mặt tôi

- Cái thằng này, nhìn cái gì mà nhìn, ganh tị với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của chị mày à, lo ăn cơm đi cha nội

 - Xì, Ngủ đến giờ mới dậy thì tốt lành gì nữa bà? Tôi nói có sai đâu, Đồ ngủ như heo, ăn như lợn

Tôi thực không yên với nó, tôi cá là bố mẹ nhặt nó từ hầm cầu về, nó có giống tôi đâu, dịu dàng ngoan hiền. 
Ghét cái thái độ bực cái phong cách nó ghê gớm.
Ngày xưa nó suốt ngày lẻo đẻo sau tôi hết chị ơi đến chị à, bây giờ chưa đến một ngày mà đã lộ cái bản chất, toàn tìm khe hở để xỉa xói tôi, tôi là chị nó hay em nó thế không biết.
Nó không biết là nhờ tôi nhận hết gen lặn, nhường hết gen lợi của bố mẹ dành cho nó nên nó mới được như vậy hay sao, không thì cớ gì bây giờ tôi thân tàn ma dại thế này..

Ôi, ai mang thằng em bé bỏng nhỏ bé ngày xưa của tôi trở lại đi.

- Kệ chị mày đấy, mày không nói thì ai bảo mày chết đi à

- Tui đang sửa thói hư tật xấu của bà đó. Không chịu tiếp thu đi, mai này không ma nào chịu lấy thì về đây ăn bám thằng em này

- Hơ, tao ăn bám mày đó, cho mày sạt nghiệp... Dám rủa chị mày ế hả ?- Tôi đang muốn trả thù nó đây, hết ăn như lợn, ngủ như heo, còn rủa tôi ế nữa chứ, nợ cũ thù mới gộp lại, tôi không dùng ma trảo xử nó thì tôi là trư

- Á á....Mẹ ơi, chị Mai nhéo con này, mẹ ơi......

- Cáo trạng hả, cáo trạng hả, chị xử tử mày luôn

''Cốc'' Áaa đau

''cốc'' Á đau

- Mẹ...

- Mẹ... Sao lại gõ đầu tụi con chứ, Mẹ không sợ tụi con bị thiểu não à- hai đứa đồng thanh

- Không gõ đầu hai đứa thì để hai đứa châm thuốc nổ tanh bành nhà này à, ngồi chưa đầy 5 phút mà gà bay chó sủa rồi.
- Tôi xuýt xoa cái đầu đáng thương,Ma trảo của mẹ tôi đích thực ma trảo của Chu Chỉ Nhược, đánh không đau không phải mẹ tôi. 

"Mai, mau ăn cơm đi để mẹ dọn dẹp. Còn thằng Quân, chờ chị ăn xong thì chở chị đến trường. Cấm hai đứa cãi nhau, mẹ mà thấy thì cả hai cuốn gói ra cọc tre mà ở - Nghe chưa hả ?

- Yes, mummy - hai đứa đồng thanh tập hai, ai chớ trong nhà này mẹ là vương, kháng lệnh chỉ có đường bị chém đầu

'Híc, quân tử báo thù mười ngày chưa muộn, chị xử mày sau.'

' Đây tiếp'

- Hai đứa này, lại thì thầm cái gì đấy?

- A, có gì đâu mẹ, tụi con chỉ bàn chuyện xem ai chở ai đi học thôi, phải hông Quân

- Haha, chị Mai nói đúng đó mẹ- hơ hơ, thằng này cũng biết diễn kịch ghê

Hai đứa mỉm cười giả naiveeee

###

Thế là trong bữa sáng chưa đầy 30 phút, hai chị em tôi khói đạn tung tóe, giận thì ít nhưng vui thì nhiều, chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí gia đình như bây giờ. Ngẫm lại mấy câu thơ tôi từng đọc nói quả không sai

Cuộc đời là cả sự héo hon
Thôi thôi ta hãy tỉnh lại thôi
Gia đình quan trọng nhất trên đời
Cái nôi nuôi dưỡng mặt nhân cách
Lấy lại tình thân đã xa dời

Chỉ có ở nhà, ở gia đình bạn, nhân cách thật sự trong con người bạn mới được bộc lộ.

That's right ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro