Ngôi nhà thứ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có công nhận không, thành phố như cái mê cung  ?

Với tôi, một người đích thực là khắc tinh của đường xá, thì câu trả lời không ngoài số 100 tròn trịa. Đến trường mà chẳng khác chi trèo đèo vượt núi thế này ai còn muốn đến nữa chứ. Tự nhiên thấy khổ thân mấy đứa trẻ ở thành phố ghê gớm, chỉ đi trên đường còn phải tận dụng  chỉ số "ai ciu" vốn nhỏ xíu của bản thân rồi.

Nãy giờ, nhóc Quân, nó cứ đi thẳng, quẹo trái, rẽ phải, rẽ phải, đi thẳng, quẹo trái, quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng,...

Nếu tiếp tục đi tiếp, thằng này định sang Trung Quốc bán tôi luôn không chừng,  30' rồi chơ ít ỏi chi nữa , ngày đầu tiên tôi đâu có điên mà muốn bị nhốt ngoài cổng. Cháu của cháu của cháu của cháu....của tổ tiên tôi, tức là nội tôi hiện giờ vẫn hay nói, vạn sự khởi đầu nạn, giờ đầu tôi không xuôi thì ải này tôi sẽ không bao giờ lọt nổi.

- Ê nhóc, mày không phải không biết đường đấy chứ? Sao chị thấy mày cứ đi vòng vèo mãi vậy- Tôi hơi bị nghi à nha, nó mới lớp 9 ( nó thua tôi 2 tuổi lận, nhưng hồi nhỏ nó ỷ thông minh nên học trước lớp đấy, đòi học cùng tôi nhưng do bị còi xương nên học thua một lớp, không thì chừ nó trèo đầu cưỡi cổ tôi rồi,,,hehe, vẫn may ) còn tôi lớp 10 cấp 3 trường trọ, không biết đường cũng không có có gì là lạ

- Chỉ có chị mới mù đường thôi,,,
Với lại tui chưa có già ? chưa bị lú lẫn như ai kia

Thằng này, nó chỉ kém tôi có hai tuổi chơ mấy, làm như tôi đã là bà già 80 tuổi  mắt mù tai điếc, lẩm cẩm ấy. Có nó mới giống ông cụ non, tí tuổi đầu suốt ngày lên mặt dạy đời chị nó. 

A !!! Khoan
Lạ nha, hình như có gì đó sai sai ở đây

A !!!

- Mày chơi chị hả nhóc, bố nói tới trường chưa đầy 20 phút, với lại không phải trường mày gần trường chị à. Mày dám lừa chị á cưng. -Tôi vừa nói vừa nhéo nhéo eo nó, cho chừa cái tật, haha, thế là tôi có cái cớ trả thù siêu oách nhá, haha.

- Aaa, 

bà dừng tay không tui cho xuống đường lết bộ giờ, 

á sssss

- Dám uy hiếp chị hở cưng, đi nhanh, chị mà trễ học chị thiến mày

- Á, được được

Thả tay ra kẻo đâm người ta giờ

Chừng sau năm phút rẽ phải, đi thẳng dọc đường chính khoảng mấy trăm mét, nhóc Quân đã tắt máy, dừng xe. 

Một cánh cổng to uy nghiêm đập vào mắt tôi, phía trên là dòng chữ màu xanh lam ngay ngắn nổi bật  "Trường Trung học phổ thông chuyên Thịnh Vượng "
Màu lam, chuẩn màu sắc yêu thích nhất của tôi, màu mang cho tôi nhiều khát khao, hy vọng, và hoài bão và cả sự bình yên. Nhìn vào nó, tôi lặng lẽ cảm tưởng về một tương lai không xa. Ở đây, tôi sẽ bước tiếp ba năm, những năm tháng thanh xuân với đủ mọi cảm xúc thời học trò, tôi sẽ có vui, có buồn, có hờn, có giận,,,, hay có cảm nắng một ai đó.

- Này Mít xờ Mai,  bà học ai mà suốt ngày người ở trên mây rứa, mau mau xuống đi - vừa nói, nó vừa nhìn trời ngoắc ngoắc cái tay, thằng này diễn có bài bản gớm

- Kệ chị, cái đồ vô duyên- ai chả mơ mộng, mơ tí thiếu mất miếng thịt thì tôi cũng chả thèm mơ đâu.

- Thôi, thôi, nói với bà chỉ tổ mệt người, nước đổ đầu vịt, tui đi đây - nó quay xe, tiếp phóng luôn,  chị nó còn đứng nơi xa lạ thế mà nói đi là đi ngay được

- Ơ, thế trưa ai chở chị về...hả - tôi gọi với theo, nhưng hình ảnh nó xa dần, xa dần, hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi rồi nhỏ dần, nhỏ dần.....

Hứ đồ vô tâm, đồ Quân hư, đồ Quân thối, tương lai chị giàu chị đếch nhớ đến mày

Aaaaaa !!!

Sao nãy giờ chỉ mình tôi dậy trời, , áo trắng quần đen đâu hết cả rồi, 

Không phải vào học rồi chứ......................................................

Aaaaaaaaa

*****************************************************************************  

Trường to trường lớn cũng khổ học sinh thật, tuy được tập thể dục mỗi ngày nhưng chả ai muốn

Mãi mới lết lên tầng 5, vác xác lê qua vài căn phòng, mới chạm thấu cánh cửa phòng thầy quản lí, buổi sáng dù ăn cơm no cũng bay đâu mất tiêu, nghĩ đến cảnh lúc về ..... (OoO)

"Cốc cốc cốc" - Thầy ơi, em vào được chứ

- Vào đi

Tôi đẩy cửa đi vào, giọng nói thầy có vẻ nghiêm túc, con người ... đúng chuẩn nghiêm túc, cảnh trong phòng, nói hơi ngoa chứ nghiêm túc chả kém con người.
Liếc nhìn bảng tên, người như tên, hèn gì,

...

Giáo viên phụ trách - Nguyễn Nguyên Nghiêm

Mr Nghiêm, Tôi cảm thấy chút chút gì đó sợ thầy rồi

- Ngồi đi, đừng căng thẳng

Ổng này đọc tâm được hay sao ý, biết tôi sợ gì, quả không hổ danh người quản lý của trường

- Vâng ạ, em chào thầy

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro