Indifferent Sitmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu của cháu của cháu của cháu ... của cụ tổ dòng họ tôi, tức ông nội tôi hiện giờ vẫn hay nhắc nhở đời sau 8 chữ rằng:
ĐỪNG TRÔNG MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG
Quả thật chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

Mr Nghiêm đây là một "íc dem pồ" điển hình.

Sau khi hỏi đông hỏi tây, hỏi sổ hộ khẩu, hỏi học bạ, hỏi dăm thứ linh tinh, 20 phút nói chuyện với thầy Nghiêm tạm thời đi vào hồi kết, tôi chốt ngắn được sơ sơ về ngày sinh tháng đẻ, sơ yếu lí lịch cũng như tính cách của thầy.

Túm túm cái quần lại như sau đây:

Mr Nghiêm năm nay 47 tuổi, đính chính lại suy nghĩ lệch lạc ban đầu tí, thầy thuộc tuýt người dài dòng lôi thôi nói dai nói dẳng như tôi, không hiểu sao thầy lại làm được quản lý 15 năm trời mà không bị học sinh vùi dập nữa.
Mr Nghiêm có gia đình tiêu chuẩn như hằng trăm gia đình khác, vừa kế hoạch hóa gia đình vừa giữ gìn được truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam: Duy trì nòi giống, một vợ, một con trai một con gái, trai học đại học, gái học cấp hai. Người vợ thề thốt cùng chung hoạn nạn với thầy 20 năm về trước là cô Đặng Hiếu Thảo, vừa qua tuổi tứ tuần, hiện đang là giáo viên môn Hóa học, kiêm luôn chủ nhiệm lớp tự nhiên A1 đương nhiệm trường THPT chuyên Thịnh Vượng, theo như thầy bóng gió thì cô Thảo vừa xinh đẹp + tinh thần trách nhiệm "le vồ mắc"

Nghe xong tôi bị sốc cấp độ trung bình, nói không nên lời

Sốc cấp độ 1 là lớp A01 sẽ là lớp học yêu dấu trong 3 năm cấp ba của tôi, hèn chi nãy giờ Mr Nghiêm cứ pro quảng cáo cho vợ thầy

Sốc cấp độ 2 là: Tôi là chúa ghét môn Hóa học, thấy Hóa chỉ muốn tránh nó như tránh tà, học hành mà chỉ mong qua môn để an ủi phụ huynh đã bỏ tiền bạc mồ hôi nước mắt cho mình đi học,  giờ giáo viên chủ nhiệm của tôi không dạy Toán, dạy Lý, lại dạy Hóa.
Thiên aaaaaaa
Tôi, không dám hình dung về tương lai mình nữa
Nghĩ đến nó, tôi cảm thấy mình như già đi vài chục tuổi luôn rồi.

ặc
ặc
ặc

Đành vậy, binh đến thì tướng chặn thôi.
Hy vọng cái lớp mới nó không đến nỗi quá tệ đi.

----------đ--ư--ờ--n--g------đ--ế--n-----l--ớ--p-----s--a--o-----m--à-----g--i--a--n-----n--a--n-----q--u--á-------------

Ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, năm hoàng đạo
Thứ 6 ngày XY tháng YZ năm 20XZ
7 giờ 40 phút
Một ngày thu đẹp trời
Trường THPT Chuyên Thịnh Vượng
Lớp A01
Địa điểm cụ thể:

Bục giảng

👇👇👇

- Chào mọi người, mình tên là Trần Nhật Mai, rất vui khi được trở thành thành viên của 10A1, mong chúng ta sẽ có quãng thời gian đẹp trong ba năm tới.
Cảm ơn.

Đứng cạnh người vợ thân yêu của Mr Nghiêm, ngắm nhìn toàn cảnh lớp học A01, tinh thần sụt dốc không phanh lúc trước bỗng mất tiêu,
Chao ôi, trông mọi người vỗ tay nhiệt tình quá, ai ai cũng có vẻ thân thiện cả.

- Bạn Mai vừa mới đến, chưa quen biết ai, lớp mình làm quen, giúp đỡ bạn
Cô mà biết đứa nào theo chủ nghĩa kì thị, xa lánh bạn bè thì ráng đứng giữ cửa lớp cả năm nhé.
Nghe chưa!

Ôi, giáo viên vip của thời đại là đây, thật may thời gian tôi ngồi nhìn đống nước bọt của Mr Nghiêm văng tung tóe nửa tiếng trước không vô dụng đi
Tôi thề là tôi có ghét học Hóa thế nào đi nữa cũng không thể ghét giáo viên này.

- Ai dám đâu cô

- Muốn làm quen còn không kịp nữa là

- Lớp dương thịnh âm suy thế lày, cầu còn không được, nỡ lòng nào á cô

- Chuẩn cmnr

Haha, lớp này không hổ dân tự nhiên, đực rựa áp đảo quá,,,

- Good job !
Mai, em xuống ngồi bàn cuối với bạn Minh đi
Lớp chăm sóc bạn mới đàng hoàng nhé
Cô lên văn phòng có việc đây
Lớp giữ trật tự đi, sắp hết tiết rồi

- Dạ vâng ạ - đồng thanh tập ...

- Em cảm ơn cô

Tôi đi về phía bàn cuối lớp, nơi duy nhất còn lại chiếc ghế trống của lớp A1
Một cậu con trai nằm nghiêng trên bàn, hướng người ra phía cửa sổ, tai đeo headphone nhỏ trắng, đối lập với màu tóc đen, nhưng lại cực kì hòa hợp với màu trắng hồng của da tai.

Đây là phần tử cá biệt, bất cần đời của lớp như trong truyền thuyết ư ?

Tôi nghĩ vậy, bởi lẽ, trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt của lớp học, duy nhất cậu ta là người không chú ý đến, ngay cả khi cô nhắc đến tên mình, cậu ta một chút phản ứng cũng không có
Hay là cậu ta đang ngủ ?

Tôi dừng lại trước bàn

Đó chỉ là một đoạn ngắn những bước chân nhưng tôi tưởng chừng nó lại rất xa rất xa...
Tôi sợ, sợ phá vỡ cái khung cảnh hài hòa trước mặt

Những tia nắng ấm áp đầu thu từ ô cửa sổ chiếu vào, hắt nhè nhẹ lên thân hình ấy,

Tôi thấy được chiếc gáy trắng sạch sẽ, nổi bật dưới mái tóc đen mượt

Một cơn gió thoáng qua, những sợi tóc khẽ khàng lay động theo, như muốn hòa nhịp, vui đùa theo làn gió mát, những sợi tóc ấy mỏng mịn như sợi lông, quét nhè nhẹ, nhè nhẹ vào lòng tôi,
Tim tôi bất giác ngưa ngứa, ngưa ngứa ... như cõi lòng hiện tại chính mình vậy

Đây chính là bạn cùng bạn của tôi ư !




















Cậu ta thật đáng ghét mà

Sao cậu ta có thể bỏ lơ tất cả để nằm ngủ đây nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro