Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ đánh thức người trên bàn, tôi để cặp xuống một cách vô cùng cẩn thận, ngồi xuống cũng thật cẩn thận, chỉ dám ngồi ở mép ghế vì sợ đụng trúng cái con người đang say giấc bên cạnh.
Lỡ tôi phá vỡ mộng của cậu bạn cùng bàn trong ngày đầu tiên, không khéo cả năm chúng tôi chiến tranh lạnh nữa thì khổ.
Nhưng, cả quá trình hành động rón rén chẳng khác gì kẻ trộm của tôi lại bị sáu con mắt xa lạ dõi theo nãy giờ.
Tôi ... chỉ biết cười méo miệng đáp lại sáu con mắt ấy.

- Hi hai cậu, mình tên Mai,

Sáu con mắt mà tôi nói ấy à, đều xuất phát từ bàn trên.
Đáp lại nụ cười ngượng nghịu của tôi trước là cái cười nhe răng đầy tinh nghịch của cậu bạn bên phải, tiếp là đôi mắt dịu dàng ẩn sau lớp kính của người đối diện tôi.
Trông hai người này,,,
Hơi hơi đối lập a

- Cậu khách sáo quá đi. 😁😁😁
Tui tên Vũ Phong, Vũ là mưa, Phong là gió, Vũ Phong nghĩa là cơn gió trong mưa, có gió mới tạo thành mưa to nha
Hehe
Cần gì giúp đỡ cứ gọi tui nha.

Vũ Phong, tên hay thật, nhưng cách giải thích này cũng quá .... moe đi

Cậu bạn nói xong liền giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi, lần đầu tiên tôi gặp tình huống giao tiếp như này, rất ngại ngùng không biết làm gì. May mà người đối diện đã thay tôi giải quyết vấn đề, cậu ấy đập cái rõ to lên đầu Vũ Phong làm cậu ta ôm đầu la oái oái, nhìn tôi giả vờ tủi thân

- Rõ bày đặt
Mai đừng để ý hắn, thằng này lần nào cũng vậy đấy, gặp gái thì cứ ...
Ừm, mình tên Tuấn, rất vui khi được gặp Mai

- Không sao đâu, cậu ấy rất dễ thương đó

Đây là tôi nói thật, Vũ Phong, nhìn quả đầu húi cua của cậu ấy, trông vô cùng trẻ con, tinh nghịch. Tôi rất tò mò nguyên nhân cậu ấy cắt mái tóc thành vậy

- Xì, thấy chưa, bạn ấy chưa nói gì mà mày đã đập đầu tao, mày không hơn được nhan sắc tao thì hạ thấp cái "ai kiu" của tao hả

- Cái mặt mày thì như giẻ rách, suốt ngày đi khoe, với lại, ai dạy mày xưng hô kiểu vậy hả

- Kệ tao, thằng nào suốt ngày đem chức ra so, hơn người khác một thế hệ thì ngon à, mày còn đẻ sau tau đấy

- Tao là cậu mày, là cậu mày đó, ăn nói đàng hoàng lại

- Mày là cậu tao thì giỏi à

- Đúng, ít nhất giỏi hơn mày, khi nào mày học hơn cậu mày đã rồi lên mặt nhá cháu trai

- Mày ...

...

Nghe họ cãi nhau tôi cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì, dần mới biết
Hóa ra là cậu cháu cùng tuổi, học chung trường chung lớp, lại còn ngồi chung bàn, tính cách đều ương ngạnh như nhau nữa.

Tôi cảm giác mình đang ở trận đấu bò tót, xem hai con bò tót húc nhau, con nào chả chịu thua con nào.

Cái cảnh này tôi e rằng còn phải chịu đựng dài dài, cơ mà cũng náo nhiệt thật.

- Được rồi hai cậu, cho mình hỏi chút được không ?

Hai người hí háy nhau nghe tôi hỏi thì dừng ngay lập tức, cùng đồng thanh trả lời

- Cậu hỏi đi.

- Cũng không có gì.
Mai hỏi nhỏ nhá
Bạn cùng bàn của Mai là người như thế nào, cá biệt trong lớp mình à ?

Tôi vặn nhỏ volume lại, hỏi cái này hơi vô duyên thật, nhưng nếu cậu ta như vậy thật, tôi cũng cần chuẩn bị tinh thần đôi bạn cùng tiến với cậu ấy, dù sao chúng tôi còn là bạn cùng bàn dài dài

Thế nhưng, hai cậu bạn bàn trên, hết nhìn tôi rồi liếc người đang nằm trên bàn cạnh tôi, mặt biểu cảm ○_○ ●_●
ngạc nhiên + nhịn cười hết mức

- A, mình chỉ đoán vậy thôi, hai cậu đừng hiểu lầm.
Mình thấy cậu ấy ngồi bàn cuối, còn ngang nhiên ngủ trong ...

Hai chữ giờ học mắc nghẹn trong cổ họng tôi, không thể nào thoát ra nổi. Bởi vì, khuôn mặt 2 dây trước nhìn người bên cạnh của tôi giờ đang có xu hướng nong nóng dần lên

Tôi...

Tôi lấy tay che mặt úp mặt xuống bàn, nhưng không che được đôi tai cũng đang dần đỏ lên

Ôi, xấu hổ quá đi,

Thiên a, cho con quay lại 1 phút trước đi , con muốn sữa chữa lỗi lầm của mình

Ôi, cái miệng rước họa vào thân
Không nên nói xấu người ta khi người ta còn ở ngay bên cạnh mình a
Để giờ đến mặt cũng chẳng dám nhìn người ta

Tôi đâu có ngờ, mái tóc đen gục trên bàn lúc trước đã được thay bằng khuôn mặt như đã tỉnh được một khoảng thời gian, vì lười nhác nên chỉ ngồi nhìn chúng tôi nói chuyện.
Đôi mắt kia, đen nhánh trong suốt
Khóe miệng kia, mỏng, hơi mím mím
Cả hai thứ đều cong cong, khẽ nhếch
Đầy ý cười

Nếu cậu ta không cười như vậy, cũng không,,, đẹp trai,,, như vậy, thì tôi cũng đâu xấu hổ đến như này

Tiếng nói cười vọng từ bàn trên, ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh truyền sang khiến tôi thấy mình chẳng khác gì con rùa, chỉ biết trốn trong vỏ mai dày của nó

- Minh ơi, Minh à, mày làm gì con người ta mà khiến ngay lần đầu tiên con người ta đã nghĩ mày bại hoại thế hả, giờ còn không thèm nhìn mặt mày luôn kìa

Tôi thật tiếc cho suy nghĩ của mình khi đã nghĩ tên Vũ Phong này dễ thương, cậu ta thật biết cách,,, thêm dầu vào lửa

- Ờ, vì cái thằng nào hôm qua bắt tao cày game cả đêm giùm, còn hứa cái gì tao ngủ sẽ canh giùm cho tao, có chuyện gì hot thì sẽ gọi tao ngay lập tức
Nhìn đi...
Là lỗi của ai hả ???

- Ok ok, là lỗi của tao được chưa
Mai ơi, Mai à,
Là tui cá biệt, thằng Minh nó đặc biệt
Mai ơi, Mai à ngẩng đầu nhìn thế giới đi ...

Thì ra là vậy, là do tôi sai cả
Không nghĩ được gì tốt đẹp, toàn nghĩ lung tung

- Phong, Tuấn, hai cậu quay lên đi

- Ok ok, tụi này quay lên
Ngẩng đầu nhìn thằng Minh đi nhé Mai

Tôi thề, tôi thật sự quẫn, thật sự muốn khóc
Tôi thề, tôi thật sự muốn úp mặt như thế này cho đến hết giờ

- Hai người kia quay lên rồi, cậu không muốn chào hỏi tôi à ?

Thanh âm bên cạnh vang lên, rung rung, hơi lười nhác, nhắc nhở con rùa tôi đây

- Ừm, xin chào
Mình tên Mai, Trần Nhật Mai
Là bạn cùng bàn của cậu, mong cậu giúp đỡ

Tôi nâng đầu, nhìn xếch sang bên cạnh, không dám nhìn trực diện hắn để nói, tận lực bảo mình bình tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được, giọng nói của mình thật yếu ớt








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro