Chap 465. Còn có nơi như thế này nữa hả? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!

Đao kích của các võ giả Bắc Hải Băng Cung phát ra mạnh và sắc bén, quả thực rất đúng với câu Bắc Phong Hàn Tuyết

Đến mức không hề thua kém gì so với đao của Bàng Gia mà bọn họ đã từng được chứng kiến trước đây.

Tất nhiên đó chỉ là đao pháp do các hậu khởi chi tú còn non trẻ thể hiện trong đại hội tỉ võ nên không thế gọi đó là đao pháp chân chính của Bàng Gia. Nhưng dù nói thế nào thì đó cũng vẫn là đao pháp của Bàng Gia. Và điều đó cũng đủ để chứng minh thực lực của Bắc Hâi Băng Cung không hề thua kém bất cứ thế lực nào của Trung Nguyên.

Quả không hố danh là các võ giả của Bắc Hải Băng Cung, một trong số Tắc Ngoại Ngũ Cung.

Chỉ đáng tiếc, bây giờ bọn họ vẫn không thể bì kịp với cảnh giới võ công của Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

Soạttttttt!

Một luồng kiếm khí đáng sợ tỏa ra đầy lùi thanh đao đang bay tới. 'Đây, đây là.'

Gương mặt của sở Khiêm, kẻ dần đầu các võ giả Băng Cung nhất thời đông cứng. Về cơ bân, đao là loại vũ khí nặng hơn kiếm. Nếu những người có sức mạnh tương đương đấu với nhau, thì kiếm tuyệt đối không thể đấy lùi được đao. Ấy vậy mà thanh kiếm cong vút như sắp gãy đôi tới nơi kia lại đấy lùi được đao của hắn. 'Phái, phải làm sao đây?'

Sức mạnh từ đối phương truyền đến quá thực quá kinh khủng.

Thậm chí dường như đối phương còn không cần dùng nhiều sức, vậy mà hắn lại bị đấy ra quá dễ dàng.

"Cái, cái tên này!"

sở Khiêm cố gắng đấy lui thanh kiếm đó. Thế nhưng, cho dù hắn có dồn sức vào đao bao nhiêu, thì cũng chẳng thế đấy được thanh kiếm của đối phương, mà ngược lại, chỉ càng bị ép xuống mạnh hơn.

'Nguồn, nguồn nội công gì thế này'

Cả sức mạnh, cả nội công hắn đều bị đối phương áp đảo.

Cứ nhìn vào gương mặt trẻ măng của đối phương là hắn hoàn toàn không thế hiếu tại sao chuyện này lại có thế xảy ra.

"Hâyyyyyyy!"

Sở Khiêm dồn hết công lực, khó khăn đấy thanh kiếm ra rồi lăn về phía sau. "Phù!"

Hắn thở hồng hộc. Chỉ mới trao đổi một chiêu thức thôi mà tâm lực của hắn đã tiêu hao đến mức mồ hôi vã ra đầy trán.

"Ngươi là ai?"

Thấy hắn hỏi bằng một giọng căng thẳng khác hẳn lúc đầu, Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rồi nhún vai.

"Chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng hơn là bây giờ ngươi có ý định đánh tiếp không đây này."

"Tên khốn ngạo mạn!"

Sở Khiêm nghiến răng ken két,

Bởi vì câu nói đó của Bạch Thiên hoàn toàn coi hắn là một kẻ yếu thế. "Ngươi nghĩ chỉ có chút sức mạnh mà có thế thay đổi được mọi chuyện ư? Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình."

Trên lưỡi đao của sở Khiếm bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng kết. Âm Hàn Khí

Công đặc hữu của Bắc Hái Băng Cung đã được nâng lên đến cực điếm. Bạch Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế sau khi cảm nhận được luồng hàn khí tỏa ra từ lưỡi đao kia.

"Trước tiên"

Rồi hắn nói bằng một giọng không thể điềm tĩnh hơn.

"Hình như ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa bao giờ coi thường ngươi. Nếu được, ta mong sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra giữa chúng ta."

Lông mày của sở Khiêm nhếch lên.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Bạch Thiên lại khiến ruột gan hắn hoàn toàn đảo lộn.

"Và trong môn phái ta cũng không được mạnh cho lắm. Ta thấy ngươi nên chăm chỉ rèn luyện

"Tên khốn ba hoa chích chòe này!"

Sở Khiêm tức đến trợn ngược mắt, lao như bay về phía Bạch Thiên. "Tại sao ngươi lại nổi giận chứ."

Bạch Thiên thở dài vì không hiểu nổi lý do, rồi nhẹ nhàng vung kiếm. Kenggg!

Một âm thanh khủng khiếp vang lên khi kiếm và đao va vào nhau.

Nếu là trước đây thì kiếm của Bạch Thiên sẽ không thế chịu được khi đối đầu trực diện với đao kích mạnh thế này rồi. Nhẹ thì sứt mẻ, mà nặng thì gãy vụn. Thế nhưng thanh Mai Hoa Kiếm được rèn từ Vạn Niên Hàn Thiết này lại có thể đỡ trọn cú đao kích khủng khiếp ấy.

'Tốt lắm.'

Rất nhẹ, nhưng cũng rất mạnh.

Bây giờ thì Bạch Thiên đã hiểu tại sao tên tiểu tử Thanh Minh suốt ngày ca bài ca hắn phải dùng một thanh kiếm tốt rồi.

Và, lợi thế của thanh kiếm này không bị giới hạn trong việc phòng thủ. Xoẹtttttt!

Thanh kiếm vừa chặn đao kích, đã nhanh chóng chuyến hướng sang nhắm vào sở Khiêm. Sở Khiêm xoay người theo phân xạ trước tốc độ kinh hoàng ấy. Thế nhưng kiếm vẩn sượt qua vai hắn.

Lớp y phục bằng bông dày bị chém đứt, máu phun ra xối xả.

Bạch Thiên nhanh chóng thu kiếm rồi chĩa về phía sở Khiêm trước khi những giọt máu bắn trên không của hắn kịp rơi xuống mặt tuyết.

"Hự!

Sở Khiêm vội vã vung đao ngăn kiếm của Bạch Thiên lại. Thế nhưng một trọng binh như đao rất khó để bắt kịp tốc độ của kiếm.

"Hâyyyyyyyy!"

Sở Khiêm biết nếu cứ thế này thì hắn sẽ không thể phát huy hết được lợi thế của mình nên quyết định dồn hết nội công rồi vung đao thật mạnh. Đây là thủ đoạn khiến đối thủ cũng bị thương, cho dù cơ thể hắn sẽ bị đâm một lỗ. Thế nhưng Bạch Thiên chỉ điềm tĩnh lùi lại kéo giãn khoảng cách ngay khi nhìn thấy đao của hắn di chuyển.

Vúttttttttt!

Cũng vì thế mà đao của sở Khiêm chỉ còn cách chém vào hư không.

Đau nhói.

Đúng lúc ấy, cơn đau từ vết rách ở vai cũng truyền tới, sở Khiêm ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.

Thấy ánh mắt đối phương trầm xuống, sở Khiêm khẽ rùng mình, nổi da gà. 'Có vẻ hắn vẫn chưa đến tam tuần, tại sao hắn có thế điềm tĩnh như vậy chứ?'

Kiếm pháp ấy không chỉ sắc bén mà còn rất gian xảo, thế nhưng, Bạch Thiên, người đã thi triển kiếm pháp ấy lại trông rất nhẹ nhàng và thư thả.

'Rốt cuộc bọn chúng từ đâu...

Bạch Thiên ấn nhẹ thanh kiếm xuống.

"Ngươi còn muốn tiếp tục nữa không?"

"Nếu ngươi không muốn đánh nữa thì hãy dừng lại ngay bây giờ đi. Ta cũng thực sự không muốn gây chuyện đâu."

Người đã sớm gây chuyện rồi

'Hừm.'

Bạch Thiên bất đắc dĩ gật đầu.

"Nếu vậy thì ngươi đừng trách kiếm của ta vô tình."

Bạch Thiên dậm chân xuống nền tuyết lao đến thu hẹp khoảng cách với sở Khiêm. Kenggg.

Nhuận Tông nheo mắt nhìn thanh đao đang nhắm đến đầu mình.

'Chắc chắn'

Tuy Hàn Thiết Kiếm có thế giúp hắn tăng thêm vài phần uy lực, thế nhưng lý do khiến kiếm của hắn trở nên linh hoạt hơn không chỉ vì nó là Hàn Thiết Kiếm. 'Phải dồn sức vào hạ thể.'

Đôi chân càng vững, thì kiếm cũng sẽ càng mạnh.

Nguyên khí từ Tử Tiêu Đan, cơ bắp từ việc chăm chỉ rèn luyện, bảo kiếm, cùng hạ thế vững chắc như Thái Sơn, tất cả đều khiến Nhuận Tông có cảm giác như thực lực của mình đã tăng lên gấp bội chỉ trong nháy mắt.

Và hơn hết

"Chết điiiiiiiiii!"

Keengg!

'Thứ được gọi là thực chiến có thể rèn luyện con người đến mức này sao?' Nhuận Tông đang vận dụng toàn bộ kinh nghiệm trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng.

Nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã co rúm người lại khi thấy thanh đao đằng đằng sát khí kia lao đến rồi. Thế nhưng bây giờ hắn không như vậy nữa. Hắn bình tĩnh nhìn kiếm.

Vút!

Nhuận Tông không chỉ chặn lại, mà còn vươn chân vung kiếm về hướng thanh đao sẽ hạ xuống.

Keeng!

"Hự!"

Thanh đao không thể vung lên cũng đồng nghĩa với việc nó không thể phát huy được sức mạnh của mình. Thanh kiếm mỏng đã hoàn toàn chế áp được thanh đao nặng kia. Dường như một thế giới mới đã được mở ra.

Tuy đang đấu với kẻ thù trước mắt, nhưng Nhuận Tông vẩn có thể nhìn thấy rõ tất cá mọi thứ ở hai bên và sau lưng. Hắn hít một hơi thật sâu, cô' trấn tĩnh trước cảm giác sung sướng ngây ngất đó.

'Ta đã mạnh lên.'

Hắn không cám nhận được điều đó bởi vì xung quanh hắn chỉ toàn những tên quái vật. Chẳng cần nói đến Thanh Minh, ngay cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng đã là những người mà hắn không bao giờ đuổi kịp. Mà chẳng cần bàn đến bọn họ, thực lực của Chiêu Kiệt cũng đã hoàn toàn bỏ xa Nhuận Tông rồi.

Chính vì thế, hắn luôn chấp nhận sự thật này, và hài lòng với vai trò làm người hỗ trợ cho họ. Thế nhưng, kiếm của hắn vẫn đều đặn, liên tục mạnh lên. Điều đó cũng có nghĩa hắn vẫn còn rất nhiều con đường để lựa chọn.

Nhuận Tông khẽ nhếch môi rồi đấy đối phương ra.

"Ta sẽ mạnh hơn

Đúng lúc ấy.

"Aaaaaaaa!"

Nhuận Tông vừa định đuối theo đối thủ bèn dừng chân, quay người nhìn về phía sau. Chiêu Kiệt đang lăn lộn dưới đất để tránh đao của đối thủ.

"Đệ đang làm gì vậy?"

Chiêu Kiệt nhăn nhó co người bò dậy càm ràm trước câu hỏi vô lý của Nhuận Tông. "Sư, sư huynh. Cái này không được rồi!"

Chiêu Kiệt hết nhìn thanh kiếm của mình, rồi lại nhìn kẻ địch với gương mặt hoảng hốt.

"Cứ, cứ mỗi lần đệ định làm gì đó là thứ đó lại xuất hiện! Thứ đó đấy!" "Thứ đó?"

"Ừ! Thứ đó, là thứ đó!"

À, thứ đó.

Nhuận Tông ngửa mặt lên nhìn trời.

'Bao giờ nó mới nên người đây.'

Có vẻ như cứ mỗi lần hắn vung kiếm, là Mai Hoa Kiếm Pháp lại được thi triển một cách vô thức.

Mặc dù Nhuận Tông nên khen ngợi khi kiếm ý của hắn có thể vô thức tiến đến cảnh giới này, nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ lại đang phải che giấu thân phận. "Ầy! Tên khốn nào lại tạo ra kiếm pháp này thế không biết

"Đệ cẩn thận cái miệng của mình trước thì hơn."

Nếu các sư tố mà nghe được thì họ sẽ dùng cành hoa mai đánh đệ đấy! Thực ra chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra thân phận của một người nếu chỉ quan sát kiếm pháp của môn phái mà họ thi triển. Bởi vì về cơ bản, thì tất cá thứ được gọi là kiếm pháp đều tựa như nhau.

Nhưng trên đời này làm gì còn môn phái nào sử dụng kiếm khí giống những bông hoa nữa?

"Đệ hãy dùng kiếm pháp cơ bản đi, dùng kiếm pháp cơ bân ấy! Cái tên đần độn này!"

"Đệ cũng định làm vậy rồi nhưng mà không được! Á á á á á!"

Chiêu Kiệt lại lăn lộn dưới đất khi đao kích liên tục bay tới. Nhuận Tông khẽ nhắm mắt.

Tiếu Kiệt à.

Rốt cuộc đệ có thể làm tốt được điều gì?

Nhuận Tông thở dài, ngẩng đầu lên.

'Thôi xong.'

Có lẽ việc hậu thuần cho tên khốn đó đã khiến hắn mạnh lên quá nhanh rồi. Nhuận Tông quyết tâm cầm chắc thanh kiếm.

"Người không sao chứ, phụ thân?"

"Ta, ta không sao."

Hồng Lý Minh run rấy nhìn trận chiến đang diễn ra trước mât. ông ta đã định sẽ đưa đứa trẻ đi trốn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tình hình hiện nay lại hoàn toàn khác với những gì ông ta dự tính.

'Tuy ta đã nghĩ bọn họ không phải là những người tầm thường.'

Nhưng chuyện này cũng vượt quá sức tưởng tượng của ông ta rồi.

Hồng Lý Minh không phải là kẻ ngu đần. ông ta biết trên người bọn họ tỏa ra một luồng khí thê' sắc bén, thế nhưng, ông ta thực sự không thế tưởng tượng nổi ở độ tuổi này mà bọn họ lại mạnh đến mức ấy.

'Đặc biệt là kiếm tu đó'

Ồng ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng khi nhìn thấy Bạch Thiên đối đầu với sở Khiêm một cách quá nhẹ nhàng.

Sở Khiêm là ai kia chứ. Nếu xét về cảnh giới võ công thì hắn cũng phải ở cấp đoàn trưởng trong Bắc Hải Băng Cung. Thậm chí hắn còn sống lâu hơn Bạch Thiên cả hai chục năm.

Một người như thế lại không thế phô diễn được sức mạnh của mình trước mặt kiếm tu trẻ tuổi Bạch Thiên.

Thậm chí không chỉ có mình Bạch Thiên.

Xoẹttttt!

Thanh kiếm nhẹ nhàng di chuyến như con bướm đang múa lượn hất tung thanh đao lên rồi liên tục chém sượt qua cổ tay đối thủ.

"Hự!"

Một âm thanh xé tai vang lên, thanh kiếm đáng sợ nhẹ nhàng đâm vào vai đối thủ, sau đó xoay một vòng đập vào đầu hắn.

Chuỗi quá trình đó diễn ra nhanh và đơn giản đến bất ngờ.

Bịch.

Lưu Lê Tuyết lạnh lùng nhìn kẻ vừa ngã xuống, rồi chầm chậm bước về phía đối thủ tiếp theo.

Động tác tao nhã của nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc thốt lên. 'Từng người từng người trong số họ đều là những kiếm tu đỉnh cấp.' Không chỉ có Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết, mà cả Nhuận Tông hay Chiêu Kiệt cũng đều là những kiếm tu rất mạnh.

Và.

A Di Đà Phật.

Bốp!

Á Á Á Á!

Kim quang lóe lên, tiếp đó là hình ánh một người bay thẳng lên không trung. Trên đời này làm gì còn cảnh tượng nào vô lý hơn thê' này nữa chứ. Hồng Lý Minh há hốc miệng ngơ ngác.

'Rốt cuộc hòa thượng đó lại là sao nữa vậy?'

Thực lực của mỗi một võ giả của Băng Cung đều sáng đến chói mắt người khác, thế nhưng, nếu so với những người mạnh một cách bất thường đang cô' gắng bảo vệ nơi này, thì bọn họ lại trông quá yếu đuối.

Từng người, từng người trong sô' các võ giả trẻ tuổi đang có mặt ở đây đều là những người mạnh đến mức hoàn toàn áp đáo các võ giả Băng Cung.

Làm thế nào mà bọn họ...

Thế nhưng đúng lúc ấy.

A, Thật là!

Cái đầu đen nhánh lại ló ra từ trong đống hành lý trên xe ngựa

Thanh Minh quấn da gấu kín người, chỉ thò mỗi mặt ra, bực bội quát tháo Mau giải quyết nhanh lên rồi còn đi nữa, cái lũ rùa bò này! Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?

Hồng Lý Minh hoang mang cực độ khi nhìn thấy loại người lần đầu tiên ông ta gặp trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tmhstk