7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by 小英英


Chín người cuối cùng cũng được debut sau 4 tháng luyện tập gian khổ trong chương trình Thực Tập Sinh Thần Tượng. Trước đêm chung kết vài tuần, top 20 đã được đi làm visa để chuẩn bị sang Mỹ nếu được ra mắt.

Thời gian trôi qua khá nhanh, thoắt cái đã đến ngày lên đường tới LA. Đến nơi, Thái Từ Khôn, Giả Phú Quý do không quen với điều kiện thời tiết nên đã bị dị ứng. Tuy nhiên, riêng Thái Từ Khôn bị nặng đến nỗi không thể ra ngoài, còn bị sốt và phải ở lại khách sạn. Chu Chính Đình hôm đó đã rất muốn ở lại cùng cậu. Khi đi chơi về liền phi thẳng đến phòng Từ Khôn nằm, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, liên tục hỏi cậu cần gì. Thấy được Chu Chính Đình như vậy, trong lòng Thái Từ Khôn nửa vui nửa lo lắng ngược lại cho anh.
Sang ngày thứ hai, Thái tổng do nóng lòng muốn được đi chơi cùng Tiên tử quá đến nỗi các vết mẩn đỏ dị ứng biến mất hoàn toàn.

Thái Từ Khôn vốn dĩ rất thích chơi game, nay được dịp nghỉ ngơi một chút liền cắm đầu chơi từ tối đến sáng. Chu Chính Đình thấy vậy trong lòng có chút khó chịu.
Tối hôm đó không nói không rằng sang gõ cửa phòng Thái tổng. Từ Khôn đang ngồi trên giường leo rank, nghe tiếng gõ cửa vẫn rất chăm chú vào màn hình máy tính, hướng giọng ra ngoài nói:
" Vào đi !"
Chu Chính Đình mặc bộ ngủ màu hường, cộng thêm cái mắt kính tròn và mũ tai thỏ rất đáng yêu, vậy mà có người không thèm để ý...
" Muộn rồi, em chưa muốn đi ngủ sao ?"
Thái Từ Khôn có vẻ đã qua màn, có một hai phút để nghỉ ngơi rồi lại vào trận tiếp.
" Bảo bảo ngủ trước đi, em chơi nốt đã "
Từ Khôn nhìn Chính Chính rồi cười, đưa tay ra sờ má thì bị đối phương từ chối.
" Em chơi đi, anh đợi em chơi xong thì sẽ đi ngủ"
Thái Từ Khôn trong lòng nghĩ Chu tiên tử không thể thức quá muộn nên mặc kệ, một chút nữa anh ấy sẽ lăn ra ngủ thôi.
Vậy mà đến 2h sáng....
Chu tiên tử vẫn ngồi đó, nhìn cậu ta. Với một ánh mắt tức giận. Và đỏ ngầu.
Từ Khôn chơi xong, người mỏi rã rời nhưng có chút vui vẻ vì đã thắng mấy ván. Lúc đó cậu mới ngẩng lên, thấy thỏ trắng nhìn mình với một ánh mắt đáng sợ.
" Em chơi xong chưa ?"
" Em xong... xong rồi.. "
" Được, vậy anh về phòng đây, ngủ ngon "
Chu Chính Đình đứng dậy liền bị giữ lại, Thái Từ Khôn ôm người yêu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc.
" Em xin lỗi..."
Chu tiên tử vẫn phụng phịu, cậu ta đã để anh chờ hơn 2 tiếng mà.
" Em biết anh mệt rồi, nào, đi ngủ thôi"
Thái Từ Khôn hôn nhẹ vào trán Chu Chính Đình, gỡ cặp kính của anh ra. Chính Đình vùi đầu mình vào lồng ngực ấm, nhắm nghiền mắt mình.
" Chính Chính ngốc ! "
Và Thái Từ Khôn đến 2 rưỡi sáng mới đi ngủ, vì ngắm người yêu mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

END


éc. Tôi thấy nó nhạt vãi :))))))))) thôi lần sau không tự viết truyện nữa, ngọt chả thấy đâu toàn sự nhạt nhẽo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro