8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by 小英英

"宝宝,别让我怕" Bảo Bảo đừng làm tôi sợ.

Chu Chính Đình đã bị đau thắt lưng từ rất lâu, kể từ khi điên cuồng luyện tập để có thể được ra mắt. Nay chuẩn bị cho màn debut hoành tráng, cậu đã phải ngày đêm gian khổ tập luyện. Chỉ vì cậu thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt. Có khi cậu còn tập đến 2 3h sáng. Thái Từ Khôn biết, nhưng lại không thể ngăn cản. Hắn chỉ biết đau lòng, vì Chu Chính Đình như đang tự làm đau bản thân.
Hôm đó, cũng giống như mọi hôm. Chu Chính Đình một mình trong phòng tập bỗng cảm thấy không ổn. Toàn thân cậu run rẩy và thân dưới như không thể cử động, cậu ngã khuỵ xuống.
" Bắc Kinh hôm nay sẽ có mưa lớn, quý vị khi đi ra ngoài nên chú ý mang theo ô.."
Chu Chính Đình rất ghét trời mưa. Nó làm eo của cậu đau nhức. Và kèm theo những tiếng sấm khó chịu, ồn ào, và đáng sợ.
Chính Đình bất lực nằm dài trên sàn nhà với mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng nhịp thở dồn dập. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to...

Cùng lúc đó, Thái Từ Khôn đang ở bên ngoài. Hắn đi mua chút hoa quả cộng thêm vài món snacks yêu thích của Chính Chính. Tuy nhiên, khi trời mưa, hắn như cảm thấy rằng có điều gì không ổn liền tức tốc chạy về.

" Chu Chính Đình !"

Thấy Chính Đình nằm bất động trên sàn, Thái Từ Khôn chạy đến bên cạnh kiểm tra. Chính Đình bị ngất vì kiệt sức. Cậu đã quá mệt mỏi.

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn thấy bảo bảo không phải tập 1 của Idol Producer. Hắn đã theo dõi cậu ngay khi Chu Chính Đình còn là thực tập sinh bên Hàn Quốc. Ấn tượng đầu tiên của Từ Khôn là nụ cười tươi sáng của bảo bảo.  Nhưng hiện giờ, hắn không còn thấy được vóc dáng khoẻ khoắn như trước kia nữa, mà chỉ là một thân hình bé nhỏ, gầy gòm.

Thái Từ Khôn ôm cậu vào lòng, sốt ruột gọi cho bác sĩ tư.
" Ổn rồi, Chính Chính, anh sẽ ổn thôi "

Chu Chính Đình thức dậy, thấy toàn thân nhức mỏi, không thể cử động được.
Bây giờ là 2 giờ sáng, bên ngoài vẫn đang mưa to. Chính Đình nhìn sang bên cạnh , thấy Thái Từ Khôn đang ngủ, tay phải nắm lấy tay Chu Chính Đình, từng hơi thở một phả nhè nhẹ. Đôi mắt đang nhắm chặt như nặng trĩu. Trong lòng Chính Đình nghĩ, mình đã làm khổ Khôn Khôn rồi.
Từ ngày quen cậu, chưa ngày nào tôi không làm cậu phải lo lắng.
Bỗng khoé mắt Chu Chính Đình cay cay, bất giác đưa tay lên lau nước mắt. Thái Từ Khôn cảm nhận được động tĩnh liền tỉnh dậy. Thấy Chính Chính cũng đã tỉnh, hắn liền choàng dậy, nhìn kĩ khuôn mặt cậu.
" Anh.. " Thái Từ Khôn nhẹ xoa tóc cậu, chăm chú vào từng cử động.
" Anh hứa.. anh sẽ không bao giờ phải để em phải phiền như thế này nữa, anh xin lỗi"
Nhìn bộ dạng của người yêu, Thái Từ Khôn càng thêm đau lòng, không nói không rằng mà ôm chặt Chu Chính Đình vào lòng.
" Hứa với em một chuyện, đừng bao giờ chịu khổ một mình, anh hiểu chứ ? "
Từ Khôn nói với giọng hơi run run, khiến Chu Chính Đình thêm xúc động, bật khóc trong vòng tay của hắn.
" Anh đang làm rất tốt rồi, anh nhảy và hát rất tốt, nếu mọi người không yêu quý anh, hãy nhớ rằng anh còn em"
Chu Chính Đình không trả lời, nhẹ gần gật đầu. Cậu vòng tay qua người Từ Khôn và ôm chặt lấy người hắn như không muốn rời.
" Ngoan, bảo bối, ngày mai anh đừng đến phòng luyện tập nữa. Chúng ta cùng đi ăn. Giờ thì anh phải đi ngủ, ngoài trời đang mưa, sẽ có sấm chớp, nhưng anh đừng sợ nhé, có em ở bên anh rồi"

Chu Chính Đình hay giật mình bởi những tiếng động lớn, nhưng hôm nay lại ngủ rất ngon lành.

END

Tôi viết cái này vì hôm trước toi nhìn thấy Chu Chính Đình bị đau thắt lưng TvT mong là anh Chu không sao chứ toi xót lắm TvT
À mà các thím đọc nhớ nghe thêm bài "My love" của Lee Hi nhé, hợp phết í.
Đọc truyện vui vẻ, nhớ rate toi nhé TvT iu các thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro