Hoa anh đào rụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo đi vào bếp để hỏi chuyện Chu Chính Đình thì thấy cậu đang gục mặt xuống bàn, tay lắc lắc lọ cà phê kêu lạo xạo, thở dài đến là buồn khổ. Hai người một lớn một bé nhìn nhau, bạn bé bày vẻ mặt đấy anh thấy chưa em nói có sai đâu với bạn lớn, Chu Chính Đình chính là dỗ mãi không được.

Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ vai ông anh trai sầu đời của mình, cố dùng giọng hài hước tự nhiên nhất có thể:

- Ối giời ơi anh Đình vui vẻ tưng tửng của tôi hôm nay bị làm sao thế nàyyyyyy

Sau lưng truyền đến tiếng nhịn cười của Hoàng Minh Hạo, sau đó em liền bị anh người yêu của em lườm một cái sắc lẹm, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chu Chính Đình vẫn gục mặt vào bàn, lắc đầu nguầy nguậy. Thừa Thừa thở dài, bộ dạng này theo con mắt của người từng trải như hắn, rõ ràng là thất tình hoặc cãi nhau với bạn. Mà xảy ra sau khi đến công ty Thái Từ Khôn thì 80% là chuyện của hai ông anh lớn xác này rồi. Thật tình, hơn 20 rồi mà cứ như trẻ con bày đặt dỗi nhau.

- Anh mau nói cho em sáng ra giữa anh và anh Từ Khôn có chuyện gì. Bằng không em ngay lập tức đến công ty Thái Từ Khôn hỏi chuyện. Nhanh, mau lên, chọn đi.

Chu Chính Đình giật thót, vội vàng ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn lem nhem ở mặt:

- Sao em biết?

Hoàng Minh Hạo bị bộ dạng của Chu Chính Đình làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy đến ôm lấy anh trai, cuống quýt hết cả lên:

- Anh! Sao anh lại khóc! Tên Thái Từ Khôn đó làm gì anh? Sao anh không nói em biết? Anh ơi mau nói đi để em cũng Thừa Thừa đi xử lý hắn đòi lại công bằng cho anh, nói cho anh biết, Thừa nhà em có học võ đấy.

Thừa Thừa cũng bị giật mình bởi đôi mắt sưng đỏ của Chính Đình, không thèm đếm xỉa đến mấy lời ba hoa của em người yêu, lấy khăn giấy đưa anh chùi nước mắt:

- Anh làm sao với anh ý mau kể cho tụi em. Để tụi em biết đường cùng anh xử lý, chứ anh cứ thế này tụi em biết làm sao?

Chính Đình cắn cắn môi, băn khoăn suy nghĩ xem có nên kể với mấy đứa nhóc không, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Minh Hạo cùng khuôn mặt nghiêm túc của Thừa Thừa, cậu tự nhiên thấy vô cùng cảm động mấy đứa đã lo cho mình như vậy, liền kể hết cho hai đứa nghe.

Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa nghe xong liền cảm thấy hết sức thấu hiểu. Thì ra là thất tình, mấy chuyện như này đúng là không buồn không phải con người nữa rồi. Minh Hạo vỗ vỗ vai ông anh:

-Bây giờ anh định thế nào?

Chính Đình thở dài thườn thượt:

- anh không biết

Thừa Thừa đứng một bên, mặt lạnh tanh:

- Thì cứ đến với nhau thôi.

Chính Đình bất ngờ nhìn sang hắn, hỏi lại vô cùng lớn:

-Kiểu gì? Hai người đều là nam, hơn nữa...- Cậu cúi mặt xuống-...người ta có bạn gái rồi.

Hoàng Minh Hạo cảm thấy đề xuất của Thừa Thừa cũng không tệ, liền nói lại:

- Anh nghĩ em là con gái à? Với cả là ý, trước đây Thừa nhà em, anh biết mà, cao phú soái như vậy, toàn mấy mỹ nữ e thẹn xinh đẹp vây quanh, vậy mà em vẫn thành công tán đổ đấy thôi.- Hoàng Minh Hạo phổng mũi, em cực kỳ cảm thấy tự hào về mình, theo đuổi thành công hot boy của toàn trường, chiến thắng cả mấy đứa con gái, không tự hào mới lạ.

Thừa Thừa nhẹ nhàng ôm eo em người yêu tuy hơi lắm mồm nhưng dễ thương của mình, cực kỳ nghiêm túc khuyên nhủ Chính Đình:

-Đấy vậy nên anh cứ mạnh dạn lên không sợ đâu. Em thấy anh còn tốt hơn Hạo Hạo, em ý bẻ được em sao anh không thể làm thế được với anh Từ Khôn.

Chính Đình nhất định là bị tẩy não, càng nghe càng thấy đúng, cật lực gật gật đầu. Minh Hạo bỏ qua lời chê bao của tên đang ôm eo mình, suy nghĩ cái gì đó:

-Mà này, sao anh biết cô ta là bạn gái anh Từ Khôn? Bọn họ hôn nhau hay làm gì à?

Chính Đình đỏ mặt vội đánh vào tay Minh Hạo:

-Không có, nhưng mà anh cảm thấy cái không khí hường phấn đó không thể nào sai được đâu.

Minh Hạo chưa kịp đáp lại thì tiếng chuông cửa leng keng kêu lên (đây là tiếng chuông thường có ở các cửa hàng ý, mở cửa ra sẽ kêu lên) ba người vội chạy ra ngoài đón khách.

Đó là Thái Từ Khôn. Chính Đình tự nhiên cảm thấy vui vui, định mỉm cười chào anh thì nhìn ra phía sau lưng Từ Khôn, cậu ngay lập tức hoá đá, mấy cái tia sáng le lói vừa loé lên liền bị dập tắt.

Đó chính là cô gái sáng nay ngồi với Thái Từ Khôn. Nhìn lại mình, Chu Chính Đình ngàn vạn lần cảm thấy mình cực kỳ không xứng với anh. Người ta nhìn hiền dịu nết na, mắt to môi đỏ da trắng tóc dài, người nhỏ nhỏ, nói chung là xinh đẹp. Đúng là trai tài gái sắc, đứng với nhau xứng đôi vô cùng.

Hoàng Minh Hạo hết nhìn Chu Chính Đình, rồi nhìn Thái Từ Khôi xong lại nhìn cô gái kia, cảm thấy có một cơn thịnh nộ ngùn ngụt dâng lên. Anh ta cư nhiên dẫn bạn gái đến đây, có thể anh ta ko biết về tình cảm của Chu Chính Đình, nhưng dẫn bạn gái đến quán anh em bạn bè hay ngồi với nhau, lại còn không giới thiệu trước, Từ Khôn coi mấy đứa bọn em là cái gì chứ.

Phạm Thừa Thừa cũng hơi bất ngờ, xong hắn có vẻ là người bình tĩnh nhất trong tất cả. Đánh giá cô nàng kia từ đầu đến chân, thấy cũng không phải loại đầu đường xó chợ đi đào mỏ, có vẻ là con nhà gia giáo, cũng không tệ, Phạm Thừa Thừa mới ra vỗ vỗ vai Từ Khôn, tươi cười:

- Anh, có vẻ hôm nay anh giới thiệu khách mới cho quán nhỉ? Anh giới thiệu đi.

Từ Khôn mỉm cười, nắm nhẹ lấy cổ tay cô nàng kia, kéo cô ra phía trước. Toàn bộ hành động đó đều thu vào tầm mắt Chu Chính Đình, bóp nghẹn lấy tim cậu.

- Đây là Hạ Nhã, nhân viên mới của công ty tôi, rất có năng lực.

Hạ Nhã hôm nay mặc váy trắng dài đến đầu gối, tóc đen dài để xoã, trông rất nhu mỳ đoan trang, đúng kiểu tiểu thư con nhà có học thức. Cô cất giọng nhẹ nhàng ngọt lịm:

- Chào mọi người, em đầy đủ là Từ Hạ Nhã, năm nay sẽ ra trường, hiện em đang làm thực tập sinh ở công ty nhà anh Thái.

- Ừm, đúng rồi...-Thái Từ Khôn nói thêm-...Tiểu Nhã rất có năng lực, nên anh định giữ cô ấy ở lại làm việc luôn.

Được khen, Hạ Nhã đỏ mặt, hai má ửng hồng.

Toàn bộ vừa rồi đều làm tim Chính Đình vỡ nát. Cái gì mà Tiểu Nhã, anh Thái cơ. Cậu quen Thái Từ Khôn đến nửa năm nay rồi mà vẫn xưng hô Từ Khôn, Chính Đình cực kỳ khách sáo, vậy mà hai người bọn họ đã xưng hô thân mật như vậy rồi. Lại còn làm cùng công ty, mấy người định chơi chuyện tình công sở chắc.

Sống mũi Chính Đình tự nhiên cay xè xè, mắt nhoè đi. Cậu mặc kệ bốn người ngoài kia mà bỏ vào trong bếp. Trốn vào trong nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại, một giọt nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt Chính Đình.

"Làm sao bây giờ, tim đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro