Cà phê đắng vậy bỏ thêm chút đường đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Thái Từ Khôn chính thức nghiện ngập. Nghiện hương vị cà phê của Chu Chính Đình. Mỗi ngày anh đều phải uống, lúc thì sáng sớm tập thể dục ghé qua một chút, hoặc trước khi đi làm vào ăn sáng luôn, có khi đang ở cơ quan tự nhiên thèm thèm thì gọi cậu mang đến. Nói chung không uống cà phê của Chính Đình Từ Khôn cứ thấy bứt rứt thiếu thiếu ra sao ý. Khi rảnh rỗi Từ Khôn sẽ ngồi viết tiểu thuyết, mà anh nhận ra một điều, ngồi ở quán cà phê Quả Anh Đào Nhỏ là ý tưởng tuôn trào ra như suối, cảm hứng cứ gọi là bừng bừng, thế nên lúc nào có ai đó đến quán dừng chân uống cốc cà phê, kiểu gì cũng sẽ thấy có anh nhà văn đẹp trai ơi là đẹp trai ngồi một góc hì hụi gõ máy tính, bên cạnh là chú mèo nhỏ màu nâu nâu bông xù.

Chu Chính Đình lúc đầu còn hơi ngại, nhưng bây giờ cậu đã quá quen với cảnh một người một mèo đóng cọc ở quán mình. Thái Từ Khôn lúc mà trời lạnh sẽ uống Hot Espresso, trời nóng sẽ uống Iced Americano, thi thoảng nổi hứng sẽ ăn bánh hạt dẻ, thế nên nhiều lúc chỉ cần Thái Từ Khôn bước vào cửa, cậu chả cần hỏi là đã biết anh muốn uống gì. Chu Chính Đình cũng gần như thuộc số điện thoại của Thái Từ Khôn, thuộc làu làu con đường từ quán đến cơ quan Thái Từ Khôn, chỉ cần nhìn số điện thoại gọi đến, cậu chả cần nhấc máy, cứ trực tiếp vào bếp làm cà phê rồi mang đến tận nơi cho Thái Từ Khôn. Mà lạ ở chỗ, lúc nào Chu Chính Đình cũng muốn tự mình mang cà phê đến công ty cho người nọ, mặc dù cho lúc ấy có đông khách, Hoàng Minh Hạo cũng bảo là anh để đấy em ship cho, nhưng mà cậu không muốn, giao quán cho Minh Hạo trông rồi tự mình đi ship.

Trời bây giờ đã sang xuân. Không còn khung cảnh lạnh lẽo ảm đạm khi còn đông, bầu trời xanh và cao, vạn vật được ôm ấp bởi ánh nắng ấm áp chan hoà. Cây hoa anh đào bên cạnh quán đã nở hoa, mỗi khi gió đi qua, nó nhẹ nhàng trải một thảm cánh hoa mềm hồng nhạt trước bậc thềm.

Chu Chính Đình vui vẻ sắp cà phê và bánh để mang đến cho Từ Khôn. Hôm nay cậu mặc áo len rộng thùng thình, tóc xoăn xoăn, hai má hồng hồng như hoa anh đào, trông cưng ơi là cưng (Well các cậu có thể xem hình mình đặt ở đầu mà liên tưởng ;;-;;) Trời bây giờ đẹp, hửng nắng, thời tiết ấm áp khiến tâm trạng Chính Đình hôm nay rất là tốt. Chân nhỏ bước tung tăng trên đường phủ đầy hoa, cậu còn nghĩ bây giờ Từ Khôn đang làm gì, có vui như cậu không. Nếu anh không vui, cậu sẽ đến chơi với anh, Từ Khôn liền rất nhanh sẽ vui vẻ thôi.

Đến trước cửa công ty Từ Khôn, Chính Đình thấy chú bảo vệ quen thuộc liền cười thật tươi chào. Chú đã nhiều lần thấy cậu đến, cộng với được Thái Từ Khôn nhắc, liền mở cửa cho cậu vào, nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đi khuất còn cảm thán:"Nhóc đấy dễ thương thật"

Thang máy thoắt cái đã lên tầng 9- nơi làm việc của Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình ôm hộp đồ ăn trong tay, chậm rãi đi ra ngoài. Anh đã từng bảo với cậu là khi đến đây hãy giữ im lặng vì là nơi làm việc, nếu mang đồ đén thì cứ tự nhiên mang vào phòng anh không sao hết. Như mọi lần, Chu Chính Đình khẽ khàng đẩy cửa phòng làm việc của Thái Từ Khôn, chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, cảnh tượng trước mắt gần như khiến cậu chết sững.

Một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi đối diện anh, cười cười nói nói. Thái Từ Khôn cùng cô ấy nhẹ nhàng nắm tay, anh còn nhìn cô ấy cười đến là ôn nhu, trong mắt ngập tràn yêu thương. Khung cảnh ngập tràn màu hồng, khiến không ai nỡ làm phiền.

Chu Chính Đình cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt một cái, không thở nỗi. Tự dưng mũi cũng cay xè, mắt đã hiện một tầng hơi nước. Cậu vội vàng đi ra ngoài, để đồ ăn trước cửa, ha, hôm nay anh cũng gọi hai phần đồ ăn, sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Chính Đình chạy bay biến ra khỏi toà nhà công ty Thái Từ Khôn, vội vàng dựa vào một bức tường thở gấp gáp, nước mắt cũng rơi ra. Đến bây giờ Chu Chính Đình mới nhận ra, mình thích người đó mất rồi. Cậu không nhận ra nổi mình thích anh từ bao giờ, điều đấy đến tự nhiên như cách trời chuyển từ đông sang xuân. Chỉ có điều cậu không nhận ra mà thôi...

Chính Đình khẽ quệt nước mắt, nhưng mà mình có tư cách gì để thích Thái Từ Khôn cơ chứ. Anh đẹp trai, giàu có lại nổi tiếng. Phụ nữ xung quanh rất nhiều, anh có khi còn chả thèm quan tâm. Có khi anh chỉ coi mình là một đứa giao cà phẻ không hơn không kém, cà phê quán mình ngon, thì anh thích thôi, là tự mình đa tình. Và quan trọng nhất, hai người đều là nam, vốn đã không thể yêu nhau. Buồn quá...

Chính Đình đem mặt mày ủ dột trở về quán, buồn buồn rầu rầu không nói câu nào mặc dù Hoàng Minh Hạo gặng hỏi mãi. Quái lạ, sáng nay còn vui vẻ đáng yêu dành phần đi ship hàng, vậy mà về đã thế này rồi. Nhất định là có chuyện gì. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ, hỏi mãi không nói. Hoàng Minh Hạo thắc mắc cùng cực, pha cà phê cho khách, vừa lo lắng cho ông anh trai hơn mình tận 6 tuổi, vừa thầm chửi rủa tên điên nào làm anh nên nỗi này hại em phải khổ sở thế này đây.

Tiếng chuông leng keng mở cửa kêu lên. Hoàng Minh Hạo vội nhìn ra cửa, mắt ngay lập tức sáng lên. Là Phạm Thừa Thừa vừa mới đi bóng rổ về. Phạm Thừa Thừa là đàn anh khoá trên của Minh Hạo, học giỏi, đẹp trai, lại còn chơi bóng rổ siêu đẳng, là mục tiêu của chị em toàn trường. Nhưng mà tiếc quá, khổ nỗi đây là người của Hoàng Minh Hạo mất rồi~

Minh Hạo lon ton ra chỗ Thừa Thừa, giúp hắn lau mồ hôi lấm tấm trên trán:

-Anh về rồi sao? Chơi bóng rổ có mệt lắm không?

Thừa Thừa hướng má phính của Minh Hạo bobo một cái, sau đó rất thoả mãn trả lời:

-Rất mệt, nhưng mà nếu em pha cho anh cốc cà phê, anh liền hết mệt.

-Tuân chỉ!- sau đó lon ton chạy đi.

Thừa Thừa mỉm cười nhìn theo em người yêu, sau đó chọn chỗ ngồi xuống, nhìn quanh quanh. Vì bây giờ là 10h sáng thứ hai, mọi người đã đi làm hết rồi, nên quán rất vắng khách, nhưng mà cư nhiên thấy vắng vắng thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn Minh Hạo đang vui vẻ bê cà phê ra, hắn kéo em ngồi xuống bên cạnh mình.

-Hạo Hạo này, anh Chính Đình đâu?

-Đang ở trong bếp, tự nhiên sáng nay lên cơn, tự nhiên về nhà mặt mày ủ dột, hỏi cũng không nói.

-Còn anh Từ Khôn?- Thái Từ Khôn suốt ngày mọc rễ cây ở quán cà phê của anh trai em người yêu như thế, Phạm Thừa Thừa không biết mới lạ. Bất quá hai người cũng nói chuyện rất hợp.

-Em không biết, sáng nay anh Chính Đình đi ship cà phê đến cơ quan anh Từ Khôn, sau đó về nhà là như kia. Hại em phải phục vụ đồ một mình, mệt chết- Minh Hạo uỷ khuất nói. Em thực sự khổ quá mà.

Thừa Thừa sờ sờ đầu Minh Hạo:

- Vậy chắc là có chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ rồi, chúng ta đi hỏi anh Chính Đình.

-Ảnh không có trả lời đâu.

-Bảo bảo yên tâm, anh đây có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro