Tuyết rơi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... Tớ biết là hình ở đầu không liên quan lắm, nhưng mà tớ thương Thừa Thừa, nên tớ để. Dạo này, trên face, tớ có đọc được cfs nói xấu Thừa Thừa, và tớ thực sự tức giận. Nhưng mà dù sao cũng kệ đi ha, Thừa Tinh thương Thừa Thừa, Nine's thương Thừa Thừa, và tớ thương Thừa Thừa, thế là đủ, mặc cho trời đât thế nào, nhỉ?

_________________________________________________❤️

Ông trời quả là hai mặt, sáng sớm trời còn hửng nắng, tuyết tan, khiến cho con người ta ấm áp, ấy vậy mà buổi chiều đã đem trời đất phủ kín một màu trắng. Tuyết rơi trở lại, làm mờ ô cửa sổ, bầu trời đen kịt, ảm đảm, khiến tâm trạng mọi người chán nản.

Thái Từ Khôn vừa kết thúc buổi họp, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở hắt ra một tiếng. Trời lạnh làm con người ta thật là lười biếng. Anh chả muốn rời khỏi công ty chút nào, chi bằng ở lại công ty rồi gọi đồ ăn đến đánh một giấc đi? Trong công ty có cả phòng ngủ, lại còn ấm, tốt nhất là nên ở lại. Áo trên tay đã định mặc, cuối cùng lại bỏ xuống, tự nhiên có một tấm thiệp nhỏ màu nâu sữa rơi ra.

"Quán cà phê Quả Anh Đào Nhỏ- nơi ấm áp bạn tìm đến sau những ngày mệt mỏi.

Free ship trong bán kính 5km, số điện thoại 01xxxxxxxx"

Thì ra là danh thiếp quán cà phê buổi sáng, Từ Khôn thuận tay lấy bỏ túi áo mà quên khuấy mất. Chợt nhớ đến Tiểu Hạt đang ở đấy và món bánh muffin thơm lừng sáng nay vừa ăn, anh lấy điện thoại ra, bấm theo dòng chữ trong danh thiếp.

"Xin chào quán cà phê Quả Anh Đào Nhỏ xin nghe ạ"

Giọng nói trong trẻo dễ nghe cất lên, tự nhiên khoé môi Từ Khôn nhếch nhẹ

"Tiểu Hạt đang làm gì đấy?"

Chu Chính Đình nhận ra giọng nói trong điện thoại, vui vẻ đáp lại

" A là Thái Từ Khôn đúng không? Tiểu Hạt vừa uống kem sữa và đang chơi đùa rồi ạ. Tiểu Hạt ngoan lắm, không làm phiền em một tí nào đâu" Giọng tí ta tí tởn.

Thái Từ Khôn cảm thấy cực kỳ buồn cười

"Tự nhiên tôi thấy thèm đồ ngọt. Cậu mang cho tôi 2 cốc Cappuccino và hai bánh Hạt dẻ đến đây đi. Địa chỉ là toà nhà X số X đường X. Khi đi có thể nào mang theo Tiểu Hạt đến được không?"

"Vâng" Xong Thái Từ Khôn liền cúp máy.

Chính Đình bĩu môi, mình mình sao lại mua hai suất, chẳng lẽ là mua cho cô nào. Hẹn hò với người yêu thì ra ngoài mà ăn, kiếm quán nào đẹp đẹp chút, anh giàu thế cơ mà, mắc mớ gì gọi quán tôi, trời còn lạnh nữa chứ, xấu tính hứ. Tiểu Hạt nhìn cậu nhăn nhó mặt mày, đem chân nhỏ chọt chọt người Chính Đình kêu meo một cái. Chính Đình nhìn lại Tiểu Hạt, tự nhiên thấy gai mắt, giận dỗi đi vào trong bếp chuẩn bị. Hừ mèo nhà anh anh tự đi mà đón, tôi trông hộ miễn phí cho mà còn bắt người ta đến mang trả tận chính chủ chứ. Đúng là xấu tính, xấu tính mà, khác hẳn với vẻ bề ngoài.

Tiểu Hạt cảm thấy meo~ chính là không ổn rồi, bạn nhỏ kia dỗi rồi, mình nên đi dỗ không? Sau đó cụp đuôi xù lông theo Chính Đình vào bếp.

❤️

Tuyết rơi ngày một dày. Chu Chính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra. Thái Từ Khôn xấu tính thật mà hứ, thời tiết này bắt người ta đi ship cà phê. Cậu mặc áo bông thật dày, đội mũ xụp xuống để giữ ấm. Tiểu Hạt ngoan ngoãn nằm trong túi nhỏ được đeo trên vai Chính Đình, dụi dụi để hưởnng hơi ấm và hương cà phê thoang thoảng trên người cậu. Meo~ thật thoải mái nha. Đồ ăn đồ uống đã được Chính Đình cẩn thận bảo quản kỹ, để không bị nguội đi trong thời tiết giá lạnh thế này. Công ty Thái Từ Khôn cũng gần thôi nên cậu quyết định đi bộ, bình thường Chính Đình hay đi xe đạp hoặc là nhờ cậu em Phạm Thừa Thừa dùng xe máy đi ship nếu xa.

Đi bộ tầm khoảng 9 phút mà tới, nghe thì ngắn chứ thực ra 9 phút trong tuyết lạnh thế này quả không đơn giản. Bây giờ là 7h38 phút, và Chu Chính Đình đang lạnh tới phát run trước cửa công ty Từ Khôn. Tay cậu lanh cóng tới nỗi khó khăn lắm Chính Đình mới rút điện thoại ra gọi cho hắn được.

"Đồ tới rồi hả? Chờ chút tôi xuống liền" ...anh ấm áp quá ha, giọng phởn nghe có ghét không chứ lị.

-Ngại quá phiền cậu mang tới tận nơi cho tôi thế này- Giọng nam trầm của Thái Từ Khôn kéo Chính Đình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu hờn dỗi ngước lên nhìn anh, cơ mà tự nhiên đứng trước mặt Thái Từ Khôn, đẹp trai ngời ngời, khí chất ngời ngời, tự nhiên mấy cái vặt vãnh liền cư nhiên bỏ quên hết, Chính Đình liền cười toe đáp lại.

-Vào đi- Từ Khôn kéo Chính Đình vào bên trong, dẫn cậu lên phòng làm việc của anh.

Bước vào, Chính Đình bây giờ vẫn là một cục bông tròn tròn, nhẹ nhàng cảm thán. Văn phòng Thái Từ Khôn đẹp quá nha, trang trí thanh tao nhẹ nhàng mà rất là hiện đại. Mà quan trọng trong này không có ai, vậy Thái Từ Khôn mua hai suất làm gì?

Từ Khôn buồn cười nhìn Chính Đình há hốc mồm nhìn quanh, mà bộ dạng cậu bây giờ chính là trong áo bông dày sụ, tròn tròn manh manh, nhìn muốn nhéo nhéo.

-Cậu không cởi áo khoác ra à?

Chu Chính Đình giật mình, có hơi xấu hổ mà đem áo khoác bông cởi ra, Tiểu Hạt cũng nhảy từ túi nhỏ êm ru đáp xuống mặt đất, thoả mãn cảm nhận không khí ấm áp trong nhà.

Vì vừa rồi quá lạnh, lúc cởi áo bông ra, Chu Chính Đình vẫn còn hơi run rẩy một chút, hai má ửng hồng vì lạnh. Thái Từ Khôn tự nhiên cảm thấy hơi áy náy vì bắt cậu đi ship trong trời lạnh, ngoài ra còn triệt để hơi thấy mình kỳ lạ vù vừa rồi cảm thấy Chu Chính Đình rất là đáng yêu. Không nhịn được, Từ Khôn ra xoa xoa hai má nhỏ đỏ lên vì lạnh của Chính Đình, còn nhéo nhéo một chút. Trong nháy mắt, mặt Chính Đình liền đỏ như bị luộc.

Từ Khôn vừa nãy cũng chả hiểu mình đã làm gì, để chữa ngượng, anh vội quay đi, xem xét túi đồ ăn của Chính Đình

- Giúp tôi lấy đồ ăn ra, nhanh lên kẻo nguội.

Chính Đình hoảng hồn, nhìn Từ Khôn tỉnh bơ như sáo, tự nhiên cậu cảm thấy là tự mình đa tình, sau đó ngoan ngoãn giúp anh sắp đồ ăn ra.

Cà phê vẫn còn nóng, khói trắng ấm áp thơm lừng bốc lên cùng bánh hạt dẻ khiến người ta cảm thấy thèm chảy nước miếng. Chính Đình híp mắt tận hưởng thành quả của mình một chút, có hơi tự hào. Nhìn Từ Khôn chuẩn bị ngồi xuống ăn, Chính Đình cảm thấy cậu nên đi về thôi, nên mặc áo vào. Từ Khôn nhìn hành động của Chính Đình, có chút khó hiểu:

-Cậu đi đâu?

Chính Đình ngước mắt trong veo nhìn hắn, hỏi gì kì vậy?

- Tôi đi về ạ.

- Cậu ăn tối chưa?

Nghe câu hỏi của Từ Khôn, Chính Đình cảm thấy thật muốn nói rồi, nhưng bụng đang réo ầm ỹ, liền uỷ khuất lắc lắc cái đầu nhỏ.

Thái Từ Khôn cười mỉm:

- Vậy cậu ở đây ăn với tôi, tôi cũng đã gọi đồ ăn mang tới rồi.

Chính Đình hơi ngạc nhiên, dè dặt hỏi lại

- Vậy có phiền anh không ạ?

-Không đâu- Từ Khôn xua xua tay.

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Từ Khôn reo lên, là shipper đến giao đồ ăn, Chính Đình thấy vậy liền reo lên:

-Để tôi, để tôi xuống cho.

Từ Khôn gật gật đầu, sau đó đưa tiền cho cậu. Bóng Chính Đình vừa khuất, Tiêu Hạt liền dùng móng cào cào ống quần Từ Khôn, ngước mắt lên một cách rất không thiện chí. Meo~ baba đừng có mà trêu chọc trai nhà lành nha. Từ Khôn nhướng nhướng mày với Tiểu Hạt, xong không thương tiếc đá đá nó mấy cái. Tiểu Hạt uỷ khuất nằm tròn tròn trên ghế, hứ con không chơi với baba nữa, con đi chơi với Chính Chính.

Chính Đình khệ nệ mang túi đồ ăn lên, hơi oán trách Từ Khôn:

- Anh mua gì mà nhiều đồ vậy?

Từ Khôn không thèm liếc cậu lấy một cái:

- Mua cho cậu ăn.

- Sao anh biết tôi sẽ đồng ý ở lại ăn cùng anh chứ?

- Sao tôi lại không biết? - Chính Đình không thèm đáp nữa, bĩu môi nhìn giúp Từ Khôn lấy đồ ăn. Oa nhiều thật đó, bò bít tết này, mỳ tương đen này, gà nướng này, toàn mấy món Chính Đình ít được ăn vì đắt quá, quả là người giàu mà.

Từ Khôn nhìn bộ dạng thèm chảy nước miếng của Chính Đình liền muốn cười, kéo kéo cậu ngồi xuống

- Ăn đi.

Chính Đình gật đầu, ăn chứ ăn chứ, cậu đói meo rồi đây. Suốt bữa ăn, hai người có đàm tiếu vài câu, không khí cũng không tệ.

- Oa no quá!- Chính Đình no căng bụng, híp híp mắt thở ra đầy thoả mãn. Sau đó nhìn Thái Từ Khôn cầm chía khoá xe đứng dậy- anh đi đâu thế?

Thái Từ Khôn buồn cười nhìn cậu

- Đứng dậy, tôi đưa cậu về.

- Không dọn dẹp sao?

- Không cần, sẽ có lao công.

Chu Chính Đình phi, ngữ khí của người giàu thật khó nghe mà:

- Việc gì phải tội bác ý như vậy, mau, tôi với anh cùng dọn dẹp- giật chìa khoá xe từ tay Từ Khôn bỏ lên bàn- Mau.

Thái Từ Khôn cười khổ theo Chính Đình dọn dẹp. Một lúc sau nhìn mọi thứ sạch sẽ, anh lại lên tiếng lần nữa:

- Bây giờ về được chưa?

Chính Đình gật gật đầu, cầm áo khoác lên theo Từ Khôn đi xuống. Ra đến cửa, tự nhiên cậu nhớ ra cái gì vội reo lên:

- Khoan đã!

Từ Khôn đang đi phía trước, quay đầu ra sau nhìn cậu khó hiểu

- Còn Tiểu Hạt nữa, anh khoing định đem nó về sao?

Từ Khôn:"..." À quên mất con mèo đó.

Lúc Chính Đình đi ra với Tiểu Hạt trên tay, nó vẫn đang trừng mắt nhìn anh đầy oán trách. Từ Khôn hơi bực mình, ta để ngươi lại ở đây bây giờ. Ra đến nơi, Từ Khôn giật Tiểu Hạt từ tay Chính Đình, ném nó không thuơng tiếc vào lồng nhỏ ở ghế sau. Hừ, đỡ cản mắt ta. Sau đó quay ra nhìn Chính Đình lúc này hai má đã đỏ lên vì lạnh, mở cửa xe, đẩy cậu vào bên trong, sau đó cũng tự mình ngồi vào ghế lái.

Chính Đình hơi ghen tỵ với Từ Khôn một chút, còn trẻ thế mà đã có xe riêng rồi giàu ghê, cậu vì không có điều kiện nên chả bao giờ có cơ hội đi xe hơi, có đi thì là đi xe buýt, thế nên Chính Đình loay hoay mãi không biết cài dây an toàn thế nào. Từ Khôn thấy thế, liền nhoài sang bên giúp cậu cài dây an toàn. Chính Đình giật mình sững lại nhìn xương quai hàm của Từ Khôn ở ngang tầm mắt, gần tới mức cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Mùi hương nam tính của Từ Khôn thoang thoảng , khiến Chính Đình muốn xụi lơ. Mặt anh gần tới mức rướn nhẹ người lên là vừa vặn in môi lên má người nọ rồi.

Từ Khôn cài dây an toàn giúp cậu, liền thản nhiên về chỗ chuẩn bị khởi động xe, trước khi đi còn quay sang nhìn cậu cười một cái mà không biết mình vừa khiến Chu Chính Đình bối rối thế nào.

- Cậu về đâu?

-Hả?- Chính Đình giật nảy mình, sau đó tự thấy xấu hổ- cho tôi về quán đi, nhà tôi ở đấy mà.

Thái Từ Khôn ừ hử rồi lái xe đi. Suốt cả quãng đường về nhà hai người không nói gì, phần vì đường về nhà rất ngắn, phần vì Chu Chính Đình vẫn còn ngại. Tới nơi, anh xuống xe, giúp cậu mở cửa xe. Chính Đình đi ra ngoài, đi ngang qua Từ Khôn, mùi hương của anh lại lần nữa xượt qua mũi cậu. Trời ơi Chu Chính Đình ơi đừng có thê mà.

Chính Đình đang cực kỳ ngại ngùng mỉm cười với Từ Khôn:

-Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

-Không có gì- Từ Khôn cười xoà, phẩy phẩy tay- việc nên làm.

Chính Đình đi vào nhà, trước khi qua cửa còn quay lại hướng về Từ Khôn vẫy tay. Xong sau đó dù đã vào nhà nhưng vẫn nhìn lén qua khe cửa mãi cho tới khi ô tô của Từ Khôn đi khỏi, khoé miệng nhỏ nhếch lên một chút.

"Thái Từ Khôn, bye bye... Tối an lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro