chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : hơn 2000 chữ đó nha. Ráng đọc đi😂😂

________________________

Gió nhẹ lướt qua gò má, ánh mặt trời ấm áp chui qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của người trên giường. Cậu động nhẹ thân mình, lông mi run run, sau đó từ từ mở mắt.

Chu Chính Đình chậm rãi ngồi dậy, chăn theo động tác trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.

"A. . . . . ."

Toàn thân đau nhức không tưởng nổi, nhếch khóe miệng, theo bản năng nhìn về vị trí bên cạnh. Quả nhiên không có ai.

Mình đối với việc này đã sớm tập thành thói quen không phải sao.

Từ ngày đầu tiên đến cái nhà này, tới hiện tại, đã gần hai năm.

Khắp cơ thể dinh dính, khiến người rất khó chịu. Chu Chính Đình nhẹ nhàng xuống giường, cầm quần áo đến nhà vệ sinh tắm rửa.

Đứng trước gương nhìn cơ thể trần như nhộng của bản thân, cậu khẽ xoa ngực, sau đó là bụng, eo, lại đến đùi. Lệ dần đầy tràn hốc mắt.

. . . . . . Thái Từ Khôn chưa bao giờ lưu vết hôn trên da mình ở những chỗ lộ ra khỏi quần áo.

Cũng đúng. Loại quan hệ của mình và anh ấy vốn không thể để lộ. Hơn nữa nếu Phạm thiếu gia có thể chịu đựng độ kịch liệt trên giường của Thái Từ Khôn thì cũng sẽ không có mình đi.

Thở dài, Chu Chính Đình chậm rãi đi vào phòng tắm.

*****

"Chào buổi sáng anh Chính Đình" _ Chu Chính Đình vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ liền thấy Phạm Thừa Thừa vẻ mặt tươi cười đi về phía mình, cậu miễn cưỡng đứng lại ép bản thân mỉm cười một cái, khom người với Phạm Thừa Thừa: "Phạm thiếu gia."

Phạm Thừa Thừa đi qua, vỗ vai Chính Đình. Tiếp đó mở miệng, âm thanh đáng yêu: "Đừng câu nệ như vậy, em cũng không phải ông chủ, ha ha."

Chính Đình lúc này mới ngẩng lên, gật đầu với Thừa Thừa, sau đó cố gắng điều chỉnh tư thế ra vẻ bình thường một chút vào bếp mở tủ lạnh, quay đầu nhìn về phía Thừa Thừa đang ngồi ở bàn ăn nghịch di động, hỏi: "Thừa Thừa ăn sáng chưa?"

Phạm Thừa Thừa buông điện thoại, nói: "Chưa." Chu Chính Đình gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp theo lấy nguyên liệu nấu ăn ra chuẩn bị nấu cơm.

. . . . . . Công việc duy nhất của mình, chính là chăm sóc Phạm Thừa Thừa,

Bữa sáng rất đơn giản, trứng chiên với thịt xông khói và sữa bò, còn có sandwich hôm qua Chính Đình mới mua về từ tiệm bánh tây. Thừa Thừa nhìn thấy cậu bưng hai bữa sáng đến ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Chính Đình ca! anh thật sự rất tốt ~"

Chu Chính Đình cười cười không lên tiếng, cắt thịt trong đĩa của mình sau đó xiên một miếng bỏ vào miệng. Thừa Thừa đối diện chậm chạp gặm sandwich uống sữa, Chu Chính Đình vẫn cảm thấy trong lòng trống trải.

Người vốn ở vị trí giữa mình và Thừa Thừa lại vắng mặt.

Đang nghĩ ngợi, cảm giác có một bàn tay đặt trên đầu. Chu Chính Đình ngẩng lên, miệng còn nhét đồ ăn nên phồng má, rất giống một bé sóc khả ái.

Phạm Thừa Thừa xoa tóc cậu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chính Đình ca, anh thật sự rất đáng yêu ."

"Phốc." Chu Chính Đình không kịp nén bật cười, "Mau ăn đi Phạm thiếu gia, đợi chúng ta là Từ . . . ông chủ."

"Được." Thừa Thừa gật gật, bắt đầu cắt trứng chiên trên đĩa.

Trước mặt cậu ấy em chỉ có thể gọi anh là ông chủ.

Chu Chính Đình nghĩ.

*****

"Hàng hóa lần này thế nào?"

"Nếu có thể qua được hải quan bên Đông Nam Á thì tốt, nhưng yên tâm, hải quan có người của chúng ta, hẳn là mười phần được tám."

"Ừ, hàng đợt này rất quan trọng, cậu điều thêm vài người đi quan sát, xem tài liệu thật kĩ."

"Vâng giám đốc, tôi đi đây."

"Ừ."

Thái Từ Khôn nới lỏng cà- vạt đi vào văn phòng, vừa mới sáng sớm hắn đã bề bộn nhiều việc. Cuộc họp dẫn ra mấy vấn đề khá nan giải, hiện tại cần hắn giải quyết.

Ngồi vào chỗ, Thái Từ Khôn cầm tách cà phê định uống, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó bật người gọi cho thư kí, bên kia rất nhanh nhấc máy.

"Giám đốc." Thư kí cung kính gọi một tiếng, Từ Khôn xoa xoa mi tâm, hỏi: "Quản lí Phạm có tới không."

"Vâng, xe vừa mới tới." Thư kí trả lời, Thái Từ Khôn gật đầu, sau đó cúp điện thoại.

Thừa Thừa đến đây.

Vậy, Chu Chính Đình hẳn là cũng đến.

Từ Khôn híp mắt suy nghĩ. Mình an bài chức vị cho hai người đó ở công ty, Thừa Thừa mới vừa tốt nghiệp đại học không tìm được đơn vị thực tập, mình lại không nỡ để em ấy vất vả ở nơi khác, trực tiếp sắp xếp cho em ấy một chức vụ an nhàn trong công ty. Mà Chu Chính Đình là vì để thuận tiện chăm sóc Thừa Thừa, thế nhưng ngoại trừ việc này, bản thân không ngờ lại bố trí cho cậu ta một hạng nhiệm vụ quan trọng.

Gần đây trong công ty không an phận.

Có lẽ phía cảnh sát đã nhận ra gì đó nên đã cài người vào nội bộ công ty mình, cũng không phải là người vị trí cao gì, dù sao chức vụ cao đều là tâm phúc của mình, vì lẽ đó sẽ chỉ là một viên chức nhỏ. Chu Chính Đình được xếp làm nhân viên nhỏ ở bộ phận thiết kế, Thái Từ Khôn để cậu làm công việc này chính là giúp hắn nhiệm vụ trọng đại tìm ra cái người trà trộn kia.

Công ty hắn lần này sẽ chuyển một nhóm vũ khí.

Thái Từ Khôn giả dạng thương nhân bạch đạo âm thầm hợp tác với hắc đạo. Mấy năm gần đây chuyện kinh doanh của công ty ăn nên làm ra, trên đường cũng có ít vốn có thể cung cấp lưu động. Nhớ năm đó mình tiến vào hắc đạo cũng phải lần mò lăn lộn, sau đó buôn bán kiếm tiền leo lên vị trí cao vì gia đình hắc đạo của mình -- bơm tiền cho "Người giấu mặt" .

Huống chi gần đây lại có nhiệm vụ.

Thời điểm đang đọc tài liệu, điện thoại di động vang lên. Nhìn tên người gọi, Thái Từ Khôn nở nụ cười nhận máy.

"Alo?"

"Đám hàng kia thế nào rồi? Không sao chứ?" Thanh âm lười biếng từ bên kia truyền đến, Thái Từ Khôn cân nhắc trả lời: "Nếu anh nói đống hàng đó bị giữ rồi thì cậu sẽ làm gì?"

" Thái Từ Khôn anh đừng đùa tôi, nói chuyện nghiêm túc đi, chúng tôi còn chuẩn bị phương án dự phòng đây." Người nọ không để ý tới trò đùa của Từ Khôn trực tiếp vào chủ đề chính, Thái Từ Khôn xoay cây bút trên tay mở miệng."Nếu có việc thì cũng không thể thầm đánh anh trong bụng vậy chứ? Được rồi yên tâm đi, đang vận chuyển, qua được Đông Nam Á thì nhất định không có vấn đề gì."

"Được rồi, đợi tôi về nước rồi đi bar náo loạn chứ?"

"Ok, anh không có ý kiến gì, khoảng khi nào thì cậu trở về hả? Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ cậu đó ~" Thái Từ Khôn dùng thanh âm vô cùng thiếu đánh nói, người đang ngồi trong trụ sở chính hắc đạo ở Los Angeles nhịn không được giật giật khóe miệng, trở mình một cái xem thường, nói: "Lúc vũ khí đợt này vận chuyển đến gần tuyến Đông Nam Á tôi sẽ quay về kiểm định, nhớ kỹ, cẩn thận mọi việc."

"Đã biết! Nói lắm. . . . . . Được rồi, công ty anh còn chuyện phải xử lý, dạo gần đây bên phía cảnh sát hình như đã để ý công ty anh, xếp mật thám vào công ty, trong lúc vận chuyển đợt vũ khí này anh phải bắt hắn lộ diện." Thái Từ Khôn buông bút trong tay xuống buồn bực bóp mi tâm, nhắc đến chuyện này khiến hắn đặc biệt phiền lòng.

Ngữ khí của người bên kia nghiêm túc lên: "Chú ý chút, lần này rất quan trọng."

"Được." Từ Khôn đáp.

Nói xong cúp máy người nọ.

Thái Từ Khôn bĩu môi, trở mình xem thường cực độ.

"Biến đi Vương Tử Dị dám khi dễ đại gia ta, chủ tịch thì giỏi lắm hả."

Oán giận xong, hắn vẫn mở văn kiện giải quyết vấn đề đưa ra trong cuộc họp, chân mày cau lại. Quả thật là vấn đề hóc búa.

-- Đông Nam Á gần đây tập trung không ít cảnh sát.

. . . . . . Khoảng thời gian vận chuyển đống vũ khí qua Đông Nam Á đại khái còn có hai tháng, ý nói chính là, hắn và Chu Chính Đình trong hai tháng phải đem tên mật thám xuất hiện, tiếp đó liên hệ chặn đường phía cảnh sát, để vũ khí của mình có thể an an ổn ổn đến địa điểm.

Hy vọng lần này Chu Chính Đình có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Thái Từ Khôn nghĩ, bắt đầu suy xét phương pháp giải quyết vấn đề kế tiếp.

*****

Chính Đình ôm thùng giấy chứa đồ đạc của mình, nhìn nhìn tin nhắn của Từ Khôn trong điện thoại, miệng than thở gì đó hướng về bảng hướng dẫn ở đại sảnh.

"Phòng thiết kế, coi coi ở đâu. . . . . . A! Lầu bảy!" Trên cổ Chu Chính Đình treo thẻ công tác, đi đến cửa thang máy ấn nút "↑" cùng đợi, rất nhiều người, giữa giờ làm. Chính Đình một bên cảm thán sự vĩ đại của E. M ( tên công ty của Thái Từ Khôn ) một bên theo mọi người chui vào thang máy, xô xô đẩy đẩy có người va mạnh khuỷu tay vào thắt lưng cậu, vốn đã nhức, cú này làm Chu Chính Đình đau thiếu chút nữa kêu thảm trong thang máy.

Tầng bốn có người đi ra, tiếp theo là tầng năm, tầng sáu, cuối cùng lúc tới lầu bảy, Chính Đình đi theo ba bốn người cùng ra khỏi thang máy. Đi theo phía sau bọn họ, cậu nhạy bén quan sát từng người.

"Nhiệm vụ lần này chủ tịch giao cho chúng ta mọi người dựa vào bộ phận của mình làm tốt chứ?" Một người đàn ông trong đó mở miệng.

"Làm tốt, tổ trưởng anh yên tâm." Một cô gái trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Tổ trưởng? Chính Đình nghi hoặc đứng lại, đây là quy định tổ thiết kế của E. M ư? Đi vào khu văn phòng Chu Chính Đình mới biết được vì sao chuyện làm ăn của Thái Từ Khôn lớn như vậy .

"Oh my god. . . . . ."

Khu văn phòng to được chia thành vài khu vực nhỏ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, còn có buồng trà nước để nhân viên nghỉ ngơi, cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài; lại nhìn nhân viên, mỗi người đều có chuyện phải làm trong tay, máy in bên cạnh không ngừng phun ra giấy, nhân viên tới tấp phân loại tài liệu mình cần.

Có vẻ chỉ Chu Chính Đình là không biết làm gì. . . . . .

Đang mơ màng, một nữ nhân viên nhích lại gần, cười với Chính Đình đối diện: "Này, xin chào ~ cậu là nhân viên mới tới đúng không?"

Đình Đình lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô, nhếch miệng nở nụ cười: "Vâng, đúng vậy, hôm qua tôi đậu phỏng vấn, xin hỏi bây giờ tôi cần phải đi. . . . . . đâu. . . . . ." Chu Chính Đình chưa nói xong, một người đàn ông tướng mạo khá khí phách đã đi tới, người cao 187 làm cho toàn thân hắn tản ra hơi thở vương giả, Chính Đình căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, người này khiến người ta có cảm giác hoàn toàn tương đương với Thái Từ Khôn, khó có thể chỉ là một tên chức cao nào đó?

"A! Phàm ca anh tới rồi, ây ây ây vị này là nhân viên mới tới, cậu ấy không biết đến tổ nào, phải làm sao bây giờ?" Nữ nhân viên bên cạnh sau khi thấy người nọ đến giống như hoàn toàn không sợ hãi nói, người đàn ông được gọi là "Phàm ca" kia đi tới, kéo thẻ công tác treo trên cổ Chính Đình nhìn lên.

"Chu Chính Đình l?" Anh mở miệng, quan sát cậu. Chính Đình đứng thẳng người, tràn trề sức sống nói: "Đúng vậy lão đại!"

"Phốc. . . . . . Cậu đúng là Chính Đình l hả, Từ Phi, dẫn cậu ấy đến tổ của chúng ta, vừa vặn có một cái bàn trống, cô đem nó dọn dẹp chút để Chu Chính Đình ngồi đó đi, giám đốc báo với tôi hôm nay sẽ có một người tên là Chu Chính Đình, kêu tôi tiếp cậu vào tổ chúng tôi." Từ Phi nghe xong lúc sau nở nụ cười, nhéo nhéo hai má mềm của cậu, nói: "Bye Phàm ca~ hoan nghênh cậu gia nhập cùng chúng tôi nha bé Đình, sau này là đồng nghiệp rồi!" Nói xong liền đi trước thu dọn.

Chính Đình còn đang ngơ ngẩn, nữ nhân viên vừa nãy thực sự không sợ người lạ, cứ như vậy nhéo mặt cậu, dù sao về sau đều là đồng nghiệp ở chung thật tốt rồi chứ?

"À đúng rồi, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên Bốc Phàm, là tổ trưởng nhóm hai, cậu có thể kêu tôi là Phàm ca, hoan nghênh cậu gia nhập cùng chúng tôi, tôi rất dễ kết bạn!" Bốc Phàm nở nụ cười, Chính Đình cũng lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật, vươn tay: "Chào Phàm ca! Mong chỉ giáo !"

Bốc Phàm trực tiếp cho Chính Đình một cái ôm.

Cậu trừng lớn mắt.

Nhân viên E. M đều không sợ người lạ như vậy sao?

Cuộc sống sau này sẽ trở nên rất vui vẻ đi ~

Nghĩ thế, Chu Chính Đình một tay nâng thùng giấy của mình, vươn một bên tay khác vòng qua ôm lấy Bốc Phàm .



__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro