Chu Chính Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Chu Chính Đình

Công việc của tôi khó có thể mở miệng, có lúc ngay cả chính bản thân cũng chán ghét.

Cũng không phải thiếu tiền, tôi chưa bao giờ có người bầu bạn. Không có cha mẹ, không bạn bè, càng không có cái gọi là tình yêu.

Thế nhưng tôi lại chân thành thích một người căn bản không chạm tới được.

Anh ấy gọi là, Thái Từ Khôn.

Chẳng biết nên làm rõ mối quan hệ giữa tôi chúng tôi như thế nào, tôi ở nhà anh ấy, đồng thời, còn có một người đàn ông khác ở nhà anh ấy giống tôi. Mà vai trò của chúng tôi, lại hoàn toàn khác nhau.

Cậu trai kia rất đáng yêu, da dẻ trắng trẻo như sữa, mắt phượng tinh tế, quai hàm sắc sảo tựa điêu khắc. Người này thật sự rất ưa nhìn.

. . . . . . Nhưng tôi biết, cậu ta có bệnh tim bẩm sinh. Luôn thở gấp rất mệt mỏi, khi đó tôi sẽ đỡ cậu ta lên giường nằm, để cậu ấy có thể an ổn nghỉ ngơi.

Hiện tại tôi dường như đã hiểu giá trị của mình rồi.

Nhiệm vụ duy nhất của tôi, chính là hầu hạ vị tiểu thiếu gia kia, vị tiểu thiếu gia gầy yếu không thể tưởng tượng nổi kia.

Cậu ta có thể làm được một số việc tôi căn bản không thể, cảm thụ một số việc tôi căn bản không cảm thụ được. Thời điểm cùng đi ra ngoài tôi luôn theo phía sau cậu ta và Thái Từ Khôn, xách đồ bọn họ mua, cho dù mệt, cũng không dám ho một tiếng.

Hay như lúc tôi ở trên giường của Thái Từ Khôn đau đớn đến mức chịu không nổi muốn thét thật to, nhưng chỉ có thể bị hắn nhét chăn vào miệng rồi gắt gao đẩy thân dưới, nén chặt toàn bộ rên rỉ trong cuống họng.

Rồi sau đó, nhìn thấy Thái Từ Khôn vừa nhếch miệng cười có thể làm tan chảy cả thế giới vừa vén tóc mái giúp cậu ta, hoặc là vì cậu ta mà chỉnh lại khăn quàng cổ. Và tôi, thời khắc đó dù đau lòng muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

Bởi vì anh ấy, là ánh sáng tôi vốn không cách nào chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro