Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cô liền đuổi xéo anh về , còn cười tươi vẫy tay tiễn Vương Tử Dị làm Dị Dị chẳng thể vui nổi mà còn bị ánh mắt giết người của Thái Từ Khôn đặt nặng . Dù gì sau này cũng trở thành hàng xóm láng giềng , cô vốn thân thiện nhưng gặp anh liền hóa người đàn bà khó tính . Không hiểu ý trời thế nào mà lại se duyên cho hai người trở thành hàng xóm của nhau . Anh thì nửa giận nửa mừng . Mừng vì có thể ở gần cô , có cơ hội gặp cô nhiều hơn làm cô không tránh mặt được nữa . Giận vì cô luôn trước mặt anh mà vui cười thân thiết với chính người bạn thân của anh - Vương Tử Dị làm anh không khỏi tức điên . Nhưng anh lại nhiều phần vui vẻ hơn vì sau này sẽ có nhiều thời gian bắt nạt cô hơn , còn vụ Dị Dị thì đuổi cậu ta tránh xa cô là được .

Có cơ hội để gần cô nhiều hơn , tất nhiên anh phải nắm thóp lấy ...

Sáng hôm sau , trùng hợp là cả hai đều rảnh rỗi vào hôm nay . Cô vì hàng ngày đều bận bịu từ sáng sớm tới tối muộn . Hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi thế này . Tận dụng thời gian rảnh , cô liền làm một giấc tới tận trưa . Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu  cũng đã hơn 10h trưa , cô vẫn nằm bẹp trên chiếc giường thân yêu của mình .

* Bụp bụp

Không biết tên trời đánh nào gõ như muốn đập hỏng cửa nhà cô . Làm phá tan mộng đẹp của cô . Ngu Thư Hân vì thế vô cùng bực bội , miệng vừa lẩm bẩm nguyền rủa người ngoài cửa , mắt vẫn nhắm chặp híp híp bước từng bước mệt mỏi ra mở cửa . Chưa chuẩn bị gì , trên người còn diện bộ đồ ngủ hello kitty , đầu còn tết 2 bên chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi . Khuôn mặt hậm hực nắm lấy tay cầm cửa mà mở mạnh một cái .

Người bên ngoài khiến cô hết hồn toàn tập , dụi dụi mắt vài lần , nhìn đi nhìn lại vẫn là bóng hình người kia đang đứng trước mặt . Mặt đối mặt , hai ánh mắt chạm nhau . Người kia bỗng nhíu mày nhìn cô :

" Em thực sự không định tiếp khách sao ?"

" Aanh sao lại ở đây "

" Tôi chỉ là muốn trao đổi chút về kịch bản , cũng không được sao ? "

Anh thật ra là đang lấy cớ mà thôi , cô lại không đoán ra sao ? chưa kịp nhận câu trả lời từ cô ,anh đã bị cô hỏi ngược lại mình :

" Kịch bản có chuyện gì sao ? nếu có chẳng phải anh nên nói chuyện với đạo diễn thay vì tôi chứ nhỉ ? "

Bí thế , anh đành buộc rơi mất liêm sỉ mà tìm mọi cách vào được nhà cô .

" Vậy tôi không thể vào chơi 1 chút sao ? Chúng ta cũng có thể trò chuyện ? "

" Tôi thì có gì để nói với đỉnh lưu anh ? "

Hai chữ " đỉnh lưu " cô nói về anh như con dao đâm thẳng vào tim anh . Có chút khó chịu trong lòng . Nhưng làm gì được vào lúc này chứ . Cô chính là rượu mời không uống lại muốn xơi rượu phạt đây mà !! Khóe môi liền nhếch lên một chút

" Còn không cho tôi vào đừng trách tôi dở trò lưu manh "

" Lưu...u lưu manh ?"

Cô nghe câu này thì trở nên có chút sợ hãi , trừng mắt nhìn anh trong khi cơ thể có chút run lên . Anh liền không nói một lời đẩy cửa tiến thẳng vào nhà cô rồi ngồi yên vị trên chiếc sofa cô yêu thích . Gương mặt thỏa mãn kia làm cô không khỏi tức giận . Nhưng giờ còn làm được gì cơ chứ , cô ngu gì mà tự mình đẩy mình vào chỗ chết . Có lẽ vì Ngu Thư Hân cũng đã quá hiểu tính cách Thái từ khôn . Nói là làm !!

Cô coi vậy mà lại đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tẳm rửa lại  . Mặc kệ tên hách dịch kia ung dung tự tại ngay tại phòng khách nhà cô . Cô bình thường tắm lâu như vậy , nay nghĩ anh chờ không nổi sẽ bỏ đi ngay nên cố tình tắm thêm 30p . Tắm quá lâu , sợ gậy ông đập lưng ông mà cảm lạnh nên đã lau người thay quần áo rồi ra ngoài . Ai ngờ , vẫn vị trí đó trong phòng khách vẫn có một người đàn ông thảnh thơi ngồi bấm điện thoại .

 
p/s hôm nay viết tới đây thuii , dạo này bận quá không viết được fic , một ngày nào đó sẽ bù cho mng thật nhiều aaa 💖🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro