Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự tức quá đi mà , cái loại người này cô cũng là lần đầu gặp . Sao có thể bám rễ miết tại nhà người khác như vậy chứ ? Cô thật là muốn nhảy tới cho người kia một trận cho nếm mùi đây mà .

" Thái từ khôn anh có việc gì quan trọng lắm hay sao mà lại ở đây lâu vậy chứ "

" Em căng thẳng vậy mà còn nói thẳng họ tên tôi như thế coi được không chứ "

" Tôi ... "

Cô như chết nghẹn , đúng là tức chết đây mà . Tên tiểu tử thối này có ngày nghỉ cũng không để cô yên là vì sao chứ . Thật muốn dạy cho hắn một bài học a .

" Cũng đã muộn , tôi về . "

Anh đúng thật là kì lạ , ở nhà người ta hơn 2 tiếng trời không làm gì cuối cùng nói ra một câu mà lẳng lặng rời đi . Cô với khuôn mặt khó hiểu nhìn anh từng bước rời đi khỏi phòng . Trong lòng lại càng thêm bực bội . Đúng là tên thần kinh mà !!!

Tại căn phòng đối diện cô , chính xác là phòng của Thái từ khôn . Anh ung dung tự tại ngồi thư giãn tới tách cafe vừa pha . Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng . Nhấp môi 1 chút , anh đặt lại cốc cafe xuống bàn ngả lưng về phía sau .

* Tít tít tít

Tiếng chuông reo điện thoại của anh gọi đến cho một người khác vang lên . Đầu giây bên kia rốt cũng chịu nghe máy .

" Alo "

" Đại minh tinh việc gì lại gọi cho tôi vậy ? 

" Thôi đi tiểu Tư , có chuyện nhờ cô ."

  Sau tầm 15p gọi điện , anh đã có trong tay lịch trình làm việc của Ngu thư hân , anh đoán ra được việc cô sẽ sắp xếp lịch trình cẩn thận và đặc biệt không được dính tới anh nên anh đã nói chuyện với tiểu Tư để cố tìm ra cách gần cô hơn . Tiểu tư cũng chỉ vì bị bắt buộc , ai mà không biết Từ khôn ma lãnh cỡ nào , cô từ chối tất nhiên rất khó . Rốt cuộc cũng phải khai hết cho anh . Tiểu tư nghĩ thầm : " em có lỗi với chị  Hân hân , nhưng ai bảo hai người cả đời cũng không thoát được nhau . Đành vậy . "

Rảnh rỗi là vậy , lại vừa bị tên điên kia làm cho đầu óc tức tối . Cô đành hẹn một buổi uống nước với cậu bạn Trần lập nông . Dù gì hai người đều bận bịu lâu ngày không gặp . Có thời gian liền hẹn anh đi chơi giải khuây mới được . Chiều lúc 4h30 , cả hai có mặt tại một quán nước nơi hai người trước kia vẫn thường đến . Cửa hàng này rất nhỏ , lợi dụng điểm đó hai người đến đây sẽ khó bị phát hiện hơn . Vả lại đồ uống ở đây lại rất tuyệt nên mỗi lần gặp nhau thường sẽ tới đây . Vừa mới bước vào quán , chàng trai với gương mặt sáng lạn , thư sinh đã hút mắt cô ngay lập tức . Cậu chói lọi như vậy , dù giữa đám đông cỡ nào cô cũng dễ dàng tìm kiếm . Từ sau khi nhóm cô tan rã , hai người đến cả hoạt động chung còn không có , mỗi người một việc . Hầu hết sẽ không gặp nhau . Nay có buổi gặp gỡ cậu bạn thân này , mọi phiền muộn liền tan biến . Cô nở nụ cười thật tươi chạy đến chỗ Lập nông . Trên bàn đã gọi sẵn những loại đồ uống cô đặc biệt yêu thích , những món mà ở ngoài rất khó tìm . Thấy đống đồ ăn trước mặt , mắt cô sáng lên vì sung sướng . Ngồi vào bàn liền ngoan ngoãn chén luôn .

" Ngu thư hân cậu đến gặp tôi hay gặp đồ ăn đây ? "

" A tất nhiên là đến gặp Nông nông yêu dấu rồi hihi "

" Sao , dạo này sao rồi "

" Sao là sao là sao ta ? Hì hì vẫn vậy "

" Cậu thì sao Nông nông ? yêu đương thế nào rồi nhóc "

" Cậu thật biết đùa . Tất nhiên là vẫn còn yêu tình yêu nhà tôi rồi  "

" Thật là ! người có tình yêu các cậu thật là khiến người khác tức chết mà . "

" Vậy thì mau kiếm đi , cô nương đây không nhầm là ế cũng lâu lắm rồi đó nha . "

" A ! Đồ thiểu năng nhà cậu . Dám động đến nỗi buồn của tui "

" Ha ha haaaa "

" Ai nói coi ấy ế lâu lắm rồi ... "


Giọng nói này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro