Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh từ từ cũng lấy lại nhân khí , từng nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn . nhưng vẫn có một cô gái bên cạnh anh luôn giữ vẻ mặt lo lắng từ nãy đến giờ . anh cảm thấy thực sự khó hiểu , cô đây là đang diễn một thước phim nữa sao ? bị cô nhìn chằm chằm càng khiến anh cảm thấy khó chịu .

" Nhìn đủ chưa ?"

" anh ổn chứ ?"

Miệng nói nhưng mắt cô vẫn không rời vị trí ban đầu , vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm tới anh . anh cũng chẳng biết nói gì thêm , việc hiểu người con gái này khó hơn anh nghĩ . Cô lại muốn làm gì nữa đây ? anh lúc này luôn né tránh ánh mắt cô mặc cho điều đó không thể ngăn cản cô nhìn anh . anh bất chợt gõ mạnh vào chán cô khiến Ngu Thư Hân giật mình ôm chán đau đớn .

" a Thái Từ Khôn anh làm gì vậy ?"

" tôi mới là người nên hỏi câu đó "

" e ... em đâu có làm gì chứ ?"

" chứ nãy giờ nhìn tôi như vậy là có ý gì ?"

Cô thật sự ngốc ,  bản thân đắm đuối nhìn anh như vậy cũng không biết để giờ rơi vài tính huống lúng túng này . cô vừa xoa xoa chán vừa suy nghĩ . trông dáng vẻ của cô lúc này thật ngốc nghếch  , làm người ta chỉ muốn bắt về nhà chăm sóc . thấy cô không biết nói gì anh lập tức rời đi không nói với cô một tiếng . cô cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi ngồi một chỗ suy nghĩ một cách ngây dại . tại sao cô lại nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm như vậy chứ ? Ngu Thư Hân cô là đang tỏ vẻ quan tâm anh sao ? cô thấy bản thân mình thật đáng nực cười . cô cốc vào đầu mình một cái để lấy lại tinh thần rồi làm nốt một số công việc tại trường quay và trở về nhà

Đến tối cô cũng chỉ biết nằm dài ngơ ngác , dạo này quả thật cô quá thảnh thơi không có chuyện để làm rồi . liền triệu tập cô bạn thân Tiểu đường tới nhà cô gấp . khoảng 30p sau Triệu tiểu đường tới bấm chuông lia lịa như muốn hỏng luôn cái chuông của cô .

" Ngu Thư Hân cậu gọi tôi đột xuất tới đây có chuyện gì chứ ?"

" hừm chỉ là tôi muốn tâm sự với cậu một chút thôi "

" Thư Ngu cậu có phải điên rồi không ? tôi còn chưa kịp ăn tối liền tức tốc chạy tới đây chỉ để tâm hự tuổi hồng với cậu thôi sao ?"

" nào nào bớt giận , nhà tôi mới mua rất nhiều đồ ăn ngon , lại là rất nhiều món cậu thích . từ từ thưởng thức ."

"tạm chấp nhận "

Triệu tiểu đường cô rất bực bội khi bị cô triệu tập đến chỉ vì chút chuyện cỏn con đó nhưng nghe hai từ Đồ Ăn là cô liền nguôi ngay . hai người bắt đầu nói chuyện tâm sự , nói là tâm sự nhưng người nói người ăn thì nói chuyện gì chứ ? Ngu Thư Hân thấy vậy liền nhìn cô một cách bất cần , Tiểu Đường cũng biết điều mà dẹp đống đồ ăn sang một bên mà chuẩn bị tinh thần nghe cô lảm nhảm .

" Triệu Tiểu Đường tôi cảm thấy rất lạ "

" cậu nói lạ , lạ chỗ nào tôi biết được sao ?"

" không phải , vấn đề là tôi cảm thấy lạ lắm "

" cậu thèm đòn lắm rồi phải không Hân dẹo ?"

" thôi thôi tôi nghiêm túc đây "

Cô bắt đầu trưng bộ mặt nghiêm túc kẻ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tại phim trường cho Triệu tiểu đường .

Triệu Tiểu Đường thật ra cũng đã đoán ra được cảm giác của cô lúc này , nhưng cô không nói cho Ngu Thư Hân biết . Hiện tại là hiện tại , quá khứ đã là quá khứ , có thể ttong quá khứ hai người một lòng yêu đối phương nhưng hiện tại có chắc là cả hai cùng như trước . Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ ,tình cảm của con người cũng sẽ lu mờ theo thời gian . Cô sợ Ngu Thư Hân đem lòng yêu đơn phương sẽ nhận lại kết cục đau khổ , cô nhớ rõ năm đó Ngu Thư Hân đã khóc nhiều như thế nào , thời gian đó cô ấy hoàn toàn suy sụp tinh thần nhưng luôn tỏ vẻ làm dáng điệu bộ như ngày thường mỗi khi lên hình . Cô thật sự rất thương Ngu Thư Hân , cô không muốn Thư hân lặp lại hình ảnh đó thêm một lần nào nữa . Triệu tiểu đường cô một mực tác hợp cho tình cảm này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro