Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu làm gì thì làm , miễn là đừng để rơi vào hoàn cảnh trước đây ."

Triệu Tiểu Đường giọng có chút trầm mặc , cô không nói ra nhưng Ngu Thư Hân cũng biết cô đang lo lắng . cô cũng biết điều nên làm ngay lúc này là gì . điều gì nên làm , điều gì không nên làm . tốt nhất vẫn là nên chú tâm toàn lực vào sự nghiệp thì hơn .

   những ngày quay tiếp theo , cô luôn giữ đúng vai trò của mình , nỗ lực hoàn thành từng đoạn phim nhỏ , làm xong công việc thì lập tức trở về nghỉ ngơi để lại một gương mặt lạnh lùng đầy ám khí . đến đoàn phim , cô lễ phép cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người  từ đạo diễn , nhân viên hỗ trợ nhưng không thèm chào anh một tiếng .

   Cô làm vậy không khác gì một cú vả thật mạnh vào mặt anh , lúc thì tỏ ra ân cần , lo lắng lúc lại lạnh nhạt , né tránh anh như vậy . dù anh và cô đã trở nên như vậy nhưng anh vẫn có chút khó chịu trong lòng . Thái Từ Khôn mà người người yêu quý say đắm thì một mình cô lại đi ngược với tất cả .

   ngày qua ngày , cô lại càng thêm lạnh nhạt . đến cả những phân đoạn nhỏ đóng cùng anh cũng nhìn như không nhìn anh . rõ ràng là cùng anh đóng với khoảng cách gần như vậy , nhưng cô vẫn tỏ ra không chút thiện cảm dù diễn xuất phân cảnh vẫn rất đạt .

người bình thường còn thấy khó chịu , nói gì đến một người bất cần như anh . đã vậy , cô từ trong phim đến ngoài đời thực đối với nam phụ có vẻ rất vui vẻ , cười cười nói nói vô tư làm ai đó mặt tối đen hằn hằn sát khí như muốn nuốt chửng tên nam nhân xấu số kia .

   anh bạn cùng nhóm là Vương Tử Dị thấy vậy cũng sợ hãi mà cố tình chạy đi uống nước bỏ lại cô gái nhỏ ngồi ngơ ngác ở hàng ghế chờ và người đàn ông ăn giấm đến ngập bản họng kia .

  anh bây giờ đổi hướng mắt sang nhìn chằm chằm cô , cô vẫn như mọi ngày dù biết anh luôn nhìn mình nhưng giả vờ giả vịt không mấy quan tâm mà lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm .

  anh định bước tới thì trợ lý của Ngu Thư Hân chạy đến bên cô kêu cô đi ăn uống . thật ra cô đã gọi trợ lý tới cầu cứu vì không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro