Chương 18: Thư đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, lúc hai người trở về, người đi hội hoa đăng đã tan gần hết.

Yến Lâm dắt ngựa đỡ nàng lên. Trở về cũng như lúc tới. Chỉ là hắn không còn phóng ngựa lao nhanh, mà cho ngựa đi thong thả ngồi trên lưng ngựa cùng nàng, hận đường về Khương phủ không lâu hơn một chút, dài hơn một chút, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, vĩnh viễn không có điểm kết.

Thiếu niên lúc này đầy chân thành, cô nương yêu dấu ngồi trên ngựa cùng hắn, tựa sát vào lòng hắn, nhất thời không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Nhịp tim kịch liệt đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư hắn. Hắn thật sự quá kỳ vọng mơ ước về cuộc sống sau này, nên không hề chú ý đến sự trầm mặc khác hẳn dĩ vãng của người ngồi trước.

Gió thổi se lạnh. Khương Tuyết Ninh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi lồng ngực phía sau truyền đến. Chỉ là nàng nhìn con đường trở về Khương phủ càng lúc càng quen thuộc, trong lòng lại càng chán nản: Nếu nàng vẫn ở tuổi thiếu nữ như thời khắc này, bỏ đi cố chấp cùng không hiểu chuyện của kiếp trước, gặp thiếu niên vì nàng xông pha khói lửa như vậy, hẳn sẽ vì kiếm của hắn, vì ảnh mắt hắn, vì hắn chăm chú nắm chặt bàn tay của nàng, còn vì cả đoá mộc phù dung từ tường cao rơi xuống kia, mà hân hoan, mà ngượng ngùng, mà nhảy cẫng lên, mà cảm động. Nhưng nàng không còn là người như thế.

Lúc về đến cổng Khương phủ, đã là đêm muộn. Yến Lâm đỡ nàng xuống ngựa, cười dặn dò nàng: "Đêm nay trở về phải ngủ ngon giấc."

Nói xong hắn liền lên ngựa. Chỉ là vừa quay đầu lại thấy nàng còn đứng ở cổng nhìn mình, bèn nói: "Hồi phủ đi, ta nhìn ngươi vào."

Khương Tuyết Ninh lại lẳng lặng nhìn hắn, hỏi hắn: "Yến Lâm, ngươi luôn luôn cưng chiều ta, che chở ta như vậy, những ngươi có từng nghĩ nếu một ngày, ta không có ngươi, sẽ ra sao, sẽ phải làm gì chưa?"

Yến Lâm khẽ giật mình. Hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút ưu thương, chỉ nói: "Buồn lo vô cớ, làm sao ngươi lại không có ta chứ? Ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh ngươi."

Nhất thời Khương Tuyết Ninh lòng đau như cắt, ngay cả nhìn hắn cũng cảm thấy khó chịu, thế là trầm trầm cười lên: "Cũng đúng. Vậy ta về đây." Yến Lâm gật đầu. Thế là nàng xoay người, đi vào cửa hông Khương phủ còn đang mở ra đợi nàng.

Yến Lâm ngồi trên lưng ngựa, nắm dây cương, nhìn chăm chú bóng dáng của nàng dần dần biến mất, đáy lòng lại chợt trở nên mơ hồ.

*

Bên trong Khương phủ rất nhiều người chưa ngủ vì đợi nàng trở về. Chuyện kinh thành có thích khách vào ban ngày đã sớm truyền khắp nơi, Khương Bá Du vừa nghe nói Khương Tuyết Ninh ở đó, lại bị thích khách bắt làm con tin, trái tim sợ hãi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà ai cũng nói nàng không có việc gì. Chỉ là sau đó tiểu nha đầu lừa đảo này lại còn bị Yến Lâm kéo đi hội hoa đăng, quả thực khiến người ta giận sôi.

Trong lòng Khương Bá Du đã dự định chờ Khương Tuyết Ninh trở về, phải nghiêm khắc giáo huấn nàng một trận mới được. Nhưng khi chờ đến khi nàng trở về, sắc mặt nàng lại không được tính là tốt. Nhất thời lại không kiềm được có chút đau lòng cho nha đầu này: Ám sát lần này hoặc là nghịch đảng Bình Nam Vương, hoặc là loạn đảng Thiên Giáo, tính thế nào cũng không phải là lỗi của nha đầu này, đã thảm như vậy còn bị một phen trách móc nặng nề, vậy cũng quá đáng quá.

Cho nên còn chưa mở miệng, trong lòng ông đã mềm nhũn ra, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng: "Gần đây trong kinh không yên ổn lắm, nghe nói Cẩm Y Vệ đã bắt rất nhiều tên nghịch đảng làm loạn, hôm nay cũng không chỉ một mình Tạ Cư An bị tập kích. Tuy con và Yến Lâm thân thiết, ta cũng yên tâm về hắn, nhưng không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Trong thời gian này ít đi ra ngoài thôi, chờ yên bình hơn một chút, các con hãy ra ngoài."

Ông tưởng Khương Tuyết Ninh sẽ phản bác đôi câu, nhưng không ngờ lần này nàng ngoan ngoãn cúi đầu, đáp: "Vâng."

Hơn mười ngày liên tiếp sau đó, nàng quả thật không hề ra ngoài. Chỉ có ngày thứ hai sau khi bị tập kích, nàng phái người đi ngõ Tà Nhai một chuyến, bảo Chu Dần Chi mang danh thiếp đi gặp Yến Lâm. Chuyện sau đó nàng liền tạm không hỏi tới.

Không quá hai ngày, Yến Lâm cũng theo phụ thân hắn Dũng Nghị Hầu đi tuần tra đại doanh Phong Đài cùng đại doanh Thông Châu, hai mươi mốt tháng chín mới trở về.

Buổi sáng cùng ngày hôm đó, trong cung truyền ra tin tức, nói Lạc Dương Trưởng công chúa hâm mộ Văn Hoa Điện luôn có nhật giảng, cầu khẩn Thánh thượng tìm giúp nàng mấy tiên sinh đáng tin cậy, muốn nghiêm túc đọc sách. Thế là Thánh thượng lên tiếng, tuyển thư đồng cho Trưởng công chúa.

Lúc hạ triều liền nói với các vị đại thần một câu, nếu nhà bọn họ có nữ nhi trạc tuổi Trưởng công chúa, chọn một người phẩm hạnh đoan trang báo lên, sau đó trong cung sẽ cân nhắc tuyển lựa.

Lần này, tâm tư của cả triều văn võ đều xoay chuyển nhanh chóng. Ai không biết Lạc Dương Trưởng công chúa được cưng chiều? Huống chi cùng Hoàng thượng nghe Kinh Diên nhật giảng ở Văn Hoa Điện có ai không phải thiên hoàng quý tộc, thế gia tài tuấn? Không nói đến tương lai lúc cô nương gả đi cái danh "từng tiến cung" "từng làm thư đồng của Trưởng công chúa" tốt bao nhiêu, chỉ riêng có hội kết thân này thôi, còn thêm cả mặt mũi của các nhà sau khi được chọn, đã đáng giá để mọi người nỗ lực giành giật một phen rồi.

Nhà khác an bài ra sao, Khương Tuyết Ninh không biết. Nàng chỉ biết nhà mình. Sau khi Khương Bá Du từ trong cung trở về liền nói chuyện này cùng Mạnh thị: "Ta nghe nói tại yến tiệc tết Trùng Dương ở Thanh Viễn Bá phủ lần trước, dường như Ninh nha đầu được Lạc Dương Trưởng công chúa nhìn với ánh mắt khác, trông rất thân cận yêu mến. Các nhà báo tên người được chọn lên, trong cung còn phải chọn lại. Luận phẩm tính tài học, tất nhiên là Tuyết Huệ thích hợp hơn, trầm ổn đoan trang nhận biết đại cục, không dễ gây chuyện, nhưng cũng chưa hẳn đã vượt được cô nương nhà khác. Nếu báo tên Ninh nha đầu lên, khả năng được chọn trúng rất lớn, nhưng tính tình nó ngang bướng, chỉ sợ còn xảo quyệt hơn Trưởng công chúa, không phải người dễ nhẫn nhịn. Thế này thì nên làm sao cho phải?"

Mạnh thị vừa nghe xong liền nhíu mày lại. Bà biết rõ Khương Bá Du hổ thẹn với Ninh nha đầu cùng nguyên nhân của Dũng Nghị Hầu, nên đối xử với Ninh nha đầu thiên vị hơn một chút, nhưng chuyện nhập cung làm thư đồng của Trưởng công chúa là vô cùng trọng đại, để Khương Tuyết Ninh đi sao có thể khiến người ta yên tâm? Bà nói: "Ninh tỷ nhi nóng nảy xốc nổi, trong cung lại gò bó, chưa chắc nó đã muốn đi."

Khương Bá Du nhìn bà: "Thực ra ta cũng cảm thấy Huệ tỷ nhi sẽ ổn hơn một chút." Không phải bất công, mà tính tình Ninh tỷ nhi thật khiến người ta lo lắng. Không nở mày nở mặt cũng không sao, chỉ sợ nàng gây ra đại họa.

Chẳng qua chuyện như thế vẫn phải thương lượng cùng hai tỷ nhi, cho nên Khương Bá Du nói: "Đi mời hai vị tiểu thư tới." Mạnh thị lập tức cảm thấy không thoải mái, thở dài nói: "Ta chỉ sợ Ninh tỷ nhi lại làm ầm lên tranh giành, không chịu bỏ qua."

*

Khương Tuyết Ninh vốn đang ngủ trưa, bỗng nhiên bị đánh thức thực ra có chút ngái ngủ khó chịu, nhưng cũng không tiện nổi giận. Sau khi chuẩn bị một phen đi đến nơi, liền phát hiện Khương Tuyết Huệ đã đến từ lâu. Nàng hành lễ rồi ngồi xuống. Khương Bá Du kể lại mọi chuyện với các nàng, cuối cùng mới nói: "Hiện tại là chỉ biết là chọn thư đồng, cụ thể tiến cung học cái gì, làm thế nào, vẫn hoàn toàn chưa biết. Nhưng thư đồng các hoàng tử đều phải ở lại trong cung, mà hoàng cung là nơi ra sao các con đều biết. Tuyệt đối phải thật cẩn thận, cần phải lựa chọn phương hướng ổn thỏa. Nhưng Ninh tỷ nhi dường như rất được Trưởng công chúa coi trọng. Hai người các con nghĩ thế nào?"

Phía dưới nhất thời lặng im. Khương Tuyết Ninh ngồi không nhúc nhích, cũng không nói gì. Khương Tuyết Huệ lại cúi thấp đầu, nhìn khăn thêu trong tay mình, nhớ tới người gặp được vài ngày trước sau khi trở về từ yến hội Trùng Dương ở Quốc Công phủ. Nhưng nàng không phải đích nữ chính thức của phủ, tuy trước mắt có danh đích nữ, nhưng trước mặt Khương Tuyết Ninh nàng tuyệt đối không có lập trường để tranh giành gì cho mình, lập tức chỉ nói khẽ: "Xin phụ mẫu làm chủ."

Mạnh thị lại để tâm nhìn thoáng qua Khương Tuyết Ninh, mở miệng nói: "Trong phủ chỉ có hai người các con đều là đích nữ, vốn dĩ ai đi cũng thích hợp. Một người tính tình trầm ổn, một người được Công chúa thích. Nhưng dù sao nhập cung cũng không phải chuyện dễ dàng, vả lại còn làm thư đồng. Chúng ta cũng không muốn các con làm rạng danh phủ ta làm gì, chỉ cần bình an ra khỏi đó là đủ. Ninh tỷ nhi tính tình quá hoạt bát, dù trong cung có thể có Yến Thế tử giúp đỡ, nhưng quy củ nghiêm ngặt, Thế tử cũng không ở lại trong cung, chưa hẳn giúp đỡ kịp thời. Cho nên, theo lý Huệ tỷ nhi đi thì thích hợp hơn."

Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt ngồi nghe. Khương Bá Du thì mọi lúc đều đang chăm chú nhìn vẻ mặt nàng, nghe những lời này của Mạnh thị, chẳng hiểu sao cũng có chút chột dạ, lại cảm thấy có chút không công bằng với nữ nhi thứ hai, nên vội bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên rồi, Ninh nha đầu được Công chúa thích, nếu đã là làm thư đồng của Công chúa, con muốn đi thì vẫn trình tên con lên." Mạnh thị nhếch môi không nói gì nữa.

Khương Tuyết Huệ thực không ôm hi vọng quá lớn. Nàng biết rõ tính tình Ninh tỷ nhi, phàm là nàng có gì, Ninh tỷ nhi nhất định phải có thứ tốt hơn. Bây giờ cơ hội vào cung làm thư đồng này, thế gia tiểu thư khác đều phải tranh nhau bể đầu, sao Ninh tỷ nhi có thể để nàng toại nguyện được? Tuy lần này nàng thật sự có chút xíu chờ mong. Thế nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi...

Khương Tuyết Ninh ngồi thật lâu, ánh mắt của mọi người đều nhìn nàng. Ánh mắt của nàng lại ở chỗ Khương Tuyết Huệ. Khương Bá Du cùng Mạnh thị chờ thật lâu, cũng không nghe nàng nói gì, chỉ tưởng rằng nàng ngầm thừa nhận tặng cơ hội này cho Khương Tuyết Huệ, lập tức đều có cảm giác an tâm như tảng đá treo trong lòng được hạ xuống vậy. Mạnh thị nhẹ nhàng thở phào, mở miệng định nói "Vậy cứ quyết định như thế đi".

Nhưng đang lúc bà muốn nói ra, Khương Tuyết Ninh lại đứng lên. Lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị chặn ngay cổ họng. Mí mắt Mạnh thị cũng giật giật lên. Khương Tuyết Huệ nhìn sang trông thấy thế, đáy lòng có chút đắng chát than thở một câu: Quả nhiên.

Đến Khương Bá Du cũng âm thầm kêu lên "Hỏng rồi", trong đầu suy nghĩ lát nữa Ninh nha đầu náo loạn lên phải làm sao để giải quyết chuyện này.

Nhưng không ngờ, Khương Tuyết Ninh còn không thèm nhìn ai, chỉ rũ mắt, cúi người hành lễ, còn nói: "Phụ thân mẫu thân nói đúng. Dù cơ hội vào cung lần này hiếm có, nhưng nữ nhi biết tính tình mình, không nhịn được không nhường được. Tỷ tỷ lại đoan trang hiền thục biết đại cục, cũng muốn đi, còn có kết giao với thế gia quý nữ trong kinh, vào cung sẽ càng thoả đáng. Lần này nhường tỷ tỷ đi, nữ nhi không có ý kiến gì thêm."

Khương Bá Du đột nhiên không hiểu nổi: "Con nói gì cơ?"

Mạnh thị ngồi thẳng dậy: "Ngươi..."

Khương Tuyết Huệ cũng ngơ ngác, ánh mắt chớp chớp, sắc mặt biến đổi, không hiểu ra sao: "Ninh muội muội..."

Khương Tuyết Ninh mỉm cười, lại nhớ tới Uyển Nương, không thèm nể mặt nàng, chỉ nói: "Đừng cảm thấy lần này ta thành toàn cho ai. Ta không muốn vào cung thật ra là vì quy củ trong cung ta không chịu được. Hôm khác nếu ngươi có thứ gì mà ta thích, ta nhất định sẽ đoạt lấy!" Khương Tuyết Huệ không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Khương Tuyết Ninh lại chuyển sang nhìn thẳng vào Khương Bá Du cùng Mạnh thị, nói: "Nếu phụ thân mẫu thân không có việc khác, nữ nhi cáo lui."

Khương Bá Du cùng Mạnh thị nào ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy? Lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi nghe nàng nói câu này, nhất thời đáy lòng đều có mấy phần cảm xúc phức tạp: Vốn tưởng Ninh tỷ nhi ắt sẽ làm ầm lên một phen, nhưng nàng lại nhẹ nhàng từ bỏ cơ hội tuyệt vời như vậy, lại khiến bọn họ hổ thẹn mấy phần vì tâm tư lúc trước. Khương Bá Du vội nói: "Không còn gì nữa." Khương Tuyết Ninh cũng không dây dưa, lại thi lễ một lượt rồi rời khỏi.

Trong sảnh chỉ còn ba người, vẻ mặt khác nhau. Cuối cùng Khương Tuyết Huệ nhìn bóng lưng gầy gò đã dần dần biến mất ở hành lang, chầm chậm mỉm cười, nói với Mạnh thị: "Tâm địa Ninh muội muội kỳ thật rất yếu mềm..." Mạnh thị im lặng không nói. Khương Bá Du lại có mấy phần cảm động, chỉ thở dài: "Ninh tỷ nhi hiểu chuyện như thế lại khiến ta không quen. Nàng thật sự trưởng thành rồi, biết thấu hiểu chúng ta, cũng biết nhường tỷ tỷ."

May mà những lời này không để Khương Tuyết Ninh nghe thấy, nếu không chắc sẽ cười ra tiếng. Chỉ sợ ai cũng cho rằng nàng từ bỏ cơ hội vào cung làm thư đồng tuyệt vời như thế, lại không biết nàng căn bản không định giành cơ hội này.

Từ trong sảnh đi ra, bước chân nàng thoăn thoắt. Liên Nhi cũng suýt chút nữa không theo kịp nàng, vừa đi vừa gọi: "Trời ạ, cô nương, ngài bị làm sao vậy? Đây là tiến cung đó, cơ hội tốt đến bên cạnh, làm thư đồng của Trưởng công chúa mà. Trong kinh thành bao nhiêu người tranh nhau bể đầu cũng chưa chắc vào được. Ngài lại thẳng tay nhường!" Khương Tuyết Ninh xùy một tiếng: "Ta ngốc mới muốn đi!"

Trong cung đâu có dễ chịu như bên ngoài? Đi đứng ngồi nằm đều phải quy củ. Đừng nói là thư đồng tuyển từ nhà đại thần huân quý, đến những phi tần tiến cung hầu hạ Hoàng đế cũng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có nửa phần lười biếng. Nàng tiến cung rồi mới biết ở đó khổ ra sao. Cũng may về sau phong là Hoàng hậu, cho dù hành xử suồng sã một chút cũng không ai dám nói gì. Nhưng kiếp trước làm thư đồng ra sao? Một Tiêu Xu tinh thông mọi sự, tài năng đầy mình ép không ai thở nổi, một Lạc Dương Trưởng công chúa "vì yêu sinh hận" với nàng có cơ hội liền bới móc sai sót của nàng, còn không thả nàng đi.

Đáng sợ hơn là có đến hai môn học mời Tạ Nguy làm tiên sinh! Ở kiếp trước lúc này xem như nàng không thù không oán với Tạ Nguy, đối phương cũng không làm khó dễ nàng. Nhưng đời này, Tạ Nguy mà làm tiên sinh, nàng còn đường sống sao?

Càng đừng nói đến ánh mắt lúc trước của Lạc Dương Trưởng công chúa khiến lòng nàng còn sợ hãi, Yến Lâm cũng thường ra vào cung... Nàng mà còn muốn xông vào đó giày vò, vậy đơn giản là ngại đầu quá cứng, mệnh quá dài!

Chỉ là vừa nãy Khương Bá Du, Mạnh thị hỏi, Khương Tuyết Huệ cũng ngồi đó, nàng thực không muốn để cho Khương Tuyết Huệ quá dễ chịu, mới cố ý kéo dài thời gian. Có điều cuối cùng hiệu quả hơi ngoài dự liệu. Dường như bọn họ đều xem nàng thành người tốt gì đó rồi. Nhưng cũng không sao, không phải chuyện xấu. Về phần Khương Tuyết Huệ vào cung làm thư đồng có chịu khổ hay không, không liên quan gì tới nàng.

*

Sau khi Khương Tuyết Ninh trở về phòng, liền sai các nàng khiêng hết chút "gia sản" của mình ra kiểm kê một lượt, trong lòng suy nghĩ: Bây giờ chuyện thư đồng này là của Khương Tuyết Huệ, dù không được chọn, tiến cung cũng không phải chuyện của nàng. Như thế, mọi chuyện đã hoàn toàn khác với quỹ tích kiếp trước rồi. Nàng cũng chưa trêu đến Thẩm Giới. Như vậy, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Yến Lâm, sau đó đợi chuyện của Dũng Nghị Hầu phủ kết thúc, mặc kệ kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, nàng đã tận lực. Kế đó đã có thể về Thông Châu ở, hoặc dứt khoát ôm hành lý học Vưu Phương Ngâm đời trước đi khắp thiên hạ. Phong cảnh bên ngoài tốt đẹp như vậy, sao phải giam mình vào một góc? Nhất thời nàng tính toán vô cùng phấn khích.

Dù chuyện Dũng Nghị Hầu phủ bị liên luỵ án Bình Nam Vương mưu phản còn khiến nàng có chút bận tâm, nhưng đêm nay nàng hiếm khi lại ngủ được một giấc ngon.

Chiều hôm sau, danh sách trong cung tuyển chọn đã truyền xuống. Lúc đến Khương phủ, Khương Bá Du cùng Mạnh thị thực không dám tin vào mắt mình, nhiều lần xác nhận lại với thái giám trong cung: "Công công, có phải danh sách này sai rồi không? Trong phủ chúng ta trình lên là tên của Đại cô nương, nhưng sao danh sách người được tuyển chọn lại là Nhị cô nương?"

Công công kia cũng không rõ nội tình, chỉ đáp: "Trên giấy viết vậy, nô gia không biết. Dù sao đều là cô nương của nhà các ngài, cũng đâu có khác biệt gì. Sau khi thánh chỉ ban xuống, đã có thể sắp xếp đồ đạc vào cung, trước học chút quy củ, làm quen chút tình hình trong cung. Nếu thực sự không thích hợp, sẽ còn bị loại ra, tóm lại ngài phải chuẩn bị cho tiểu thư đi." Khương Bá Du và Mạnh thị nhìn nhau.

Lúc tin tức truyền đến chỗ Khương Tuyết Ninh, nàng còn ở trong phòng kiểm tra đồ đạc của mình, chuẩn bị lát nữa đem một vài vật quý giá không dễ mang theo đổi thành ngân phiếu, để sau này ra ngoài cũng sẽ thuận tiện hơn. Kết quả là Liên Nhi hứng thú bừng bừng chạy vào: "Cô nương, là ngài! Là ngài đó!" Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói mà đau đầu. Nhưng nha đầu Liên Nhi này nhảy nhót, thường suy nghĩ khác nàng. Nếu Liên Nhi cảm thấy đó là chuyện tốt, đó nhất định là chuyện xấu!

Cây bút lông cừu nhỏ đang phê trên sổ sách lập tức dừng lại, mí mắt Khương Tuyết Ninh giật giật, hỏi: "Chuyện gì là ta?"

Liên Nhi thở phì phò: "Tiến cung! Tiến cung làm thư đồng đó!" Da đầu Khương Tuyết Ninh cũng nổ tung, quăng bút xuống đứng dậy: "Ngươi nói gì?"

Liên Nhi còn chưa hiểu tình hình, tưởng rằng nàng vui vẻ ngơ ngẩn rồi, nên vội giải thích cho nàng: "Ở danh sách thư đồng trong cung quyết định viết tên cô nương! Lão gia trình người tiến cung là tên của đại cô nương, nhưng không biết vì sao không được chọn, trái lại còn thẳng thừng thêm tên ngài vào. Chẳng mấy chốc ngài sẽ thành thư đồng của Công chúa rồi!"

"..." Trong đầu Khương Tuyết Ninh lập tức "ong" một tiếng, ngàn vạn ý niệm vụt qua như thủy triều. Cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ...

Rõ ràng không trình tên lên, sao cuối cùng danh sách thư đồng ban ra lại vẫn cứ có. Trong cung là một tràng diện Tu La chính tông đó!

Đến cùng là ai đâm sau lưng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro