Chương 17: Hừng hực thuần túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Lâm không ngờ một đám người ở Thanh Viễn Bá phủ lại dây dưa được lâu như thế, sau đó lại bởi Thanh Viễn Bá đích thân tới tìm hắn trò chuyện một lúc nữa, tạm thời không thể tránh khỏi, cho nên đến tận hoàng hôn mới thoát thân được.

Vốn hắn muốn tới Tầng Tiêu Lâu, nhưng vừa tới đầu phố lại phát hiện nơi này đã bị quan binh phong tỏa, hỏi ra thì nghe nói lúc nãy Tầng Tiêu Lâu có thích khách, hành thích mệnh quan triều đình, suýt hoảng hồn. Hắn muốn đi vào, nhưng bên trong là Tạ Nguy, nên không dám lỗ mãng. May mà có người vào trong thông truyền, khi trở về còn đưa cả Khương Tuyết Ninh theo.

"Ninh Ninh!" Nhìn thấy nàng ra, trong lúc gấp gáp, Yến Lâm cũng không quản chung quanh liệu có ai nhìn hay không, liền kéo tay nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Không bị thương không bị ngã ở đâu chứ?" Khương Tuyết Ninh vừa trải qua một trận kinh tâm động phách đột nhiên ập đến, tuy nàng đã đi bộ dọc đường đến đây, nhưng chân lại như nhũn ra, nhìn thấy Yến Lâm cũng còn chưa phục hồi được.

Chỉ đến khi nghe hắn gọi rất nhiều lần, nàng mới chớp chớp mắt, chỉ đáp: "Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm." Dù trông có vẻ nàng không bị thương đâu cả, nhưng gương mặt chỉ lớn chừng bằng bàn tay lại trắng bệch không thấy huyết sắc, vẻ mặt hốt hoảng, vừa nhìn là biết bị kinh sợ. Chân mày Yến Lâm cau lại không những không buông ra, ngược lại càng nhíu chặt. Hắn nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy ngón tay nàng lạnh băng, nhất thời tâm tư như bị ai bóp nghẹt, nhưng vẫn nhỏ giọng dỗ dành nàng: "Đừng sợ, đừng sợ, ta tới đây rồi. Cũng trách ta không tốt, vốn không nên nể mặt đám người ở Bá phủ, không nên để ngươi đến Tầng Tiêu Lâu chờ ta, như thế cũng sẽ không gặp phải thích khách..."

Người Khương Tuyết Ninh sợ đâu phải thích khách? Mà là kẻ ai nhìn cũng thấy tốt, mang vẻ ngoài như thánh nhân – đế sư Tạ Nguy kia! Nàng hồi tưởng lại đoạn đối thoại ấn chứa sắc bén ban nãy giữa hai người, mới phát hiện, vậy mà Tạ Nguy lại biết quan hệ giữa nàng và Yến Lâm.

Hạ nhân đến báo tin chỉ nói là Yến Lâm muốn vào, không hề nhắc chữ nào đến nàng. Nhưng Tạ Nguy lại trực tiếp nhìn nàng, sai Kiếm Thư đưa nàng ra ngoài. Phải biết trước đây nàng ra ngoài cùng Yến Lâm đều là nữ phẫn nam trang, chuyện cũng không nhiều người biết. Từ đâu Tạ Nguy lại biết?

Lúc này Khương Tuyết Ninh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, có lẽ là từ Dũng Nghị Hầu phủ, cũng có lẽ là từ phụ thân nàng Khương Bá Du. Nhưng tóm lại đây là chuyện Tạ Nguy đã biết rõ trong lòng rồi. Như vậy kiếp trước hiển nhiên Tạ Nguy cũng biết. Nếu thế, kiếp trước Tạ Nguy bất luận thế nào đều có thái độ kính cẩn nhìn từ xa, lễ độ nhưng không thân thiết với nàng hoàn toàn có thể giải thích được: Bởi vì nàng phụ lòng Yến Lâm, gián tiếp hại Dũng Nghị Hầu phủ, thậm chí về sau còn trọng dụng Chu Dần Chi!

Khương Tuyết Ninh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay thiếu niên, phảng phất cũng có thể cảm nhận được sự hừng hực kích động từ đáy lòng hắn, ngẩng đầu thì chạm đến ánh mắt hắn chân thành mà đầy đau lòng, nhất thời có cảm giác không dám nhìn thẳng. Bởi vì sự hèn kém của nàng. Bởi vì sự dối trá của nàng.

Yến Lâm còn đang lo lắng cho nàng: "Hôm nay ngươi bị kinh sợ, nên về nhà sớm ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Hội hoa đăng, chúng ta không đi nữa. Chờ lần sau, khi nào hội hoa đăng lại tổ chức ta đưa ngươi đi." Vừa nói hắn liền muốn kéo nàng lên xe ngựa cạnh đó. Đáy lòng Khương Tuyết Ninh lại chua xót, kéo tay hắn nói: "Không, ta muốn đi."

Nàng cố nén cảm giác muốn rơi lệ, cong cong môi, tươi cười với hắn, muốn dùng nụ cười này khiến hắn yên tâm, nói với hắn mình không sao. Yến Lâm cứ lẳng lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn mới cười lên: "Nhưng ngươi nói là muốn đi mà!"

Vừa dứt lời, hắn liền tiến tới một bước ôm eo nàng, bế nàng lên ngựa! Khương Tuyết Ninh nào phản ứng kịp? Mắt trợn to, không kịp khống chế, lập tức khe khẽ kêu lên đầy kinh ngạc: "Yến Lâm!" Yến Lâm cười to, cũng không giải thích, đặt nàng lên yên ngựa còn hắn ngồi ngay sau lưng nàng, một tay giữ dây cương, một tay vung roi ngựa, ôm nàng vào lòng, thẳng thừng thúc ngựa rời đi!

Con ngựa tung bốn vó lao đi. Gió thu se lạnh vù vù đánh vào mặt, rót vào trong vạt áo, người đi đường thưa thớt và lầu gác dày đặc san sát nối tiếp nhau hai bên đều vụt qua tầm mắt rất nhanh.

Lưng Khương Tuyết Ninh áp chặt vào lồng ngực thiếu niên đã trở nên rộng lớn, bên tai nhất thời chỉ có tiếng gió cùng tiếng cười vui sướng của hắn ở sau lưng. Nàng chỉ cảm thấy trái tim còn đập kịch liệt hơn so với vừa nãy gặp thích khách và Tạ Nguy. Khó khăn lắm nàng mới bình tĩnh lại, nhất thời không nhịn được: "Ngươi có bệnh à!" Yến Lâm cười đến nỗi toàn bộ lồng ngực đều rung động, rất khoái chí: "Ta có mà."

Khương Tuyết Ninh chán nản. Yến Lâm biết nàng sợ hãi, nhưng không cho ngựa chậm lại, ngược lại còn lại thúc nó, khiến con ngựa phi càng nhanh, chỉ hỏi nàng: "Giờ ngươi hết sợ rồi phải không?" Khương Tuyết Ninh nói thầm ta suýt chút nữa thì bị doạ sợ chết, liền muốn mắng ngược lại hắn. Nhưng lúc sắp nói ra nàng lại giật mình.

Đúng.

Bắt đầu từ thời khắc bị hắn ôm lên ngựa phi nước đại giữa phố chợ này, tất cả những chuyện lúc nãy gặp phải ở Tầng Tiêu Lâu đều tan biến, bị nàng ném ra sau đầu, lại còn quên hết sạch sẽ. Khương Tuyết Ninh kịp phản ứng lại, cũng không biết nên cảm động hay nên tiếp tục mắng hắn.

Nhưng lúc xuống ngựa, chân nàng suýt thì nhũn ra không đứng nổi. Sau khi được hắn đỡ đứng vững được, lại thấy hắn cười trộm run cả vai, nàng lập tức nổi giận nắm tay lại thành quả đấm đập cho tên oắt con này một trận: "Còn cười phải không? Ngươi thử cười tiếp nữa xem!"

Nàng là một cô nương, đánh người căn bản không đau. Yến Lâm từ nhỏ có quá nửa thời gian được người nhà nuôi lớn ở trong quân doanh, võ công luyện đâu ra đấy, sao phải sợ nàng chứ? Hắn liền đứng yên vậy để mặc nàng đánh. Sau đó còn ôm ngực, dáng vẻ rất đau giả đến mức không thể nào giả hơn được nữa: "Ôi chao, đau đau đau, đau quá đi thôi!"

Khương Tuyết Ninh lườm mắt, dứt khoát không đánh hắn nữa. Ai cũng biết hắn không đau. Thiếu niên tập võ lồng ngực rắn chắc, đánh hắn hắn không đau cũng thôi đi, mấu chốt là tay nàng đau. Nàng dứt khoát xoay người đi vào trong hội hoa đăng náo nhiệt, nói: "Không thèm để ý ngươi nữa."

Yến Lâm cũng không để ý, ngược lại vẻ mặt đầy tươi cười đuổi theo, chỉ lát sau liền hỏi nàng: "Bên kia có đồ chơi làm bằng đường ngươi muốn ăn không?" "Nhìn kìa, thả hoa đăng, chúng ta cũng đi thả một cái đi." "Ninh Ninh ngươi nhìn xem trên đầu bọn họ đeo thứ gì kia, thật đẹp, ta mua cho ngươi một cái." "Hoa đăng hoa đăng! "Có đoán đố đèn, nhanh nào, đi theo ta!"

Từ bé quả thực Khương Tuyết Ninh đã có tính thích đi chơi, sau khi trùng sinh trở về, đây xem như là lần đầu nàng đi ra ngoài đúng nghĩa. Mới đầu còn có chút không quen, nhưng bị Yến Lâm kéo đi, trái hỏi một câu phải hỏi một câu, chưa đầy một lát đã tìm lại cảm giác thời niên thiếu. Đi xuyên qua đám người, không bị ràng buộc, không bị thúc ép. Thế giới này không có sự chật chội của Khôn Ninh Cung, thiên hạ rộng lớn vô biên, mặc một con cá như nàng tung tăng bơi lội. Vì thế nàng đã hiểu vì sao thuở thiếu thời lại thích đi chơi cùng Yến Lâm đến vậy...

Nàng là hài tử trưởng thành nơi hương dã, sau khi về kinh thành lại chỉ theo người trong phủ học quy củ này nọ, vừa lo lắng mình không được phụ mẫu "mới" thích, lại lo lắng bị người chế giễu không bằng tỷ tỷ lớn lên trong phủ kia, suốt ngày không được ra ngoài, những người những việc nhìn thấy được cũng chỉ bấy nhiêu, thật sự vừa ngột ngạt vừa nhàm chán.

Là Yến Lâm cho nàng cơ hội thoát khỏi hết thảy.

Dù hắn nhỏ tuổi, nhưng đã theo bậc cha chú đi rất nhiều nơi, có rất nhiều kiến thức hơn người, đã đưa nàng đi quậy phá khắp kinh thành, còn kể cho nàng nghe non sông tráng lệ, phong tục tình người bên ngoài mà nàng chưa từng biết. Là ô cửa sổ sáng trong giúp nàng ghé mắt nhìn ra mọi thứ nàng hiếu kỳ. Vả lại hắn còn cho nàng tình yêu nàng chưa từng có, tựa như vầng sáng rực rỡ nhất trong bức hoạ. Thiếu niên tốt đẹp đáng quý như thế, năm đó nàng lạnh lùng đến mức nào mới nhẫn tâm nói với hắn những lời độc địa như vậy làm tổn thương hắn?

Yến Lâm đưa nàng đi đoán đố đèn. Mặc dù phần thưởng đoán đúng đố đèn đều là mấy đồ chơi nhỏ không đáng tiền, nhưng thắng ở chỗ không mất tiền, cảm giác tựa như nhặt được vậy, lúc ôm cả đống đồ chơi trong tay chỉ cảm thấy còn vui hơn so với lúc dùng tiền mua được.

Cả con đường đầy hoa đăng xinh đẹp. Đêm tối buông xuống, tất cả đèn đều phát sáng lên. Người đi bên trong như đang rong chơi giữa biển ánh sáng. Bên đường cũng có mấy người bán đồ ăn uống. Yến Lâm nhìn thấy có người bày một giỏ hạt khiếm thảo* mời người qua lại mua, vì thế liền nhớ ra Ninh Ninh có vẻ thích thứ này, nên kéo nàng đi mua. Nhiều người mua nên cuối cùng cũng không còn bao nhiêu. Người bán rong thấy hắn áo quần tươm tất, liền vội vã cười nịnh nọt: "Hạt khiếm thảo thượng đẳng này hôm trước vừa chở tới đây từ Tô Châu, ăn ngon lắm, người có muốn nếm thử không?"

Hạt khiếm thảo cũng gọi là hạt súng, bình thường đều trồng ở phương nam, bởi vì bề ngoài tương tự đầu gà nên cũng gọi là hạt đầu gà, lúc ăn thì bỏ vỏ, chỉ ăn nhân bên trong, hơi giống hạt sen.

Yến Lâm cầm mấy hạt lên xem, chỉ đáp: "Mấy ngày này tình hình vận chuyển đường sông khó khăn, hạt khiếm thảo tươi ngon thế này của ngươi sao vận chuyển từ Tô Châu đến được? Dù là quả vải vận chuyển gấp tám trăm dặm khẩn cấp cũng không thể nhanh như vậy. Là hạt của Thập Sát Hải phải không?"

Tên hàng rong lập tức cười ngượng ngùng: "Đúng vậy đúng vậy, ngài quả là tinh mắt quá. Chẳng qua mùi vị cũng không kém Tô Châu đâu, ngài nếm thử đi!"

Yến Lâm liền bóc một hạt tròn tròn bên trong, đưa lên bên miệng Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh vô thức mở miệng. Yến Lâm liền hỏi nàng: "Ngon không?" Khương Tuyết Ninh nhẹ gật đầu. Yến Lâm bèn nói: "Chỗ còn lại đều gói lại cho ta." Hắn đưa chút bạc vụn, cũng không chờ đối phương trả lại tiền thừa, lấy vốc hạt khiếm thảo liền đi.

Khương Tuyết Ninh đi dọc đường vừa chơi vừa ăn, đợi đến lúc chơi mệt rồi, Yến Lâm liền kéo nàng đến bậc thang trước chùa Bạch Quả ngồi nghỉ chân.

Trước chùa vừa trồng rất nhiều cây ngân hạnh. Đến lúc này đã là cuối thu, lá cây đều đã vàng úa, rơi xuống từ cành cây phủ khắp mặt đất. Trong chùa, kinh tối của các tăng nhân cũng đã kết thúc, trên phố xa xa vô cùng náo nhiệt, gần đây lại vang lên tiếng chuông chùa muộn bình yên mà tĩnh lặng.

Yến Lâm ngồi bên cạnh Khương Tuyết Ninh. Một số việc xảy ra ở Khương phủ mấy ngày này hắn đã nghe nói, chỉ cảm thấy dường như nàng có chút thay đổi, không giống lúc trước lắm.

Hắn muốn hỏi một chút. Nhưng vừa quay đầu sang, trông thấy nàng cũng vòng chân ngồi trên bậc thang, hết sức tập trung cắn đến hạt khiếm thảo cuối cùng không để ý gì đến chung quanh. Người khác đều bóc lấy hạt bên trong ra ăn, có đôi khi nàng lại ăn như gà mổ thóc, quen vốc lên cho hết vào miệng. Thế là nhất thời hắn bật cười. Nào có gì không giống đâu? Vẫn là Ninh Ninh của hắn mà. Yến Lâm cũng hơi mệt mỏi, liền nằm xuống trên bậc thang cạnh nàng, nhìn trời đêm đầy sao, cười nói với nàng: "Ninh Ninh, ta sắp đến quan lễ rồi."

Động tác của Khương Tuyết Ninh dừng lại, trầm mặc. Nàng không muốn nói về đề tài mà hắn thực sự muốn nói, vì vậy đáp: "Ta có người muốn tiến cử cho ngươi."

Yến Lâm hiếu kì: "Ai cơ?" Khương Tuyết Ninh nói: "Tên là Chu Dần Chi, vốn cũng xem như gia nhân nhà ta. Sau đó đi theo phụ thân làm việc, phụ thân giúp hắn có một chức nhỏ ở Cẩm Y Vệ. Mấy ngày nay hình như trong triều có chuyện của Chu Thiên hộ gì đó, hắn đến cầu xin ta mưu cầu giúp vị trí trống này, nhờ con đường của ngươi." Người này, Yến Lâm đã từng nghe nói đến. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy hôm khác ngươi nói hắn cầm danh thiếp tới tìm ta là được."

Với yêu cầu của nàng, chỉ cần hắn có thể làm được, trước nay đều một mực thoả mãn. Câu trả lời như vậy, không khác gì kiếp trước. Vì thế Khương Tuyết Ninh nhớ tới Chu Dần Chi: Nàng muốn phòng ngừa Dũng Nghị Hầu phủ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, cũng muốn cứu Yến Lâm. Nhưng bây giờ nàng không có gì cả, chỉ có thể sử dụng duy nhất người này. Suy cho cùng nàng làm bước này đây, nhưng cứu được đến đâu, chính nàng cũng không chắc chắn.

Lúc này nàng liền chầm chậm thả tay xuống. Một hạt khiếm thảo tươi non bị đầu ngón tay nàng bóp chặt lại, mi mắt nàng khẽ run lên, đột nhiên hỏi: "Yến Lâm, ngươi tốt với ta như vậy, rốt cuộc là thích ta ở điểm nào?" Dung mạo của nàng mặc dù dễ nhìn, nhưng tiểu thư khuê các khác trong kinh cũng không kém. Về phần tính tình, nàng còn xảo trá nuông chiều thành thói hơn. Học thức tu dưỡng cũng bình thường vô cùng, dùng lời thân mẫu nàng đánh giá là "không ra gì". Nhưng lại được Yến Lâm thích.

Yến Lâm cảm thấy nàng thật ngốc, nói như lẽ đương nhiên: "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi không giống những cô nương khác trong kinh thành. Đôi mắt nhìn người khác rất chân thành, không hề biết che giấu chút nào. Muốn có liền đoạt, không vui liền không dễ chịu với ai, vui lại có thể dỗ dành người khác ngọt tận đáy lòng, buồn thì trốn một góc mà khóc. Ta liền nghĩ, đây vốn nên là người được người khác yêu thương, nếu mỗi ngày đều có thể khiến nàng để tâm đến ta, dùng ánh mắt mong đợi trong sáng nhìn ta, hết lòng yêu thương dỗ dành ta, hẳn đó là chuyện vui vẻ biết nhường nào."

Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy mắt cay cay: "Thế nhưng người khác đều không thích ta. Uyển Nương không thích, mẫu thân không thích, hạ nhân trong phủ không thích, những người khác trong kinh thành cũng đều không thích. Dù vậy, ngươi chưa từng nghĩ thực ra ngươi thích nhầm người rồi sao?" Yến Lâm ơi, ngươi có biết... Ta vĩnh viễn không phải tiểu cô nương chỉ cần ngươi nâng niu trong lòng bàn tay liền thỏa mãn. Ta sẽ lớn lên, ta sẽ xấu xa đi.

Rốt cuộc Yến Lâm cũng phát hiện trong thanh âm nàng có chút nghẹn ngào. Hắn chầm chậm ngồi dậy từ trên bậc thang, nhìn chằm chằm hốc mắt nàng đỏ hồng, chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, có chút khó chịu. Hắn vươn tay ra sờ lên đầu nàng, lại cười: "Nói hươu nói vượn. Ngươi nghĩ xem, Uyển Nương của ngươi kỳ thật vốn không nhất thiết để trong phủ biết ngươi và tỷ tỷ ngươi bị trao đổi. Chỉ cần bà ấy không nói, tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn là đích tiểu thư của Khương phủ. Nếu bà ấy qua đời, bí mật này sẽ chôn dưới đất vàng. Nhưng trước khi chết, dù biết cốt nhục thân sinh của bà còn sống, còn chấp nhận mạo hiểm có thể sẽ khiến tỷ tỷ ngươi chịu khổ, để đưa ngươi về phủ. Sao có thể nói ba ấy không yêu thương ngươi được?"

Một ngọt nước mắt lập tức lăn xuống từ đôi mắt Khương Tuyết Ninh. Nàng nhớ tới Uyển Nương, cũng nhớ tới chiếc vòng tay Uyển Nương trước khi đi nhét vào tay nàng muốn tặng cho Khương Tuyết Huệ. Không biết tại sao, dù hết sức cố gắng kiềm nước mắt, lại càng khóc nhiều hơn. Hạt khiếm thảo kia đẫm nước mắt.

Yến Lâm thấy mà đau lòng, lấy hạt khiếm thảo kia từ tay nàng, ngậm vào trong miệng, cả miệng trở nên đắng chát. Hắn nói: "Ninh Ninh của ta xứng đáng có được sự yêu thương tốt nhất thiên hạ." Khương Tuyết Ninh cúi đầu xuống không ngừng khóc. Gương mặt thiếu nữ trắng hồng dưới ánh đèn mông lung chung quanh giống như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, nước mắt rơi xuống như chứa đựng cả ánh sao đêm, nhìn vừa đáng thương vừa khiến lòng người đau đớn. Yến Lâm nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc."

Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân như u mê đi, không khống chế nổi ý nghĩ của mình, cũng không khống chế nổi tay mình, lại đột nhiên đưa tay tới, dùng ngón tay khẽ run lướt qua gò má nàng, đôi môi khẽ áp vào. Từng chút từng chút, hôn lên hút lấy những giọt nước mắt. Giống con thú nhỏ, đã mọc răng nhưng tính tình còn ôn hoà, có bản năng thân cận nàng.

Khương Tuyết Ninh giật mình. Yến Lâm lại cảm thấy lúc môi hắn hôn lên gò má nàng, toàn thân lập tức nóng bừng, ngay cả trái tim cũng cuồng loạn trong lồng ngực. Lúc này hắn gần như không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng cánh môi đi dần xuống, trong lúc vô tình đã đặt xuống đôi môi mềm mại của nàng. Cảm giác lành lạnh của nàng. Cảm giác nóng hổi của hắn. Khác biệt nhiệt độ trong nháy mắt chạm vào nhau khiến Yến Lâm bừng tỉnh. Cho đến lúc này, nhìn đôi mắt gần trong gang tấc không rõ là kinh ngạc hay kinh sợ kia, đầu ngón tay hắn lập tức như chạm phải than nóng, vội vàng rút về, lùi ra xa.

"Ta, ta..." Hắn vừa làm gì vậy!

Gương mặt thiếu niên của Yến Lâm bỗng nhiên đỏ bừng, nhất thời cảm thấy khốn quẫn vô cùng, vội vàng xoay người đi, ho khan: "Ta, ta thất lễ rồi." Khương Tuyết Ninh: "..." Trên bậc thang trước chùa, nhất thời không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Thiếu niên chỉ nghe thấy nhịp tim kịch liệt của chính mình. Hắn nhìn cây ngân hạnh đã sắp trụi lá, thật lâu sau, mới quay lưng lại nói với thiếu nữ cùng ngồi trên bậc thang: "Ninh Ninh, chờ qua quan lễ, gả cho ta nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro