Chương 16: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, Chu Dần Chi "điều tra" ra Dũng Nghị Hầu phủ. Về sau Thẩm Giới đăng cơ sửa lại án sai của Dũng Nghị Hầu phủ. Sau đó Chu Dần Chi bị Tạ Nguy loạn tiễn bắn chết treo đầu ở cửa cung. Bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn hắn đã chẳng làm chuyện gì tốt lành.

Người này một lòng hướng về quyền thế cùng địa vị cao, vì đạt được mục đích luôn không từ thủ đoạn, nhưng làm việc vốn cẩn thận, giọt nước không lọt, khó mà bị người ra tóm lấy sai lầm. Đây là nguyên nhân Khương Tuyết Ninh kiếp trước dùng hắn rất thuận tay. Chỉ là đời này ngay cả hoàng cung nàng còn không muốn vào, nếu lại dính dáng đến hắn, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng trước mắt hắn lại là con đường duy nhất để nàng lý giải được tình hình vì sao Dũng Nghị Hầu phủ bị liên lụy vào án cũ Bình Nam Vương, còn có Tạ Nguy chẳng biết lúc nào sẽ cắt đầu nàng, dù không muốn liên hệ cũng phải liên hệ. Chỉ mong đời này có thể thoát được hết thảy nhiễu loạn thế tục, có được "tự do" như Vưu Phương Ngâm từng noi. Nội tâm nàng thở dài, bước lên lại xe ngựa, nói :"Đi Tầng Tiêu lâu."

***

Lúc này trời đã sẩm tối

Cuối thu rồi cũng không còn thấy hồng nhạn nữa. Những kẻ uống rượu ở Tầng Tiêu Lâu cũng chẳng còn mấy ai. Hình bộ thị lang Trần Doanh mới thăng chức nửa năm trước ngắm nghía chiếc chén đã rót rượu ngon, điệu bộ nhàn nhã, nói: "Cẩm Y Vệ từ trước đến nay chỉ nghe theo lệnh sai của Thánh thượng, muốn điều tra Dũng Nghị Hầu phủ chỉ sợ cũng là ý tứ của Thánh thượng. Những dư nghiệt của đảng Bình Nam Vương kia đã bị giam ở đại lao HÌnh bộ mấy ngày, bọn họ không thẩm ra được gì, hôm nay lại đặc biệt gọi ta xuống núi tới giày vò một phen, xem có thể nạy ra được gì từ miệng bọn họ không. Thiếu sư đại nhân, ngài thường ở gần Thánh thượng, có thể nhắc cho hạ quan một chút, Thánh thượng muốn biết được gì từ miệng bọn chúng?"

Trần Doanh là ác quan nổi danh những năm gần đây, thủ đoạn dùng hình tra tấn phạm nhân mười phần tàn khốc, thậm chí rất vô nhân đạo. Nhưng cũng bởi vậy phá được rất nhiều án lớn, chiến tích ở địa phương rất ổn. Trong đó còn có án lớn tiêu diệt Giáo chúng Thiên Giáo ở phân đà Giang Tô. Chỉ là hắn cũng rất thích để ý phỏng đoán tâm tư người bề trên. làm việc ngay trước mắt Thiên tử, có đôi khi chân tướng là gì không hề quan trọng, quan trọng là người làm Hoàng đế này muốn nghe gì.

Người ngồi đối diện hắn hôm nay vừa không nhật giảng Kinh Diên, cũng không tiến cung, cho nên chỉ mặc một thân áo bào tay rộng màu trắng giản đơn, không đeo bất kỳ vật sức dư thừa nào, thậm chí trên đầu chẳng qua cũng chỉ có một cây trâm bằng gỗ đàn hương màu đen đơn giản để búi tóc lên. Lúc này hắn cũng không hề ngẩng đầu nhìn Trần Doanh lấy một lần.

Trên bàn có đtặ một cây đàn mới chế tác, đã qua mười một khâu, sơn sáng như gương, nhạn đã lắp đủ, mà hắn cúi đầu xuống nhìn, kéo dây đàn cẩn thận xỏ từng dây một. Ánh mắt Trần Doanh lấp lóe, nói tiếp: "Thánh thượng của chúng ta, trông thì khoan hậu, nhưng trong lòng Trần mỗ cảm thấy, Thánh thượng quá đa nghi." Tạ Nguy xỏ xong dây thứ nhất, sau đó quấn quanh vài vòng ở chân con nhạn bên phải phía sau đàn. Trần Doanh nhịn không được dò xét thần sắc hắn: "Như Thiếu sư đại nhân đây, nói thế nào cũng là công thần phụ tá Thánh thượng đăng cơ năm đó mà? Nhung lại không có danh hào. Nhưng Viên Cơ hòa thượng phế thải ngồi mát ăn bát vàng kia, Thánh thượng không chỉ phong ông ta là Quốc sư, còn để ông ta chấp chưởng Lễ bộ, ngang mức Thượng thư. Nếu Trần mỗ có một hai hay phần mười năng lực của ngài, chắn chắn sẽ không chấp nhận được chuyện như thế. Chẳng lẽ Thiếu sư đại nhân thật sự không có nửa phần bất bình sao?"

Ngón tay Tạ Nguy trời sinh để đánh đàn. Móng tay sạch sẽ trong suốt, toát ra vẻ dịu dàng ấm áp. Hắn không dừng động tác xỏ dây đàn, chỉ nói; "Trần thị lang nói cẩn thận. Thánh thượng chính là cửu ngũ chí tôn, tâm tư thiên tử sao có thể ngông cuồng ước đoán? Huống chi Tạ mỗ chỉ là thư sinh, chỉ biết đánh trận trên giấy mà thôi. Ngày xưa lúc Thánh thượng phong làm Quốc sư, ắt có đạo lý của ngài ấy. Lôi đình hay mưa móc, đều là quân ân, dựa vào đâu mà bất bình?"

Trần Doanh cười lên, tự như đang xem thường: "Có công bằng hay không, trong lòng triều đình đều hiểu được. Nhưng ngài phải chỉ dẫn, người này, hạ quan nên thẩm vấn thế nào?" Tạ Nguy nói: "Nên làm sao thì cứ làm như vậy."

Trần Doanh nhíu mày: "Nếu cũng thẩm không ra thì sao?"

Tạ Nguy nói: "Trần đại nhân thẩm không ra, ắt sẽ có đại nhân có thể thẩm ra để thay thế." Trần Doanh lập tức run lên trong lòng đã có tính toán, liền đặt chén rượu xuống, vươn người vái chào: "Tạ ơn tiên sinh chỉ dẫn."

Tạ Nguy tiếp tục vùi đầu xỏ dây đàn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gãy thử âm một chụt. Trong lầu thỉnh thoảng vang lên tiếng đàn như có như không.

Mặt trời lặn dần về phía tây, phủ lên hắn thêm một vầng hào quang nhu hòa, lại không thể che nổi nửa phần ánh sáng của hắn, chỉ có thể kéo dần bóng hắn về phía sau. Trần Doanh biết cây đàn này của hắn đã làm ba năm nay, cực kỳ trân trọng, hiện tại cũng đến được lúc lên dây đàn, Tạ Nguy có thể để ý nói dăm ba câu như vậy đã là quá nể mặt rồi, hiển nhiên hắn hiểu giới hạn, không nán lại thêm, nên cúi người cảm tạ rồi cáo từ, đi xuống lầu.

Sau khi Trần Doanh đi, Kiếm Thư từ ban nãy vẫn ôm kiếm đứng bên cạnh. chân mày cũng nhíu chặt, tuy hắn có khuôn mặt thiếu niên nhưng lại không dễ kích động, thực sự suy nghĩ một phen, mới chần chờ nói rất chậm: "Tiên sinh, tùy ý để bọn họ điều tra như vậy sao?" Tạ Nguy nói: "Không phải Trần Doanh cũng sẽ có người khác." Kiếm Thư trầm mặc.

Một lúc sau, có tiểu nhị dưới lầu đi lên bưng mâm son đầy rượu thịt: "Tiên sinh, đồ ngài gọi đến rồi." KIếm Thư nói: "Tiên sinh chúng tôi đã gọi gì đâu?"

Tiểu nhị kia rất kinh ngạc: "Không phải vị vừa đi xuống kia gọi giúp sao?"

Tiểu nhị này dáng vẻ bình thường, lại trông rất lạ mặt, lúc nói chuyện mang một chút khẩu âm Ngô Việt không rõ ràng lắm. Tầng Tiêu Lâu từ khi nào lại có tiểu nhị như thế? Kiếm Thư bỗng cảm thấy bất thường, đột ngọt nhướng mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, quát to: "Tiên sinh cẩn thận!"

"Soạt!"

Lúc Kiếm Thư lên tiếng, "tiểu nhị" này liền biết mình đã bị lộ, gương mặt giả vờ thuần thiện lấy lòng lúc trước lập tức biến thành dữ tợn hung ác, thẳng thừng hất mâm son đầy rượu thịt về phía Kiếm Thư, rút từ dưới bàn cờ một thanh đoản đao một thước rưỡi đánh thẳng tới Tạ Nguy!

"Chịu chết đi!"

Tạ Nguy vừa ôm đàn đứng dậy, đoản đạo của người này chém tới, chỉ nghe "choang" một tiếng, bốn dây đàn mới xỏ xong, đã bị lưỡi đao chém đưtá! Trên thân đàn cũng có thêm một vết đao! Vẻ mặt bình thản ôn hòa của hắn ban nãy lập tức trở nên lạnh như băng.

*** 

Ngõ Tà Nhia cách Tầng Tiêu Lâu không quá xa, Khương Tuyết Ninh nghĩ hẳn là Yến Lâm cũng đến rồi, nên chỉ dặn dừng xe bên đường phía đối diện hơi chếch với tòa lầu này, lại dặn dò xa phu vào trong lầu mời người. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, xa phu vừa mới rời đi chưa bao lâu, đã có một bóng đen từ bên ngoài xông vào!

Chỉ thấy lưỡi đao lóe sáng lên, đoản đao đã áp trên cổ nàng. Đường Nhi trong xe còn không kíp kêu lên đã bị người này bổ vapf phần gáy một chưởng, mất đi tri giác, ngã xuống bên chân Khương Tuyết Ninh!

Giờ khắc này, cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ cổ mình, trong đầu Khương Tuyết Ninh chỉ xuất hiện một ý nghĩ...

Đáng chém ngàn đao!

Họ Tạ kia quả nhiên muốn giết bản cung giệt khẩu!

Nhưng mà rất nhanh, nàng liền ý thức được tình huống bất thường. Trong lầu đối diện tựa hồ có tiếng hò hét vọng đến, có người hô hào lục soát cẩn thận trong ngoài, kế đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Có người bẩm, không tìm thấy người đâu.

Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy rốt cuộc người khống chế mình trông ra sao, chỉ cảm giác tay cầm đao của hắn có sự run rẩy rất nhỏ, như thể mới trải qua một trận chiến kịch liệt, lại dường như cũng căng thẳng y hệt nàng.

Rất nhanh, có tiếng bước chân tiến lại gần xe ngựa này. Một người dừng lại trước xe. Khương Tuyết Ninh nghe tiếng người đó noi: "Trong xe là Ninh Nhị cô ngương sao?"

Chỉ có Tạ Nguy gọi nàng là "Ninh Nhị cô nương", dù không nhận ra giọng nói này, nàng cũng biết kẻ nói ra câu này là ai!

Nhất thời nàng nghĩ lại. Người kề đao trên cổ nàng quá nửa là thích khách. Tạ Nguy muốn bắt ngươi này. Đối phương không hề động thủ, chắc hẳn là nhìn xe ngựa mà đoán thân phận người ngồi trong xe ít nhất cũng không tầm thường, muốn giữ nàng làm con tin. Trông thì có vẻ tính mạng nàng chịu sự uy hiếp của kẻ cầm đao, nhưng mà...

Ngoài xe mới là ma quỷ đáng sợ hơn! Tình hình này đáng sợ hơn nhiều so với lúc gặp phải Tạ Nguy đơn thuần sai người giết nàng diệt khẩu! Bởi vì Tạ Nguy hoàn toàn có thể lấy lý do truy sát thích khách hoặc loạn đảng giết luôn nàng, sau đó đổ tội cho loạn đảng. Hoặc là tùy ý để đối phương cưỡng ép nàng làm con tin lại không đáp ứng bất kì điều kiện nào, cố ý chờ thích khách giết chết nàng!

Như thế thì không cần phải giấu giếm hay giải thích gì thêm. Trên đời không còn cách nào khiến người ta an tâm hơn thế, có thể khiến Tạ Nguy hoàn toàn tránh khỏi liên can đến cái chết của nàng, nhiều lắm nói một câu "lực bất tòng tâm", cũng không ai trách móc gì được.

Khương Tuyết Ninh chỉ cần nghĩ vậy, liền tê cả da đầu, cũng không dám quay lại nhìn thích khách cầm đao kia, sau khi đối phương đẩy nàng, nàng lập tức giật mình giọng nói run rẩy mở miệng: "Là ta."

Tạ Nguy lại nói: "Chỉ một mình ngươi?" Khương Tuyết Ninh không đoạn được ý thihcs khách, không dám trả lời. Thích khách kia lại cười trầm trầm: "Đương nhiên không chỉ một mình nàng ta."

Lúc nãy người hầu hạ bên cạnh Tạ Nguy phản ứng quá nhanh khiến hắn hành thích thất bại, lập tức xung quanh có rất nhiều người xông vào muốn tróc nã hắn, chắc hẳn họ Tạ kia ra ngoài lại có không ít người âm thầm bảo vệ. Trong lúc bất đắc dĩ bỏ chạy, hắn cũng chỉ có xe ngựa này có thể ẩn thân.

Tạ Nguy đã có thể phụ tá cẩu hoàng đế không tài đức kia đăng cơ, tất nhiên có mấy phần năng lực quan sát, đoán được hắn trên xe cũng không lạ, cho nên hắn cũng không cần phải che giấu. Trái lại, hắn thoáng nhận ra Tạ Nguy quen biết cô nương trong xe này. Như thế, liền có chuyện để nói rồi.

Cầm đao đẩy đẩy cổ Khương Tuyết Ninh, hắn hỏi nàng: "Ngươi quen họ Tạ kia?" So với vị bên ngoài kia, thích khách này kì thật không phải kẻ nguy hiểm nhất.

Khương Tuyết Ninh đã từng lộ sơ hở một lần trước mặt Tạ Nguy, rất sợ lần này lại bị hắn nhìn ra manh mối thừa cơ hại chết nàng, cộng thêm vốn dĩ đã sợ nên càng run rẩy nói: "Quen, quen biết. Bốn năm trước ta đã cưu mạng Tạ tiên sinh. Dù không biết tráng sĩ là thần thánh phương nào, nhưng có chuyện gì từ từ nói, xin tráng sĩ tuyệt đối chớ kích động..."

Lời này không chỉ nhằm vào thích khách, còn nói với Tạ Nguy.

Còn nhớ năm đó, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, vì bảo vệ Trương Già, trả lại danh dự một đời cho hắn, nàng mới dùng tới ân tình nhiều năm trước...Nhung không ngờ, sớm như vậy đã phải dùng tới ân tình này để bảo vệ tính mạng!

Tạ Nguy đứng ngoài xe, cách bên trong chỉ vỏn vẹn một tấm màn xe rủ xuống. Nghe thấy giọng nói của thích khách kia, hắn không hề bất ngờ. Ngược lại nghe lí do thoái thác của Khương Tuyết Ninh mi mắt hắn mới hơi động, cảm nhận được có chút ý tứ sâu xa.

Người qua đường chung quanh đã sớm không còn một ai. Kiếm Thư lạnh lùng nhìn vào trong xe. Tạ Nguy lại nhìn thiếu niên trang phục gọn gàng buộc tay áo, mang ống tên đứng bên cạnh hắn, hơi phẩy tay rất khẽ, ra hiệu hắn đi, sau đó mới nhắm vào trong xe nói: "Không sai. Ninh Nhị cô nương có ân cứu mạng Tạ mỗ, hơn nữa phụ thân nàng còn thân thiết với ta. Tráng sĩ có lòng bất mãn với triều đình, cũng coi như việc công liên quan đến thiên hạ. Bây giờ khống chế một cô nương không hiểu thế sự, không khỏi tổn thương người vô tội. Bắt nghịch đảng cũng cứu ân nhân, ta đương nhiên chọn vế sau. Có lẽ các hạ cũng không muốn mất mạng ở đây, nếu các hạ nguyện thả Ninh Nhị cô nương, tại hạ sẽ sai người mang lệnh bài đến, sai người mở cổng thành, đưa các hạ bình yên rời kinh."

Nói bậy nói bạ!

Khương Tuyết Ninh không tin lấy một chữ. Chỉ là nàng bị người ta khống chế, không thể tùy tiện mở miệng. Mà trước mặt Tạ Nguy, cũng không dám nói ra câu này.

Thích khách kia lại không ngờ mình may mắn đến như vậy, tùy tiện xông vào xe ngựa lại gặp phải người từng là ân nhân cứu mạng Tạ Nguy, thế là cười lớn một tiếng: "Xem ra là ông trời chiếu cố, muốn cho ta đường sống. Chỉ nghe người ta nói Tạ thiếu sư dốc lòng học đạo, không gần nữ sắc, không ngờ cũng có lúc thương hoa tiếc ngọc. Ngươi đã nói đây là ân nhân cứu mạng ngươi, muốn nàng bình an, cũng đơn giản thôi, không bằng ngươi sang đây thay nàng! Ta khống chế ngươi rời thành, không tốt hơn sao? Nếu không..." Giọng hắn dừng lại, đột nhiên tàn ác vô cùng: "Lão tử cắt một đao thịt ả này ngay lập tức!"

Sau lưng Khương Tuyết Ninh đã đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đang mắng to thích khách ngu xuẩn này! Nếu không nói đến kiếp trước bất kể kiếp này là nghịch đảng Bình Nam Vương hay Thiên Giáo loạn đảng cũng đều thất bại dưới tay Tạ Nguy, tên óc heo này còn tệ hơn quá nhiều! Lời Tạ Nguy nói mà cũng dám tin sao? Còn mong dùng nàng để uy hiếp, đòi Tạ Nguy thay nàng làm con tin! Tạ Nguy mà chịu, nàng lấy đầu mình xuống xách đi chơi!

Bên ngoài đều trầm mặc. Thích khách mất kiên nhẫn: "Ta đếm đến mười, nếu ngươi còn chưa cân nhắc xong..."

"Không cần đếm." Giọng nói nhàn nhạt của Tạ Nguy ngắt lời hắn.

Tim Khương Tuyết Ninh lập tức như vọt tới cổ hoạng. Ngay sau đó nàng lại nghe hắn nói: "Mời các hạ đưa Ninh Nhị cô nương ra, ta sẽ thay nàng."

Khương Tuyết Ninh: "..."

Mặc kệ nàng nghĩ thế nào, thích khách đã cực kì vui mừng, chỉ thầm nghĩ đế sư Tạ Nguy trong truyền thuyết cũng có lúc hồ đồ, chỉ nghĩ hễ là người thì đều muốn sống, lại còn bàn điều kiện với hắn. Thật ra một khi hành động, hôm nay hắn không hy vọng còn sống trở về. Để Tạ Nguy đến thay nữ nhân này chẳng qua chỉ để ngụy trang, mục đích thực sự của hắn là nhân lúc đến gần trao đổi thừa cơ giết người!

"Ngươi, vén màn lên." Hắn dữ dằn ra lệnh cho Khương Tuyết Ninh, đao gác ở cổ nàng cũng không bỏ xuống. Thế là Khương Tuyết Ninh chậm chạp cử động, nghiêng về phía trước vươn tay ra chầm chậm nhấc màn xe lên. Sắc trời ửng đỏ lập tức ùa vào. Thế là nàng nhìn thấy Tạ Nguy đứng cách xe nàng ba trượng, mi dài đạm mạc, hai mắt sâu tĩnh lặng, một thân áo dài tay rộng không nhiễm bụi trần. Ngũ quan đẹo đến cực điểm, nhưng điều khiến mọi người lần đầu gặp chú ý tới vĩnh viễn là một thân khí độ khắc chế, vững chãi như núi cao sừng sững đầm sâu tĩnh lặng, trầm ổn mà thong dong, lại ẩn giấu ba phần thận trọng. Khiến người nhớ tới núi cao, nhớ tới biển cả, nhớ tới thánh nhân thời cổ trong thơ văn, hoặc là ẩn sĩ trong núi hái hoa dại. Ánh mắt của hắn vượt qua không gian rơi trên người nàng, bình thản mà sâu xa.

Khương Tuyết Ninh lại rùng mình. Nàng lập tức nhớ đến: bên cạnh Tạ Nguye ngoại trừ một người giỏi dùng kiếm tên Kiếm Thư, còn có một Đao Cầm không thích nói chuyện thông thạo cung tiễn, bách phát bách trúng, thiện xạ như thần không hề nói chơi! Xem xét chung quanh, bên ngoài là Tầng Tiêu Lâu cao cao... Chỉ sợ, lúc thích khách này ra khỏi xe ngựa bước vào tầm mát của mọi người chính là lúc hắn bỏ mạng.! Chỉ là không biết, Tạ Nguy có mười phần "tiện tay" xử lý cả nàng hay không...

Thích khách sau lưng nàng cũng sớm nhìn thoáng qua, chỉ nói với Tạ Nguy: "Bảo nười của ngươi đều lui ra hơn ba mươi trượng!"

Tất cả nhưng người cầm đao kiếm đều nhìn thấy Tạ Nguy. Thế là Tạ Nguy khoát tay cho bọn họ lui lại, sau đó nhìn thẳng thích khách kia nói: "Xin các hạ yên tâm, Tạ mỗ không dám đặt tính mạng ân nhân cũng ái nữ của bằng hữu vào hiểm cảnh, quân tử nhất ngôn, nếu các hạ chịu thả người, tuyệt đối không tổn hại đến tính mạng các hạ."

Đám người lui lại, ở đó chỉ còn một mình Tạ Nguy.

Thích khách nói: "Ngươi tới đây." Tạ Nguy tiến đên.

Đi đến khi cách xe ngựa chỉ còn sáu thước, thích khách kia mới báo hẳn dừng lại, sau đó đẩy Khương Tuyết Ninh đang bị hắn khống chế. Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn xuống xe, có trời mới biết xuống dưới xong có phải sẽ bị một mũi tên xuyên qua đầu nàng hay không. Nhưng đao đang kề trên cổ, không xuống cũng phải xuống.

Thích khách kia khống chế nàng không rời, sau đó chậm rãi tới gần chỗ Tạ Nguy. Toàn thân Khương Tuyết Ninh đều đang phát run. Nàng cảm thấy Diêm Vương đã đứng bên ngoài gõ cửa rồi.

Nhưng hoàn toàn không ngờ, khó khăn lắm mới đến tiếp cận được Tạ Nguy, thihcs khách kia hoàn toàn không hề do dự đẩy nàng, còn thẳng thừng giơ đao chém về phía Tạ Nguy!

Sắc mặt Tạ Nguy cũng không đổi.

TRong chớp nhoáng này, Khương Tuyết Ninh cảm thấy đó là cơ hội tốt, lập tức không chút do dự nhào tới chỗ Tạ Nguy... Nàng không tin, có Tạ Nguy làm khiên chắn, tên giương cung trên lầu kia còn dám bắn nàng! Một mùi hương nhàn nhạt trong veo ùa tới, Tạ Nguy tính được hành động của thích khách, lại không tính đc Khương Tuyết Ninh sẽ "nhào" đến như vậy, nhất thời khóe mắt cũng hẹp lại, may mà hắn phản ứng không chậm, kịp giơ tay ra được nàng ngay trước khi nàng đâm ngã hắn, cũng mở rộng khoảng cách đang đột ngột rút ngắn lại giữa hai người!

Đồng thời, trên không trung "soạt" một tiếng sắc bén vang lên, trong không khí tĩnh lặng mà nguy hiểm phảng phất có tiếng dây cung rung động vang vọng khoai thai quanh quẩn!

Từ trên lầu có một mũi tên bắn đến như chớp giật!

Giờ khắc này con ngươi Khương Tuyết Ninh co lại, tưởng rằng mình sắp chết.

Nhưng một khắc sau, liền có một mảng trắng xoá như tuyết ngăn trước mắt nàng. Là Tạ Nguy cau mày thản nhiên giơ tay áo rộng chắn cho nàng. Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình, không nhìn thấy phía trước. Nhưng bên tai vẫn nghe tiếng mũi tên xuyên xương sọ người vang lên, tựa như xuyên qua một quả dưa hấu rất dễ vỡ. Tiếp theo lại thấy máu tươi đỏ chói bắn tung tóe, rơi trên ống tay áo sạch sẽ kia. Nhìn thấy mà giật mình!

Đao của thích khách chỉ cách Tạ Nguy hai ba tấc, vẻ dữ tợn trên mặt còn chưa biến mất, một mũi tên lông vũ cắm ở mi tâm hắn, xuyên qua xương sọ, mũi tên xuyên ra sau đầu! Đủ để thấy người bắn tên dùng lực kinh khủng bực nào! Hắn bị một mũi tên này làm cho ngã ngửa ra sau, lúc trút hơi thở cuối, đáy mắt còn mang mấy phần không dám tin. Mặt Tạ Nguy lại đầy vẻ lạnh lùng, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nới lỏng tay giữ cánh tay Khương Tuyết Ninh, cũng hạ tay áo vừa giương lên xuống.

Khương Tuyết Ninh đứng vững vàng, không có tay áo che lại, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ, thích khách kia quả thực đã mất mạng dưới mũi tên này. Lại nhìn lên Tầng Tiêu Lâu bên cạnh, một thiếu niên mặc áo xanh lam đeo túi đựng tên ở bên cạnh lan can đã thu hồi cung, lui lại vào bên trong bóng tối. Trên mặt đất đỏ và trắng đan xen nhau, có máu tươi cũng có óc. Nếu không phải ban nãy Tạ Nguy nâng tay áo lên che, những thứ này ắt sẽ dính đầy người nàng. Khương Tuyết Ninh đứng gần đó, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi cũng cảm giác buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, thế là quay đi không dám nhìn nữa.

Mấy hộ vệ lùi lại lúc nãy vội vàng chạy đến. Có người xem xét tình hình tên thích khách. Kiếm Thư thì đi thẳng tới bên cạnh Tạ Nguy. Tay áo bên trái của Tạ Nguy đã đầy máu, cả bàn tay thon dài như trúc cũng dính không ít. Hắn thấy vậy, liền lấy ra khăn gấm sạch sẽ từ trong tay áo hai tay dâng lên: "Tiên sinh." Tạ Nguy nhận lấy, chuyển tầm mắt, nhìn thấy tai Khương Tuyết Ninh. Hắn nhìn một thoáng, liền đưa khăn gấm ra.

Khương Tuyết Ninh lập tức sửng sốt. Chậm chạp đưa tay lên tai mình, chạm vào gì đó dinh dính, đưa tay nhìn thì ra có chút máu đã bắn lên tai mình từ lúc nào.

Nhất thời rùng mình.

Nàng rất sợ Tạ Nguy. Nhưng vừa nãy nàng nhào vào hắn không thành, cũng không có tên bắn nàng, lúc này lại thấy hắn đưa khăn gấm ra, thất kinh lại chuyển thành hoảng hốt. Do dự thật lâu, mi mắt dày dài run rẩy, nàng mới cẩn thận vươn tay ra, nhận khăn gấm từ tay Tạ Nguy, nhỏ giọng nói: "Đa tạ đại nhân." Vừa rồi là tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ...

Bởi vì kiếp trước từng khó xử khi bị hắn nói "Tự trọng", cho nên nàng hết sức cẩn thận. Chỉ cầm khăn gấm, ngón tay cũng không dám chạm lên bàn tay hắn chút nào. Nhưng khăn gấm tơ lụa tuyết trắng mềm mại làm từ tơ lụa thượng đẳng, lúc bị nàng lấy đi, một góc rủ xuống, lại vẫn như có như không trượt qua lòng bàn tay Tạ Nguy. Ngón tay thon dài của Tạ Nguy hơi giật, co lại, đồng thời cũng nhìn thấy vết sẹo nhàn nhạt lộ ra trên cổ tay nàng, thoáng cảm thấy trong miệng xuất hiện đầy mùi máu tươi như khi rơi vào tuyệt cảnh năm đó.

Hắn thu tay lại, chắp tay sau lưng nắm chặt. Lúc này, mới nhìn chằm chằm nàng nói: "Khiến Ninh nhị cô nương sợ hãi rồi."

Khương Tuyết Ninh lau đi vết máu trên tai. Khăn gấm trắng đã nhuốm vết máu. Nàng cụp mắt: "May mà gặp được đại nhân, tin rằng ngài tất có biện pháp cứu giúp, cho nên không sao."

"Thật không?" Nhìn nàng lau vết máu đi, siết chặt khăn gấm trong tay, Tạ Nguy đưa tay ra, thản nhiên nói: "Nhưng lúc nãy nghe Ninh Nhị cô nương trong xe nhắc tới ân cứu mạng Nguy khi xưa, lại giống như sợ Tạ mỗ ngồi yên không cứu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Khương Tuyết Ninh nghe thế suýt nữa bị dọa hồn bay phách lạc, cố gắng trấn định nói: "Thích khách hỏi ta ta không dám không đáp, nhất thời không biết làm sao, lại sợ hắn cảm thấy ta bình thường thì tùy ý giết ta, là, là ta nói sai sao?"

Nói xong nàng mới nhìn thấy hắn đưa tay, thế là vội vàng đưa khăn gấm ra. Tạ Nguy nhận lại khăn gấm từ tay nàng, liền dùng khăn tay đã dính máu đó, chậm rãi cẩn thận lau sạch tay trái dính đầy máu tươi, thu ánh mắt, không nói nữa. Trầm mặc làm cho trong lòng Khương Tuyết Ninh bồn chồn. Kiếm Thư đứng bên cạnh thấy thế, nhìn thoáng qua Tạ Nguy, im lặng không một tiếng động cất đi chiếc khăn gấm khác vốn đã chuẩn bị đưa ra.

Chốc lát sau, có người đến báo: "Thiếu sư đại nhân, Yến thế tử đang ở đầu phố, muốn đến đây." Động tác lau của Tạ Nguy dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết Ninh, liền nói: "Kiếm Thư, tiễn Ninh Nhị cô nương sang đó."

Kiếm Thư đáp: "Vâng."

Khương Tuyết Ninh nín thở tập trung suy nghĩ, thi lễ với Tạ Nguy, cũng không dám hỏi tình hình nha hoàn trong xe nàng ra sao, chỉ đi theo Kiếm Thư qua con phố dài đến chỗ Yến Lâm.

Sau khi hai người rời đi, Đao Cầm trên lầu đi xuống, trong lòng ôm một cây đàn. Tạ Nguy đón lấy, đưa tay vuốt ve dây đàn đã đứt, còn cả vết đao sâu hoắm vào trong trên thân đàn, khuôn mặt không biểu lộ gì, hồi lâu mới nói: "Đưa thi thể sang Hình bộ, gọi Trần Doanh đến gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro