Chương 35: Trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tuyết Huệ lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh phảng phất ẩn giấu mấy phần bất lực, qua hồi lâu mới nói: "Ngươi vẫn luôn chờ ta hỏi, đúng không?"

Khương Tuyết Ninh như thể không hề nghe thấy, trái lại còn trực tiếp ra lệnh cho nha hoàn trong phòng nàng: "Mai Nhi, còn không mau đi lấy cho ta chén trà nhỏ? Chuyện dài lắm, cần phải từ từ nói." Mai Nhi tức giận đến nỗi nói không nên lời.

Nhưng Khương Tuyết Huệ lại nói: "Đi lấy đi."

Mai Nhi lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Đại cô nương!"

Khương Tuyết Huệ không để ý tới. Thế là Mai Nhi nghẹn lại, hung tợn trừng Khương Tuyết Huệ một cái, mới quay người ra ngoài bưng trà.

Thế là Khương Tuyết Ninh cười: "Tỷ tỷ thật đúng là tốt tính."

Khương Tuyết Huệ chỉ nói: "Dù sao phát cáu cũng không thể khiến ngươi đi ra khỏi phòng ta. Vậy thì tốt hay xấu tính, cũng không có gì khác biệt." Đây quả thực là lời Khương Tuyết Huệ nói ra được. Kiếp trước nàng cũng đã như thế. Bị Khương Tuyết Ninh ức hiếp, nhưng vẫn giữ đoan trang phải phép như cũ, giống như bất cứ chuyện gì cũng không đủ để khiến nàng nổi giận vậy. Nhưng đã là người sống trên đời, nếu ngay cả một chút tức giận cũng không có, vậy thì thật không giống mội người sống.

Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói lời này, chỉ đi lại quanh quẩn trong phòng nàng, nhìn cái giường gỗ sồi trang trí tinh xảo, hộp tư trang chạm khắc hình hoa sen, còn cả vài bộ váy áo mới huân hương... Những vật này nàng cũng có. Nhưng của Khương Tuyết Huệ là Mạnh thị cho, của nàng là tự mình tranh đoạt được.

"Ngươi thật sự không hề giống nữ nhi của Uyển Nương chút nào." Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cầm lên một chuỗi vòng tay xâu từ mã não đỏ nàng đặt trên hộp nữ trang: "Từ khi ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện, Uyển Nương đã là người rất nóng tính. Khi đó ta và bà ấy ở một điền trang nông thôn vì bị người trong phủ đuổi đi, cho nên rất nhiều người ức hiếp ta và bà ấy, lại còn đồn thổi này nọ sau lưng. Ta rất sợ hãi. Nhưng bà ấy lại từ trong nhà đi ra, đứng dưới mái hiên, cười mắng lại từng câu từng câu một."

Khương Tuyết Huệ nhắm nghiền mắt lại, nhưng giọng Khương Tuyết Ninh vẫn không ngừng vang lên bên tai: "Ngươi không dám tin đúng không? Cho dù ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy, bà ấy vẫn luôn ăn mặc chải chuốt trang điểm thật xinh đẹp, cho dù phải dùng loại son phấn kém nhất. Bà biết tính toán sổ sách, biết đọc sách ngâm thơ, còn biết mắng chửi người ta, bà không nói chuyện với những thôn phụ kia, bởi vì bà chưa bao giờ coi mình giống như bọn họ. Đến hài tử nhà khác tới tìm ta đi chơi, bà cũng không cho phép. Bà nói với ta, ta không phải hài tử nhà nông nơi hương dã, ta không giống những người khác. Khi ấy, Uyển Nương là nữ nhân đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất cũng giỏi giang nhất mà ta từng thấy..."

Khương Tuyết Huệ từ nhỏ tới lớn vẫn sống trong kinh thành phồn hoa này. Trước nay nàng chưa từng thấy cuộc sống ở nông thôn, cũng không thể tưởng tượng nổi người làm nông ở đó thô lỗ ra sao, càng không cách nào tưởng tượng ra một nữ tử đứng dưới mái hiên cười mà mắng mỏ qua lại với người ta thế nào... Y phục đẹp đồ ăn ngon, cầm kỳ thư họa. Đây mới là thứ nàng quen thuộc. Mà hết thảy những gì Khương Tuyết Ninh đã nói đều thật lạ lẫm với nàng.

"Khi còn bé, ta chơi trong sân, bắt chuồn chuồn, hái hoa đào, Uyển Nương thỉnh thoảng sẽ ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên nhìn ta, cũng có lúc đứng cạnh ô cửa sổ nho nhỏ mà ngắm ta. Khi đó, ta chỉ cảm thấy tư thái cùng vẻ ngoài Uyển Nương thật đẹp. Đợi đến khi hơi lớn lên một chút, mới có thể cảm giác được, ánh mắt bà nhìn ta kỳ thực rất khác thường, lúc nào cũng ngơ ngẩn lại hoảng hốt, tựa như đang nhớ đến gì đó khác."

Lúc nói đến đây, giọng Khương Tuyết Ninh bỗng có mấy phần giễu cợt, khóe môi khẽ kéo ra nụ cười, phảng phất như thế mới có thể áp xuống chút đắng chát âm ỉ trong lòng. "Người ta đều nói, Uyển Nương là tiểu thiếp nhà giàu có, còn ta là thứ nữ nhà giàu. Tóm lại đều là nhà giàu mà ra. Ta liền nghĩ, có lẽ Uyển Nương muốn trở lại kinh thành nhỉ. Thế là có một ngày, lúc Uyển Nương lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta chạy vào kéo tay bà nói, trong phủ không cho bà trở lại kinh thành cũng không sao. Dù thế nào cũng có một ngày, ta sẽ đưa bà ấy trở về, mua cho bà ấy son phấn cùng y phục tốt nhất, để người khác không thể ăn hiếp chúng ta nữa."

Rõ ràng nàng đã trùng sinh, đoạn ký ức này với nàng mà nói đã là rất lâu rất lâu trước đó, nàng cũng tưởng mình đã quên gần hết rồi. Nhưng lúc nói ra đây, mọi chuyện lại như rõ mồn một trước mắt. Thậm chí Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ, hôm đó Uyển Nương búi tóc kiểu Tam Lữu Kế, trên vành tai mềm mại đeo khuyên tai san hô đỏ đã hơi cũ...

"Lúc đó bà nhìn ta, tựa như đã rung động. Ta rất vui mừng. Nhưng sau đó ánh mắt bà lại đột nhiên thay đổi, lập tức đẩy ta ra. Ngươi biết Uyển Nương nói gì với ta không?" Khương Tuyết Ninh đeo chuỗi vòng tay san hô đỏ của Khương Tuyết Huệ trên cổ tay mảnh khảnh của mình, nhìn xuống ngắm nghía: "Bà ấy nói ta cút đi, còn nói ta là con của tiện nhân, bảo ta muốn trở về kinh thành thì một mình cút về." Làn da bà rất trắng, có san hô đỏ chất lượng cực tốt làm nền, trở nên trắng như tuyết.

Từ sự chênh lệch màu sắc vô cùng này, Khương Tuyết Huệ cảm thấy rung động lôi cuốn.

Vòng tay này mang vào trông rất đẹp. Chỉ tiếc... Cũng không thuộc về nàng, y hệt như Uyển Nương.

Khương Tuyết Ninh bỗng cảm nhận sự lạnh lẽo không biết giải toả đi nơi nao, bật cười: "Uyển Nương trước đó đối xử với ta rất tốt, ta cũng không biết vì sao bà ấy lại mắng ta. Ta ấm ức tự ôm lấy mình, ngồi dưới mái hiên khóc, nghĩ có lẽ Uyển Nương hận kinh thành, cho nên sợ ta đi kinh thành sẽ bỏ rơi bà. Có lẽ Uyển Nương hận cha ta bạc tình bạc nghĩa, cho nên mới mắng ta là con của tiện nhân. Thật nực cười, thật đáng thương biết bao?"

Nhìn chằm chằm vòng tay kia nửa ngày, nàng vẫn tháo nó xuống. Sau đó đi tới trước mặt Khương Tuyết Huệ, kéo tay của nàng đeo lên, biểu cảm lại đầy ôn hoà: "Mãi đến bốn năm trước, ta biết được thân thế của mình, hồi tưởng lại mọi chuyện trong dĩ vãng, mới hiểu vì sao bà ấy mắng ta, vì sao lại nhìn ta như vậy..."

Khương Tuyết Huệ chầm chậm nắm chặt tay mình, chỉ cảm thấy lúc vòng tay san hô đỏ kia đeo lên cổ tay mình, làn da trở nên bỏng rát, khiến giọng nàng cuối cùng cũng có chút run rẩy rất khẽ đến nỗi khó mà cảm nhận được: "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Khương Tuyết Ninh lại tựa như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ngươi xem, ông trời không công bằng biết mấy. Rõ ràng ta và ngươi bị đổi với nhau, thì cũng nên có được mọi thứ mà đối phương sẽ có, một vài thứ ít nhất ta cũng nên có được một phần. Nhưng hết lần này tới lần khác, Uyển Nương biết ta không phải nữ nhi của bà, nữ nhi chân chính của bà ở kinh thành. Mà thân mẫu ta lại vừa lúc không biết ngươi không phải nữ nhi của bà, thương ngươi như nữ nhi ruột thịt, dốc lòng yêu mến mười mấy năm. Thế là, ta không chỉ không có sự yêu thương của thân mẫu, ngay cả phần mến yêu của Uyển Nương cũng không có nốt. Ngươi được hưởng sự thương yêu của cả hai người, cái gì cũng có, còn ta..." Ta chẳng có gì cả.

Dường như nàng nghe thấy ngọn gió từ cây cối trong núi sâu thổi qua đáy lòng nàng, cuốn đi hết thảy, chẳng để lại gì: "Cho nên phàm là cái ngươi có, ta cũng phải có. Phàm là đồ tốt của ngươi, ta đều muốn đoạt. Nhưng có thứ, cả đời này ta cũng không giành được. Uyển Nương trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên nữ nhi ruột của bà khiến ta ghen ghét sắp điên rồi, nhưng ngươi lại chẳng thèm ngó ngàng..."

Một tiếng "bộp" vang lên. Gương mặt Khương Tuyết Huệ rốt cuộc cũng lạnh đi, đột nhiên đứng phắt dậy, giật vòng tay san hô Khương Tuyết Ninh vừa đeo lên cổ tay nàng xuống ném lên bàn, hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải đoái hoài, tại sao phải hỏi đến? Ngươi ghen ghét, là vì ngươi không chiếm được, nhưng thứ ngươi ghen ghét, chưa hẳn ta đã muốn có."

Khương Tuyết Ninh nhìn nàng.

Giọng Khương Tuyết Huệ có chút cảm giác lạnh lẽo hiếm thấy: "Dù Uyển Nương là mẫu thân sinh ra ta, nhưng ta chưa từng gặp bà ấy dù một lần, lại càng không cần phải nói đến bà ấy rắp tâm làm việc xấu trước, cố ý đổi hai người chúng ta, mới dẫn đến mọi chuyện sau này. Hết thảy đáng thương, đều bắt nguồn từ đáng hận. Ninh muội muội, ngươi là người trọng tình lại tùy hứng, còn ta không thể như vậy. Từ nhỏ ta đã được mẫu thân nuôi lớn, học được là phải khôn ngoan giữ mình. Nếu như không hỏi về Uyển Nương, ta phụ ân Uyển Nương sinh ra, hỏi đến Uyển Nương, ta phụ ân mẫu thân nuôi dưỡng. Nếu bất kể thế nào cũng không thể chu toàn cả hai, vì sao ta phải để mình lâm vào tình cảnh bất lợi? Vả lại mười mấy năm gần hai mươi năm qua, mẫu thân dốc lòng nuôi dưỡng dạy dỗ ta, cho dù bà ấycó lỗi với ngươi, nhưng không có lỗi với ta. Ngươi muốn ta phải tàn ác thế nào mới nhẫn tâm làm tổn thương bà ấy?"

Lúc nói đến đây, vẻ mặt nàng lại có mấy phần u sầu, chán nản ngồi xuống trở lại, nói: "Ta biết quan hệ ngươi cùng mẫu thân bây giờ đã có ngăn cách quá lớn, nhưng bốn năm trước lúc ngươi vừa hồi phủ, mẫu thân cũng muốn đền bù cho ngươi. Nhưng ngươi luôn luôn nhắc tới Uyển Nương, lại không chịu quản giáo, khắp nơi chọc chỗ đau của bà, dù có mười phần áy náy cũng bị mài mòn hết, trái lại còn khiến bà ấy lúc nào cũng nhớ tới Uyển Nương. Ta đã khuyên ngươi, nhưng ngươi cũng hận ta, không nghe lọt tai."

Chắc chắn Khương Tuyết Huệ là người thông minh. Nhưng loại thông minh này, luôn khiến Khương Tuyết Ninh cảm thấy rét run: "Trên đời này, không phải người người đều có thể làm được như ngươi, mọi chuyện đều cân nhắc đến lợi hại, gần như không có tình cảm."

Khương Tuyết Huệ nói: "Cho nên ngươi hận ta cũng phải, ta chưa từng trả thù ngươi."

Khương Tuyết Ninh không nhịn được cười ra tiếng, giống như hôm nay mới chân chính quen biết nàng vậy. Nhất thời nàng nhớ tới mọi chuyện kiếp trước kiếp này. Nàng nhìn thoáng qua Khương Tuyết Huệ, ngẩn ngơ nỉ non: "Sao trước kia ta không phát hiện ra, ngươi mới là người có tính cách để làm Hoàng hậu chứ..."

Quọng nói quá nhỏ, nhẹ nhàng đến nỗi phảng phất như tự nói cho mình nghe. Khương Tuyết Huệ hoàn toàn không nghe rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng việc nàng hạ lệnh trục khách: "Hôm nay đã nói nhiều như vậy, chắc hẳn mẫu thân cũng sẽ chán ghét, nghi kỵ ta thật lâu, ngươi vui vẻ rồi, nên đi rồi nhỉ?"

Khương Tuyết Ninh bèn nói: "Nên đi rồi." Chỉ là vừa bước vài bước ra ngoài, nàng đã dừng lại ngoái nhìn Khương Tuyết Huệ với ánh mắt sâu thẳm: "Đêm đêm ta nằm mơ thường sẽ nhìn thấy Uyển Nương. Chẳng qua, ngươi chưa từng gặp bà ấy, hẳn sẽ không mơ thấy đâu nhỉ?" Nói xong, nàng mới cười khẽ, quay người ra ngoài.

Khương Tuyết Huệ ngồi trong phòng, chỉ nhìn chuỗi san hô đỏ bị quăng trên bàn đứt ra phân tán khắp nơi, yên lặng ngẩn ra không nói.

*

Mạnh thị tới tận sáng sớm hôm sau thức dậy nghe đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh nói mới biết tối hôm qua Khương Tuyết Ninh tới phòng Huệ tỷ nhi ngồi rất lâu còn nói rất nhiều chuyện. Bà tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hất hết chén trà trong phòng mình xuống đất, lại còn mắng rất nhiều. Bà sai người đi gọi Khương Tuyết Ninh sang "nói chuyện", Khương Tuyết Ninh mới lười để ý đến.

Từ trong cung trở về, quả thật cũng mệt rã rời, nên đêm qua nàng ngủ thật ngon không mộng mị gì. Lúc người của Mạnh thị đến, nàng đang phủ chiếc khăn ấm lên mặt. Nghe nói Mạnh thị gọi nàng đến, nàng chỉ cười nhạt, giọng nói hoà với hơi ấm bay lên, nhẹ nhàng thoải mái: "Hôm nay ta phải tiếp khách, sau đó còn hẹn Yến Thế tử, sợ không có thời gian đi thỉnh an mẫu thân đâu. Xin chuyển lời cho mẫu thân, sau này khách sáo với ta một chút, đừng hơi một tí là muốn sai sử ta. Nếu không, ta có năng lực khiến khắp kinh thành đều biết 'nữ nhi' mà bà thương yêu, có thân thế ra sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro