Chương 34: Mưa gió đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lữ lão bản, Tạ tiên sinh tới."

Trời đã tối hẳn, trên đường phố còn rất ít người qua lại, hơn phân nửa cửa hàng cũng đã đóng cửa, nhưng ở U Hoàng Quán trên lầu hai của một tòa lầu sát đường, đèn lồng treo bên ngoài vẫn sáng.

Ở mật thất phía sau, có tiểu đồng thông truyền. Lữ Hiển đang ngồi bên trong, xem kết quả cấp dưới trình lên, nhíu mày rất không hài lòng. Nghe thấy tiếng thông truyền, hắn liền mắng: "Sớm không tới trễ không tới, ngày thường kiệu lớn tám người khiêng cũng không mời được, vừa nói mới nhập vài khối gỗ làm đàn tốt hắn liền tự tới, thế lão tử đây còn không bằng mấy khúc gỗ sao!" Vừa nói, "bộp" một tiếng hắn ném mật báo xuống bàn, đứng lên đi ra ngoài.

Trong U Hoàng Quán đặc biệt thiết lập một gian phòng chơi đàn dùng cho khách thử đàn, lúc Lữ Hiển đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu đồng của mình đã mười phần tự giác đặt lò sưởi than trong phòng, còn pha cho Tạ Nguy trà Bích Đàm Phiêu Tuyết tốt nhất ở đây. Nhất thời Lữ Hiển tức đến nỗi mũi sắp lệch đi. Lữ Hiển đi qua, ngón tay hắn chọc chọc trán tiểu đồng: "Hắn tới mua khối gỗ làm đàn có bao nhiêu tiền? Ngươi lại bưng cho hắn chậu than còn pha trà ngon, vậy lão bản của ngươi còn kiếm được gì nữa? Dùng đầu óc tí không được sao?"

Tiểu đồng yên lặng cam chịu nhìn hắn. Tính keo kiệt của lão bản nhà mình mãi không sửa được. Vả lại, Tạ tiên sinh có lần nào đến mà uống trà kém đâu, cho dù hắn không pha, e rằng lát nữa lão bản cũng sẽ ngoan ngoãn tự mình đi pha thôi. Nhưng hắn cũng không phản bác gì, yên lặng lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Lữ Hiển tức giận đến nỗi trợn mắt: "Nhìn đi! Hạ nhân ở đây chẳng có phép tắc gì cả! Rốt cuộc ai là chủ nhân U Hoàng Quán này hả?" Giờ phút này Tạ Nguy đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán gần cửa sổ có kê một chiếc bàn vuông, vì sợ lạnh trên đùi còn phủ một tấm chăn nhung mỏng, nghe vậy chỉ cười khẽ. Lữ Hiển đi tới liền phát hiện hắn đang xem thứ gì đó.

Chừng mười tờ giấy Tuyên viết đầy chữ, hẳn là bị cuộn lại, hai đầu còn hơi cong lên, nhìn bề ngoài giống như bài thi. Hiện tại Tạ Nguy đang xem là bài thi trên cùng, đọc rồi đọc chẳng hiểu sao một ngón tay hơi cong lại, hắn đưa lên che môi cười thành tiếng. Kiểu chữ chó cào này... Lữ Hiển chỉ nhìn lướt qua thôi đã cảm thấy mắt mình đau đớn. Hắn dứt khoát xốc vạt áo, ngồi xuống đối diện Tạ Nguy, sắc mặt gàn dở, nói: "Nghe nói hôm nay ngươi vào cung là để kiểm tra học vấn các thư đồng được tuyển chọn cho Công chúa, chẳng lẽ những bài thi này đều là của các thế gia tiểu thư kia chứ? Chữ này cũng xấu quá đi..."

Tạ Nguy không trả lời. Chỉ rút mười một bài thi phía dưới ra, tiện tay nhẹ nhàng ném vào chậu than hồng bên cạnh, lập tức lửa cháy lên. Trông hắn không hề để tâm, để lại bài thi ban nãy vừa xem, cuộn lại đặt sang một bên. Lúc này mới hơi nhướng mày nói: "Nơi này của ngươi vừa nhập được gỗ Thu thượng hảo sao?" Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta tức chết. Nếu không phải hiện tại đang làm việc dưới trướng người này, Lữ Hiển dám cam đoan, ra ngoài gặp kiểu người như Tạ Nguy ắt sẽ đánh chết! Trong lòng âm thầm chúc phúc cho Tạ Nguy, tốt nhất cây đàn tiếp theo làm mất dăm ba năm, lại bị người ta chém một nhát vỡ làm đôi! Ngay sau đó hắn lạnh lùng nhếch môi, nói: "Gỗ Thu thượng hạn thì có, nhưng chỗ ta có hai tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

Tạ Nguy liền khe khẽ thở dài: "Còn canh cánh trong lòng Vưu Phương Ngâm kia à." Sớm biết đã để Kiếm Thư đi lấy gỗ giúp. Cớ sao phải tự mình đi chuyến này?

Hiện tại Lữ Hiển rất ghét nghe cái tên này, vừa nghe thôi đã bùng nổ, trong lòng đang đè nén một ngọn lửa, cứ cảm thấy như bản thân đang bị người ta đùa cợt vậy: "Ngươi ra lệnh xuống dưới, để bọn hắn điều tra. Những đã nhiều ngày rồi, điều tra được gì chưa?" Từ lúc biết Hứa Văn Ích giữ lại không bán tơ sống đi, Lữ Hiển đã cảm thấy Vưu Phương Ngâm này có vấn đề. Đã vậy phía sau còn có đông gia thần bí. Hắn mà không điều tra ra đông gia này thì trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào. Dù sao cũng là con cáo già làm ăn buôn bán thành tinh còn keo kiệt tính toán chi li, nhưng đi mua tơ lại bị người ta nhanh chân đến trước nẫng tay trên, trái lại còn giúp đối phương xác nhận giá tơ sống nhất định sẽ tăng, hắn tức tới nỗi suýt hộc luôn một ngụm máu. Chuyện như thế, Lữ Hiển tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.

Mấy ngày trước hắn cùng Tạ Cư An quyết định phương hướng điều tra, cảm thấy chuyện này không thể nào không liên quan đến người vận chuyển hàng đường sông, nên sai người điều tra những ai Vưu Phương Ngâm tiếp xúc gần đây. Lần điều tra đầu tiên, bên dưới báo kết quả là không hề có người khả nghi. Lữ Hiển tức giận đến nỗi gọi bọn họ tới mắng cho một trận, lại bảo bọn họ tỉ mỉ cẩn thận điều tra từ đầu đến chân những người kia lần nữa, phạm vi mở rộng đến toàn bộ những ai có liên hệ với Vưu phủ. Đồng thời Tạ Nguy tấu lên Hoàng đế, báo rõ chuyện giá tơ trong kinh và Giang Nam bị ác ý hạ thấp, để điều tra những người có liên quan đến chuyện này trong quan trường.

Lần này thật sự điều tra ra kết quả.

Trên trục vận chuyển đường sông thực sự có quan viên cấu kết với thương nhân. Trước hết các thương nhân ác ý đè thấp giá tơ, kế đó sai người làm lật thuyền chở tơ sống trên Đại Vận Hà, như thế cung ít hơn cầu, giá tơ tự nhiên tăng vọt. Sau khi được lợi, quan – thương mỗi bên một nửa. Chuyện bại lộ đương nhiên điều tra ra một đám đông quan viên cùng thương nhân.

Nhưng về phía Vưu phủ, lại chỉ tra ra một quản sự có quan hệ thân thích với một tên sai vặt nhà quan viên nào đó trên Đại Vận Hà, trước khi chuyện xảy ra quả thật có nghe nói đến tin tức này, còn vô tình thốt ra trong lúc uống rượu ở Vưu phủ. Tất cả mọi người đều xem như hắn nói đùa, không tin là thật, cũng không ai thật sự thừa cơ đi mua tơ sống gì đó trữ lại chờ tăng giá, đến quản sự kia cũng không coi là thật.

"Tạ Cư An, chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường." Lữ Hiển dùng ngón tay khẽ gõ gõ trên bàn, nói: "Giả sử Vưu Phương Ngâm kia đích thật có mệnh có vận may dám cược, từ chỗ quản sự biết được tin giá tơ sẽ tăng, nên đi mua tơ sống. Nhưng nàng ta có cần phải bịa ra một 'đông gia' vốn không tồn tại không? Sự tồn tại của 'đông gia' này hoàn toàn không trợ giúp được gì cho nàng. Cho nên giải thích duy nhất là, 'đông gia' này thực sự tồn tại! Chỉ là chúng ta còn chưa sờ ra được hắn nấp ở đâu."

Tạ Nguy cũng rũ mi trầm tư.

Lữ Hiển càng nói lại càng ủ rũ: "Người này làm việc rất kỳ lạ, biết được tin tức, lại chỉ bỏ ra bốn trăm lượng mua tơ sống, có thể vì không dám làm, nhưng cũng có thể là không có tiền. Hoặc là phía sau chuyện lần này, còn cất giấu thâm ý chúng ta chưa đoán ra. Chuyện có thể nhìn thấu đều không đáng sợ, duy chỉ có chuyện nhìn không thấu, mới khiến ta vô cùng bất an."

Tạ Nguy nói: "Nếu cảm thấy tra ra một tên quản sự còn chưa đủ tiêu trừ hoài nghi của ngươi, vậy lại phái người theo dõi Vưu Phương Ngâm lần nữa. Hứa Văn Ích mới bán tơ chưa tới hai ngày, tiền vừa vào tay nàng còn nóng hôi hổi. Nếu Vưu Phương Ngâm này thật sự có đông gia, nhất định sẽ đi gặp 'đông gia' báo cáo sổ sách đúng không? Lúc đó sẽ có thể biết, 'đông gia' này đến cùng có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì rốt cuộc là ai."

Lữ Hiển đúng là cần những lời này của hắn, lập tức cười lên, vỗ tay nói: "Vậy ngươi phải phái mấy cao thủ đi theo dõi xem, tốt nhất để Đao Cầm đích thân đi, ngộ nhỡ đông gia kia cũng là nhân vật giỏi giang, đừng để mất cả chì lẫn chài!"

Tạ Nguy nói: "Đao Cầm chưa hẳn đã chịu đi. Đừng phí lời, còn một tin xấu nữa là gì?"

Lữ Hiển lúc này liền nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp lóe. Tạ Nguy nâng chén trà lên, ngón tay thon dài phủ trên men gốm xanh bóng tựa màu trời quang mây tạnh, lập tức dừng lại, đột nhiên ý thức đến điều gì: "Có liên quan tới Dũng Nghị Hầu phủ sao?"

Lữ Hiển gật đầu. Hắn biết đối với Tạ Nguy hễ chuyện liên quan tới Dũng Nghị Hầu phủ đều là đại sự... Mặc dù đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu vì sao.

Giờ khắc này, hắn cân nhắc một chút, mới mở miệng: "Gần đây trong kinh đã bắt được nghịch đảng Bình Nam Vương, lại xảy ra rất nhiều vụ ám sát mệnh quan triều đình, hiển nhiên Hoàng đế bị chọc giận, sai Hình bộ và Cẩm Y Vệ cùng chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng bên trong còn so tài phân cao thấp, xem bên nào trước hết tra ra là ai trong cung hỗ trợ cho nghịch đảng này. Trong các thế gia đại tộc đều huyên náo, lòng người bàng hoàng, ai nấy đều lo sợ sẽ điều tra đến chỗ mình, cho dù không chút liên quan tới phản tặc, cũng sợ bị Cẩm Y Vệ tra ra chuyện gì khác. Có thể nói, tất cả mọi người thấy Cẩm Y Vệ đều tránh không kịp. Nhưng ngươi đoán xem? Yến Thế tử lại thu nhận một vị Bách hộ của Cẩm Y Vệ, tên là Chu Dần Chi, đang giúp hắn tranh thủ chức Thiên hộ vừa bỏ trống vì có mâu thuẫn với Trương Già kia. Hôm nay đại khái đã quyết định rồi, ngày mai sẽ thăng chức lên."

"Cẩm Y Vệ..." Tạ Nguy ở trong cung cả một ngày, còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nghe Lữ Hiển nói những lời này, hai hàng mày dài gọn gẽ lập tức nhíu lại, trên gương mặt ngời ngời bỗng bao phủ bởi vẻ khắc nghiệt vô tình. Lúc hắn không cười quả thực rất đáng sợ. Tạ Nguy chỉ trầm giọng hỏi: "Dũng Nghị Hầu phủ trước nay hành sự đoan chính, không hề dính dáng gì tới Cẩm Y Vệ. Sao Yến Lâm lại đề bạt Chu Dần Chi này?"

Thời điểm Lữ Hiển biết được việc này cũng cảm thấy mười phần kỳ quặc, cố ý sai người nghe ngóng thử xem, lúc này mới nhìn thẳng vào Tạ Nguy nói: "Chu Dần Chi này vốn làm việc cho Khương Thị lang của Hộ bộ, là gia nhân trong Khương phủ, về sau làm đến Bách hộ của Cẩm Y Vệ. Có người đoán là Yến Thế tử bị nhà vợ tương lai nhờ vả, cũng có người nói... người này được vị Khương Nhị cô nương kia tiến cử cho Yến Thế tử."

"..." Khương Tuyết Ninh.

Ánh mắt Tạ Nguy trở lại trên bài thi cuộn lại kia, nhớ tới lời hắn đã nói với nàng ở Phụng Thần Điện hôm nay, nhất thời trong đáy mắt như có cảm xúc tuôn trào. Hắn chầm chậm nhắm nghiền hai mắt lại, như đang cân nhắc điều gì.

Lữ Hiển lại nói: "Thời cơ này, trùng hợp này, Cẩm Y Vệ, Dũng Nghị Hầu phủ, bản án cũ của Bình Nam Vương, chuyện này không thể nào đơn giản được."

*

Lúc Khương Tuyết Ninh về đến Khương phủ, trời đã tối rồi. Hiển nhiên tin tức nàng thi đạt lễ nghi cùng học vấn, cuối cùng được chọn làm thư đồng Công chúa, đã sớm truyền về trong phủ, mới xuống xe ngoài cổng phủ đi bộ vào trong, mọi người nhìn thấy nàng suốt dọc đường đều cung cung kính kính với nàng, hận không thể cười tươi tắn hơn chục lần. Thái độ kia so với lúc trước khi nàng vào cung, quả thực vô cùng khác biệt.

Nếu không phải đã có ấn tượng sâu sắc cả hai đời về sự khinh khỉnh và xem thường của đám người trong phủ, chỉ sợ ngay cả Khương Tuyết Ninh cũng không dám tin khả năng trở mặt trước sau khác nhau cực lớn của những người này. Bởi vậy có thể thấy được, làm thư đồng Công chúa, lọt vào mắt xanh của các quý nhân trong cung, là chuyện vinh dự bực nào.

Khương Bá Du và Mạnh thị cũng còn chưa ngủ, đều biết Khương Tuyết Ninh hôm nay sẽ về nhà, cho nên thức chờ. Khương Tuyết Ninh hồi phủ liền đi thỉnh an hai người.

Hiển nhiên, kỳ thực hai người vốn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng về Khương Tuyết Ninh, nhất là lúc nghe nói vào cung còn phải có Tạ Nguy chủ trì kiểm tra học vấn. Cho nên khi biết tin nàng thi đạt học vấn, sự kinh ngạc trong lòng quả thực không diễn đạt nổi thành lời. Một loạt lời nói vốn chuẩn bị để an ủi nàng thi trượt chớ quá buồn lòng, giờ đây đều vô dụng. Quan hệ cùng nữ nhi vốn có chút lạnh nhạt, cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể khen nàng làm tốt, cũng xem như khiến trong phủ nở mày nở mặt. Trừ chuyện này ra cũng chỉ có thể bảo nàng nhanh về phòng nghỉ ngơi thật tốt.

Chuyện vào cung Khương Tuyết Ninh vốn đã phản cảm, nghe chúc mừng suốt cả buổi, nội tâm đã phiền chán đến cùng cực, nghe bọn họ cho nàng về nghỉ ngơi, liền đứng dậy, mặt không thay đổi, cũng không khách sáo lấy nửa câu, nói: "Vậy nữ nhi cáo lui." Nói xong liền lui ra ngoài.

Mới từ trong phòng ra đến hành lang đã nghe thấy tiếng Mạnh thị phía sau bất mãn cao giọng: "Ông xem, mới được chọn làm thư đồng thôi, đã không coi ai ra gì! Còn đặt người làm mẹ như ta ở trong mắt sao?"

Bước chân Khương Tuyết Ninh chợt dừng lại trong nháy mắt, bàn tay thả lỏng bên thân người nắm chặt. Nhưng một lát sau, nàng vẫn cất bước rời đi.

Đường Nhi, Liên Nhi đi theo bên cạnh nàng đều nghe rõ mồn một những lời Mạnh thị nói, lúc này chỉ yên lặng đi theo đằng sau Khương Tuyết Ninh không dám nhiều lời.

Chỉ là cứ thế đi được một lúc, Đường Nhi Liên Nhi mới phát hiện phương hướng nàng đi hơi sai sai. Thế này... Thế này chẳng phải đang đi tới phòng của Đại cô nương sao? Trực giác hai người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nhị cô nương nhà mình phách lối đã quen, ngày xưa ăn hiếp Đại cô nương tuyệt đối sẽ không nương tay, nhưng trong thời gian này lại không làm gì cả. Đây có phải là lại chứng nào tật nấy rồi không? Hai người nhìn nhau, có lòng muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ tới tính tình xưa nay của Khương Tuyết Ninh lại không dám nữa. Chỉ một lát, ba người đã đến ngoài cửa phòng Khương Tuyết Huệ.

Nha hoàn mới bưng nước ra thấy nàng thì bị doạ giật nảy mình, suýt hất luôn chậu nước xuống đất, sắc mặt trắng bệch, há miệng run rẩy hô lên: "Nhị Nhị Nhị Nhị Nhị cô nương..." Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua nàng ta, đi thẳng vào trong.

Trong phòng, Khương Tuyết Huệ đã rửa mặt xong, tháo búi tóc vấn lên vào ban ngày ra, tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, trên khuôn mặt không trang điểm, dù tướng mạo kém một chút, nhưng thắng ở khí chất tự nhiên. Dù thấy Khương Tuyết Ninh đi vào, nàng chẳng qua cũng chỉ nhẹ chau mày, nói: "Trông ngươi đến với dáng vẻ không có chuyện gì tốt thế này, ắt hẳn đã bị mẫu thân chọc tức nên mới muốn sang chỗ ta trút."

Khương Tuyết Ninh cười: "Ta chỉ cần sang chỗ ngươi một bước, bà ấy đã chán ghét cả nửa ngày, không cần ức hiếp ngươi, tự bà sẽ tức giận thôi. Ai bảo ta là nữ nhi di nương nuôi lớn, còn học từ di nương cả người vô lại nói năng tuỳ tiện chứ? Mấy ngày trước đầu ta bị cửa kẹp bỗng nhiên đổi tính, còn định hành thiện tích chút đức, được chăng hay chớ, không giày vò bà ấy thêm nữa. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, người sống trên đời, vui vẻ thoải mái mới quan trọng nhất. Chuyện không vui bên ngoài đã nhiều như vậy, về nhà còn phải chịu khinh bỉ, vậy tháng ngày trôi qua khổ sở quá. Về sau ai khiến ta không thoải mái, ta nhất định phải nghĩ cách khiến người này không thoải mái hơn. Cho nên, mặc dù ngươi không hỏi, nhưng đêm nay ta kể cho ngươi nghe về Uyển Nương nhé, thấy sao nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro