Chương 37: Thần tiên hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nghe thấy hai chữ "Vưu Nguyệt" từ miệng Khương Tuyết Ninh, phản ứng đầu tiên của Vưu Phương Ngâm là kinh ngạc, bởi vì không biết làm sao nàng đoán chính xác như thế, nhưng chỉ sau giây lát ngắn ngủi, từ kinh ngạc liền biến thành hoảng sợ...

Đông gia đã giúp nàng quá nhiều. Nàng không muốn lại gây thêm phiền toái cho đông gia. Càng không cần phải nói, người này còn là vị tỷ tỷ Vưu Nguyệt rất khó đối phó của nàng, hôm qua trở về còn nói rất nhiều lời khó nghe không thể nào chịu nổi... Tuyệt đối không thể để cho Nhị cô nương biết!

Ngay sau đó nàng từ từ dùng sức rút bàn tay mình ra khỏi tay Khương Tuyết Ninh, lắp ba lắp bắp nói: "Không có, thương thế của ta không liên quan tới nhị tỷ tỷ, đều tại ta không cẩn thận. Vết thương nhỏ này không sao, giữ gìn mấy ngày nữa là khỏi rồi."

Khương Tuyết Ninh liền tựa vào gối nhìn nàng. Ánh mắt dò xét của nàng hiếm khi mang chút sắc bén, nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ hỏi nhị tỷ tỷ ngươi đã trở về hay chưa, cũng đâu nói vết thương của ngươi là nhị tỷ tỷ ngươi làm, ngươi vội vã giải thích giúp nàng ta như vậy làm gì?"

Lúc này Vưu Phương Ngâm mới ý thức được trong tình thế cấp bách mình đã giấu đầu hở đuôi, vả lại nàng vốn không giỏi nói dối, càng đừng nói là nói dối ân nhân cứu mạng mình, nhất thời trở nên quẫn bách, ngập ngừng nói: "Bởi vì Phương Ngâm biết Nhị cô nương thật tâm tốt với ta, sợ Nhị cô nương hiểu lầm mà có khúc mắc với nhị tỷ tỷ. Dù sao nghe nói Nhị cô nương cùng nhị tỷ tỷ ta đều ở trong cung làm thư đồng của Công chúa, về sau sẽ còn gặp mặt nhiều, vẫn nên giữ quan hệ tốt thì hơn. Nhị tỷ tỷ nhà ta, rất giỏi..."

Giỏi? "Giỏi" mà bị nàng nhấn đầu vào hồ cá cũng không dám phản bác thêm câu nào? Khương Tuyết Ninh đáy lòng bật cười, ánh mắt hơi động, đột nhiên hỏi: "Ngươi là sợ ta quản chuyện này, đắc tội tỷ tỷ ngươi, thời gian trong cung sẽ không dễ chịu sao?"

Vưu Phương Ngâm lập tức ngơ ngẩn, thật lâu sau mới chậm chạp cúi đầu đáp: "Vâng."

Khương Tuyết Ninh trầm mặc không nói. Vưu Phương Ngâm sợ nàng tức giận, hoặc đau lòng, liền vội vàng bối rối giải thích: "Nhị tỷ tỷ ta trong nhà rất được cha và đích mẫu thích, tính tình lại không quá tốt. Nghe nói yến tiệc hôm Trùng Dương, đến Yến Thế tử của Dũng Nghị Hầu phủ cùng Lâm Truy Vương điện hạ cũng tới, mà tranh tỷ ấy vẽ còn được Trưởng công chúa điện hạ trong cung chấm cho đứng đầu, chắc hẳn rất được Trưởng công chúa điện hạ yêu mến. Nếu, nếu vì chút hiểu lầm chỗ ta, khiến cho giữa Nhị cô nương và nhị tỷ tỷ có xung đột, Phương Ngâm thực không dám nghĩ đến, cũng lo lắng băn khoăn..."

Khương Tuyết Ninh suýt chút nữa cười thành tiếng. Cô nương này là thật sự không hiểu rõ tình hình gì cả, nghiễm nhiên xem Vưu Nguyệt là người đáng sợ nhất cũng tài giỏi nhất trong đời nàng, một lòng sợ nàng bị Vưu Nguyệt ức hiếp, cho nên mới chịu ấm ức vì đại cục, nuốt giận vào bụng như thế, làm một chiếc túi trút giận sống sờ sờ. Quả thực khiến người ta nhìn mà tức giận. Nhưng biết là từ đáy lòng Vưu Phương Ngâm muốn bảo vệ nàng, thà rằng bản thân nhẫn nhịn chịu ấm ức, cũng không muốn để nàng biết Vưu Nguyệt làm mưa làm gió trong phủ, chỉ sợ liên luỵ đến nàng.

Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Nguyệt kết thù kết oán thật sự không thiếu một chuyện này. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng phủ lên góc bàn, chậm rãi dạo qua một vòng, đột nhiên nảy ra kế hay liền đắc chí. Vốn gương mặt đang ngẩng lên, chầm chậm cúi dần xuống. Nàng phảng phất như nhớ tới chuyện gì đau lòng, u sầu thở dài, khóe môi lại nhuốm lên một chút cay đắng vô cùng chân thật: "Thế cũng phải, nhị tỷ tỷ ngươi rất được Trưởng công chúa điện hạ tin tưởng, rất giỏi rất giỏi..."

Vưu Phương Ngâm vốn còn đang căng thẳng, sợ Khương Tuyết Ninh trêu phải Vưu Nguyệt, vừa thấy nàng đột nhiên buồn bã, trong lòng liền hẫng một nhịp, thốt lên: "Tỷ, tỷ ấy ức hiếp Nhị cô nương rồi?"

Khương Tuyết Ninh vịn góc bàn, gục đầu xuống. Một bàn tay ở vị trí Vưu Phương Ngâm có thể nhìn thấy chầm chậm siết chặt, nói: "Là tối hôm trước, lúc còn ở trong cung, vốn dĩ chúng ta đang trò chuyện vui vẻ về một vị đại nhân trên triều, ta đang nói, cũng không biết câu nào chọc giận nàng, nàng liền gọi ta sang một bên. Ta đi qua, nhưng nào ngờ nàng lại bất chợt động thủ, hung tàn mà mà mà..." Nói đên đây, trong thanh âm đã mang mấy phần nghẹn ngào. Bất kể thế nào cũng không thể nói gì thêm nữa. Có trời mới biết đã rất lâu rồi nàng không giả vờ, ban nãy suýt thì bật cười. Giờ phút này nàng chỉ dám cúi đầu, không để Vưu Phương Ngâm trông thấy biểu cảm của mình, hơn nữa còn cực nhanh tay quệt qua khóe mắt không có một giọt nước mắt nào.

Trong phòng, Đường Nhi Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau: Phong thái nhu nhược của cô nương nhà chúng ta hình như có gì đó không đúng?

Nàng chỉ nói nửa lời nhưng hiệu quả còn tốt hơn là kể hết câu chuyện. Quả thực đã để lại khoảng không gian tưởng tượng vô hạn... Vưu Nguyệt đến cùng đã làm gì nàng?

Trong đầu Vưu Phương Ngâm đột nhiên đều bao trùm bởi vấn đề này, lúc thì nhớ tới ngày đó Khương Tuyết Ninh ra tay cứu giúp tại Vưu phủ khi nàng lâm vào đường cùng, lúc lại nhớ tới hôm qua Khương Tuyết Ninh khóc rồi dịu dàng kéo nàng ôm vào lòng, cũng nhớ tới câu ngày đó Khương Tuyết Ninh đã nói.

Vưu Phương Ngâm đến nay cũng không dám quên: Vì cứu nàng, Nhị cô nương đã từ bỏ chỗ dựa lớn nhất đời này. Nhưng bây giờ nhị tỷ tỷ của nàng, không chỉ ức hiếp nàng, lại còn ức hiếp cả Nhị cô nương! Bàn tay xuôi hai bên người, mười ngón tay trong tay áo lặng lẽ nắm chặt! Đôi mắt Vưu Phương Ngâm bỗng ửng đỏ lên. Thân thể nàng đang run rẩy rất nhỏ, nhưng run rẩy này hoàn toàn khác trước kia: Lúc trước là vì sợ hãi, mà giờ khắc này sợ hãi dù chưa tiêu tán, nhưng lại thêm vào một phần phẫn nộ không rõ nguyên do.

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới ngẩng đầu lên, một lần nữa chuyển sang nhìn Vưu Phương Ngâm, khoé môi kéo lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng càng xán lạn, trong mắt Vưu Phương Ngâm càng khó chịu. Khương Tuyết Ninh vươn tay kéo nàng ngồi xuống, đáy mắt là ý cười kín đáo, nhưng mở miệng ra lại an ủi nàng: "Ôi, đều tại ta, đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này làm gì chứ? Dù sao người ở nhà bình thường không được yêu thương như ta, trong cung lại không có quý nhân ưa thích, đương nhiên không thể so sánh với nhị tỷ ngươi. Có lẽ ta vô tình phạm vào kiêng kỵ gì của nàng ấy. Trong cung sao có thể không chịu ấm ức chứ? Ta chịu đựng là tốt rồi, tính ra cũng chỉ nửa năm nữa mà thôi."

Vưu Phương Ngâm ngồi xuống, nhưng hai mắt rũ xuống, thân thể không những không buông lỏng nửa phần, trái lại còn căng thẳng hơn lúc trước. Khương Tuyết Ninh liền cho Đường Nhi Liên Nhi ra ngoài trước, tỏ vẻ thoải mái mà nói: "Nhìn đi, chỉ mải lo cho vết thương của ngươi quên mất chính sự rồi. Trong tay ngươi hiện tại đã có không ít tiền, miễn cưỡng cũng có thể xem như thương nhân không lớn không nhỏ rồi. Ta nghe người ta nói, hơn một tháng nay, có một vị chủ ruộng muối đến từ Tứ Xuyên, hình như họ Nhậm, tên Nhậm Vi Chí, vẫn không ngừng bôn ba bên ngoài muốn kiếm chút tiền về tiếp tục phát triển ruộng muối ở nhà. Rất nhiều người đều biết ruộng muối nhà bọn họ đã nấu muối hơn một trăm năm, dưới mặt đất sớm đã không còn nước mặn để lấy nữa, cho nên dù vị Nhâm lão bản này nói sau này sẽ tùy theo tỉ lệ tiền mọi người quyên vốn mà chia hoa hồng của ruộng muối, mọi người cũng không muốn đưa tiền cho hắn. Nhưng Nhâm lão bản này cũng nói, hắn đã phát minh ra công cụ mới, có thể lấy được nước mặn từ giếng sâu hơn..."

Ruộng muối nổi danh triều đại Đại Càn hầu như đều ở phương nam. Nhưng giếng tự chảy của khu vực Tứ Xuyên là ngoại lệ. Nơi này có thể xem như vựa muối lớn nhất trừ bờ biển ra!

Mọi người đào giếng ở một vài nơi, từ dưới giếng sẽ trào lên nước mặn. Vả lại dưới mặt đất ở đất Thục có nhiều khí nóng, sau khi lấy nước mặn từ dưới đất lên, vừa vặn bắc nồi ở gần giếng muối dẫn khí lên đốt, phơi nắng, lọc sạch cuối cùng nấu thành muối. Muối được sản xuất ra như thế, được gọi là "muối giếng".

Muối giếng của đất Thục tiêu thụ nam bắc, vô cùng nổi danh, bởi vậy ở nơi có nhiều giếng tự chảy này, đã xuất hiện trên trăm nhà to to nhỏ nhỏ làm muối lậu, triều đình cũng không quản được.

Ba đời tổ tiên nhà Nhậm Vi Chí đều kinh doanh ruộng muối, truyền đến tay hắn vừa khéo là đời thứ tư. Nhưng một cái giếng làm sao có thể khai thác trên trăm năm mà không cạn? Giếng muối đất Thục đều là "miệng rộng mà cạn", một cái giếng chỉ có thể đào sâu bấy nhiêu, nhiều lắm chỉ có thể đào miệng giếng rộng ra một chút, nhờ đó lấy được nhiều nước mặn hơn. Nhưng cùng với lượng nước mặn bị lấy lên, độ cao của mực nước mặn sẽ càng lúc nàng thấp, cuối cùng đạt đến độ sâu nhất định của giếng, tiếp đó bất kể thế nào cũng sẽ không thể lấy thêm được nước mặn nữa. Giếng muối sẽ trở thành "Giếng phế". Ruộng muối cũng sẽ theo đó mà điêu tàn.

Ruộng muối Nhậm Vi Chí tiếp nhận là loại trông sắp suy tàn như thế. Đầy tớ bỏ đi gần hết, gia nghiệp lớn như vậy nói đổ liền đổ.

Người ở trong tuyệt cảnh, bỗng nhiên đứng trước áp lực như vậy, rất khó tiếp nhận. Cho nên trong khoảng hai năm sau đó hắn tiêu tiền như rác, rượu chè tiêu sầu. Ngày thường ngồi khóc lóc đau khổ trong ruộng muối trống không ngoại trừ giếng phế thì không còn gì cả. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn ngã sấp xuống bình rượu, còn không để ý đè xuống. Trên mặt đất cứng rắn, bàn tay hắn đập xuống, mảnh vỡ bình rượu liền dần dần đâm xuống đất. Thế là trong nháy mắt đó, khiến hắn đang chìm trong khốn đốn muôn vàn và bóng tối bao phủ nội tâm, ánh sáng chợt hiện ra!

Nhậm Vi Chí bỗng nhiên thôi uống rượu, thậm chí còn không ra ngoài, suốt ngày nhốt mình trong nhà, mua đủ các thể loại sách về chế tạo, bỏ ra ròng rã ba tháng dốc lòng nghiên cứu, vẽ ra mấy bản vẽ phức tạp. Nhưng lúc này hắn đã cạn tiền. Chung quanh cũng không có mấy người sẵn lòng cho hắn mượn tiền. Nhậm Vi Chí đành phải tự mình lên kinh đến cầu một bằng hữu của phụ thân trước kia hỗ trợ, nào ngờ bằng hữu của phụ thân hắn nghe nói hắn đến thì tiếp đãi chu đáo, cũng đồng ý cho hắn vay chút tiền, nhưng nếu mượn nhiều tiền hơn nữa thì lại từ chối đủ kiểu.

Nhậm Vi Chí ở kinh thành giày vò hai tháng, cuối cùng nản lòng thoái chí. Hắn nóng lòng lo ruộng muối trong nhà, trong lúc bất đắc dĩ mới tung ra tin tức hắn nghiên cứu được công cụ mới có thể khai thác "giếng phế" với những thương nhân buôn muối trong kinh, hi vọng có thể mượn được một khoản tiền sau đó cảm tạ bằng việc chia hoa hồng ruộng muối tương lai, để nhanh chóng về nhà thực hiện kế hoạch của mình. Loại công cụ mới này chính là "trác đồng tỉnh" nổi danh sau này.

Kiếp trước, lúc Khương Tuyết Ninh trong cung nghe nói chuyện này, là khi Thẩm Giới triệu kiến đám đại thần đất Thục, mà Nhậm Vi Chí đã treo cổ tự vẫn ba năm rồi.

Lần đó hắn thực sự xoay sở được một khoản tiền từ kinh thành trở về.

Sau hi trở về Tứ Xuyên giày vò một phen cũng chế tác ra được "trác đồng tỉnh" này, nhưng hắn thiếu một chút may mắn, buổi tối đầu tiên dùng thử trác đồng tỉnh, đã lấy phải khí nóng sâu trong giếng, mà lúc đó bên ngoài lại có lửa từ đèn lồng, khí nóng ập lên, gặp phải lửa trong đèn lồng lập tức bốc cháy. Cả ruộng muối bị huỷ hoại trong chốc lát. Chiếc trác đồng tỉnh đầu tiên làm bằng gỗ lim và tre cũng sụp đổ trong biển lửa. Thậm chí, có rất nhiều đầy tớ cũng bị thương vì hoả hoạn.

Những thương nhân lúc trước cho hắn mượn tiền, gần như lập tức tới tận cửa bắt hắn bồi thường. Nhậm Vi Chí bị dồn đến đường cùng. Ruộng muối bị hủy, trác đồng tỉnh không còn, đã phải bồi thường cho nhà đầy tớ điều trị bỏng, còn phải trả tiền vốn và bồi thường cho các thương nhân kia theo khế ước lập ra ban đầu, cùng đường bí lối hắn phải bán đi nhà tổ ông bà truyền lại. Vào ngày hắn trả hết nợ nần, rồi dùng dây gai treo cổ trên tàn tích của trác đồng tỉnh còn sót lại ở ruộng muối, kết thúc một đời long đong của hắn, rời khỏi nhân thế.

Ba tháng sau khi hắn chết, bản vẽ còn để lại trong hộp bị người ta phát hiện.

Bốn tháng sau khi hắn chết, chiếc trác đồng tỉnh thứ hai được người ta chế tạo ra, đào thành công vươn đến giếng sâu hơn hai mươi trượng, lấy ra được nước mặn từ "giếng phế" với độ sâu hai mươi trượng mà từ trước đến nay chưa từng có ai lấy được.

Một năm sau khi hắn chết, trác đồng tỉnh đã trở thành công cụ thiết yếu ở những vựa muối có giếng muối tự chảy "miệng nhỏ đào sâu";

Ba năm sau khi hắn chết, phàm là ruộng muối có giếng tự chảy, đều cung phụng chân dung hắn!

Nói cách khác, trác đồng tỉnh mà Nhậm Vi Chí phát minh ra, hoàn toàn có thể dùng để khai thác nước mặn sâu dưới đất. Chỉ là hắn không may, không thể chống cự nổi qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ, kiếp trước Vưu Phương Ngâm cùng nàng đàm luận trải nghiệm khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng đã từng cảm thán bỏ lỡ cơ hội cực tốt này, vì không hề hay biết năm đó Nhậm Vi Chí mượn tiền trong kinh.

Nàng còn nói đến "kỹ thuật đào giếng" và "khí thiên nhiên" gì đó. Những thứ cổ quái này, Khương Tuyết Ninh cũng nghe mà không hiểu. Nhưng nàng biết chân tướng chuyện này, cũng biết trong quá trình này có bao nhiêu khúc khuỷu khiến lòng người rung động.

"Phải biết để làm thành công một việc không phải dễ dàng như thế, trước đó hẳn đã trải qua rất nhiều bế tắc tuyệt vọng cùng đường bí lối, nhưng nếu cắn răng chống đỡ vượt qua rồi mới biết được 'khổ tận cam lai'."

Khương Tuyết Ninh nhìn Vưu Phương Ngâm, kể nàng nghe câu chuyện ý nghĩa sâu xa này: "Nếu vị Nhậm Vi Chí này đã dám mượn nhiều tiền như vậy còn nói mình có thể khai thác 'giếng phế', chắc hẳn 'trác đồng tỉnh' này nhất định dùng được. Nếu hắn có đủ tiền, chiếm trước tiên cơ, mua lại 'giếng phế' không cần nữa của các ruộng muối khác, lấy 'trác đồng tỉnh' khai thác nước mặn làm muối, có trời mới biết sẽ làm ra sự nghiệp lớn đến nhường nào."

Chuyện làm khai thác nước mặn làm muối này, Vưu Phương Ngâm nghe mà đầu óc hơi mơ hồ. Nhưng không trở ngại nàng lý giải ra mấu chốt bên trong lời nói của Khương Tuyết Ninh. Đó là... Nhậm Vi Chí này là người có bản lĩnh. Nếu như ném tiền cho hắn, dù có thể quá trình này sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng chỉ cần hắn cắn răng chịu đựng, vượt qua được là có thể mở ra một bầu trời mới!

Khương Tuyết Ninh biết, ít nhất nàng đã hiểu được bộ phận mấu chốt nhất, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển sang, nhớ tới Vưu Nguyệt, liền ra vẻ lo lắng không thôi, nhắc nhở Vưu Phương Ngâm: "Phải biết, tin tức lần này ta có được vô cùng khó khăn, ngươi tuyệt đối đừng nói khắp nơi. Lần này với lần trước không giống nhau. Lần trước chỉ bán tơ xong là được, lần này cần phải trải qua quá trình gian nan, nếu trong đó có biến cố gì, nói không chừng còn phải bỏ vào đó tất cả tiền của. Đây là chuyện mua bán lâu dài, những giày vò trong đó không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu có người không giữ được bình tĩnh biết tin, nhất thời xúc động cũng bỏ tiền ra, cuối cùng ngay cả vốn cũng không thu về được, vậy chẳng phải đã hại người ta sao?"

Nắm đấm nhỏ của Vưu Phương Ngâm vẫn không hề buông lỏng, lúc nghe thấy lời Khương Tuyết Ninh nói đây, trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ điên cuồng. Nhưng nàng không hề nói ra. Lúc đó chỉ giống như đang cân nhắc điều gì, chậm rãi gật đầu, nói: "Phương Ngâm xin ghi nhớ."

Khương Tuyết Ninh bèn nói: "Những gì nên nhắc nhở ta đều đã nhắc, hôm nay ngươi cũng ra ngoài đã đủ lâu, trong nhà còn có tỷ tỷ giỏi giang như vậy, cũng không dám giữ ngươi lại nữa, ta tiễn ngươi ra ngoài."

Vưu Phương Ngâm liền đứng dậy hành lễ. Khương Tuyết Ninh đứng dậy xỏ giày thêu, tiễn nàng tới cửa, phút cuối lại nhét một bình thuốc vào tay nàng: "Đây là thuốc cho ngươi, cố gắng đắp lên vết thương, rất nhanh sẽ khỏi."

Nước mắt Vưu Phương Ngâm suýt rơi xuống: "Ngài thật tốt với ta."

Trong lòng Khương Tuyết Ninh cười nàng một tiếng cô nương ngốc, lại xoa đầu nàng: "Biết ta tốt với ngươi, thì tự tốt với mình hơn một chút. Đúng rồi, lần trước kiếm nhiều tiền như vậy, tuyệt đối đừng để vị nhị tỷ tỷ kia biết. Nếu không có khi sẽ thăm dò 'con đường phát tài' của ngươi đấy. Nàng ức hiếp ta, dù sao cũng là trong cung, bất luận thế nào ta cũng sẽ nhịn được. Nhưng ngươi trong phủ, ta thật sự sợ ngươi có chuyện gì dưới tay nàng. Ta biết, trong lòng ngươi cũng muốn bảo vệ cho ta, nhưng tuyệt đối đừng bởi vì ta mà nảy sinh xung đột gì với nàng..."

Đường Nhi cùng Liên Nhi bên ngoài nghe lời này thực quen tai: Đây chẳng phải lời Vưu Phương Ngâm đã nói ban nãy sao? Nhị cô nương chuyển sang dùng y nguyên không hề thay đổi!

Vưu Phương Ngâm lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, nghe những lời nàng nói, cả người đột nhiên run lên, hốc mắt đỏ ửng, cúi đầu thấp hơn một chút nữa, chỉ trầm giọng đáp: "Vâng."

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới giống như yên tâm thả lỏng, gọi người tiễn nàng xuất phủ.

Vưu Phương Ngâm từ cửa hông đi ra, xe ngựa còn đợi ở bên ngoài. Xa phu đã đợi đến nỗi ngủ gật, thấy nàng ra mới phấn chấn tinh thần, hỏi vội: "Tiểu thư, bây giờ đi đâu đây?"

Vưu Phương Ngâm nắm trong tay bình thuốc nho nhỏ kia, đứng trên bậc thang, nhìn rất lâu rất lâu. Khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng đáy lòng nàng lại có sự phẫn nộ đang kích động, chỉ lần nữa nắm chặt bình thuốc, nói rõ ràng từng chữ: "Đi Thanh Viễn Bá phủ."

*

Vưu Phương Ngâm vừa đi, khí chất nhu nhược yếu đuối nhìn thấy mà thương của Khương Tuyết Ninh lúc trước liền tan đi sạch sẽ. Nàng hừ khẽ một tiếng, thoải mái phủi tay. Thời gian trở mặt nhanh đến mức thật sự khiến Đường Nhi Liên Nhi trợn mắt há hốc mồm!

Người bản tính yếu đuối muốn thay đổi thì không dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không có cách. Dù sao Khương Tuyết Ninh đời trước tốt xấu gì cũng là người tài giỏi có thể dỗ dành nam nhân xoay vòng xung quanh, bây giờ chẳng qua là dùng thủ đoạn dỗ nam nhân chuyển sang dỗ dành nữ nhân, dù sao hiệu quả cũng vẫn nhanh chóng như vậy. Tuy nàng có lòng muốn dạy Vưu Phương Ngâm buôn bán kiếm tiền nhiều hơn, nhưng tình cảnh của nàng tại Bá phủ quá khó khăn, hoàn toàn không thể an tâm làm ăn buôn bán. Muốn diệt bên ngoài trước hết phải yên bên trong. Nếu không giải quyết chuyện hậu trạch, buôn bán cũng không yên lòng. Vưu Nguyệt có lòng dạ hẹp hòi, tâm địa lại độc ác, tạm thời xem thử cô nương ngốc Vưu Phương Ngâm này liệu có đem đến bất ngờ cho nàng hay không.

Liên Nhi còn không hiểu rõ tất cả mọi chuyện mới phát sinh, chỉ cảm thấy trong đầu rất rối rắm: "Cô nương, nàng ấy, ngài, vừa rồi..."

Khương Tuyết Ninh không muốn giải thích, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, đi xem xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta cũng nên xuất phát rồi." Liên Nhi tức khắc không cách nào hỏi thêm gì nữa.

Bên này phái người đi kiểm tra xe ngựa, bên kia lại có hạ nhân trong phủ vội vàng mang tới một giỏ lê tươi mới, gương mặt tràn đầy mừng vui, nói: "Nhị cô nương! Đây là thứ Chu đại nhân của Cẩm Y Vệ từ Chu phủ bên ngõ Tà Nhai phái người đưa tới, nói rằng lê Thương Sơn xốp giòn mới từ An Huy ra roi thúc ngựa mang đến, vừa được phía trên thưởng xuống, đặc biệt đưa đến cho ngài nếm thử chút đồ tươi."

Có mười hai mười ba quả lê trong giỏ, quả nào quả nấy đều có vỏ vàng nhạt, đầy đặn tươi mới. Khương Tuyết Ninh thấy thế, lại nghe hạ nhân bẩm báo như vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Đồ bên trên thưởng. Vậy hẳn là Chu Dần Chi đã lên đến chức Thiên hộ. Nếu như vậy... Chỉ sợ chạng vạng tối hôm nay, Yến Lâm chưa chắc sẽ tới.

Đường Nhi thấy nàng thật lâu không phản ứng gì, cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: "Cô nương?" Khương Tuyết Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, nói: "Một giỏ lê thôi, đặt vào trong là được." Nàng nói xong, rủ tầm mắt, đi vào phòng, lẳng lặng ngồi đó.

Một lúc sau, Liên Nhi trở về, nói: "Xa giá đã chuẩn bị xong. Nhưng Nhị cô nương trông ngài hình như không thoải mái lắm, hôm nay, vẫn, vẫn đi Tầng Tiêu Lâu sao?"

Khương Tuyết Ninh chớp mắt, nói: "Đi thôi."

Biết đâu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro