Chương 38: Sấm sét đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vẫn là trời trong nắng đẹp, chạng vạng tối thậm chí còn có thể trông thấy ráng chiều. Nhưng đến hôm nay xe ngựa của Khương Tuyết Ninh vừa ra khỏi phủ, ngoài trời đã trở nên âm u, ráng hồng dày đặc sát chân trời, gió lạnh xào xạc sau lập đông đã có mấy phần lạnh thấu xương.

Trông có vẻ trời sắp mưa rồi.

Kẻ rao hàng buôn bán nhỏ lẻ khắp phố lớn ngõ nhỏ sớm đã cuống quít dọn quầy hàng của mình đi, kinh thành náo nhiệt lúc trước bỗng trở nên trống trải an tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng cuốn đi vài chiếc lá úa tàn bay qua những căn nhà san sát nhau.

Trong Tầng Tiêu Lâu cũng không còn bao nhiêu khách. Thời tiết thế này, hẳn sẽ không có ai đến nữa. Người hầu bàn bận rộn cả một ngày đang tựa bên quầy định nói với chưởng quỹ vài câu, nhưng không ngờ, đúng lúc này bên ngoài lại vọng tới tiếng xe ngựa đang đến gần, rất nhanh đã dừng bên ngoài Tầng Tiêu Lâu. Hầu bàn sửng sốt một lúc, mới vội vàng chạy ra ngoài chào hỏi.

Trong cơn gió lạnh cuộn lá rụng bay đầy trời, màn xe vén lên, nha hoàn trong xe xuống trước, sau đó buộc cho vị tiểu thư kia áo choàng lông chồn tuyết trắng. Hầu bàn ở Tầng Tiêu Lâu cũng xem như đã từng gặp rất nhiều quan lại quyền quý trong kinh, nhưng vẫn là lần đầu gặp cô nương đẹp như vậy. Nhìn trang phục của nàng đã là biết xuất thân chỉ cao chứ không thấp. Có chuyện gì tất yếu, mà nhất định phải ra ngoài vào thời tiết thế này?

Hầu bàn đón người vào trong, chần chờ một chút, mới hỏi: "Cô nương tới đây là...?"

Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua đại sảnh dưới lầu quạnh quẽ không người, lại nhìn về phía bậc thang lên lầu hai, rủ mắt nói: "Lên tầng hai chọn một nhã gian, ta đợi người."

Hầu bàn lập tức nói: "Vậy mời ngài lên lầu."

Khương Tuyết Ninh tự dẫn người đi lên lầu. Ngoài đường, trong một góc khuất, Đao Cầm đứng khuất trong bóng cây đong đưa, chỉ thấy hai cánh cửa Tầng Tiêu Lâu đang mở ra, bóng dáng vị "Ninh Nhị cô nương" kia dần dần biến mất bên trên cầu thang, lông mày dần nhíu chặt.

*

Hôm nay hiếm khi Tạ Nguy không ở trong Chước Cầm Đường làm đàn. Lữ Hiển y hệt một ông cụ, nằm ngửa gác chân trên giường La Hán trong phòng, đạp đến nỗi bàn trà vốn bày đoan đoan chính chính bị đẩy lệch sang một bên để bản thân nằm cho thoải mái hơn, miệng nhai điểm tâm Hạnh Phương Trai vừa đưa tới, trong tay lại cầm sổ sách tháng này của hắn, đắc ý nhẩm xem tháng này bản thân kiếm được bao nhiêu.

Vừa nhìn lên trông thấy Tạ Nguy đứng trước cửa sổ nhìn trời, suýt thì vui gần chết. "Nếu không nói sao con người ta lại gặp báo ứng chứ?" Lữ Hiển giả mù sa mưa cảm thán: "Ngươi nhìn người đi, suốt ngày chỉ biết áp bức ta, còn bắt ta bỏ tiền ra làm việc cho ngươi, kết quả không ngờ đến chuyện như mua tơ sống cũng bị người ta mua trước, giờ còn tạo ra một nghi vấn lớn như thế nữa, phái Đao Cầm ra ngoài giờ này còn chưa về, chắc lại theo dõi thấy được thứ gì hay ho rồi. Haiz, Tạ Cư An ơi là Tạ Cư An, ta là thần tài của ngươi đó, về sau ngươi phải đối xử tốt với ta hơn một chút, hiểu không?"

Kiếm Thư đứng chéo phía sau, trợn mắt liếc hắn. Lữ Hiển giống như mọc mắt sau đầu, từ tốn nói: "Kiếm Thư, mắt liếc của ngươi thật xấu. Còn liếc ta nữa, lần sau sẽ để ngươi đi theo dõi nha."

Kiếm Thư: "..." Vẫn là thôi đi. Chuyện khổ ải như âm thầm theo dõi người ta ngay cả kẻ tám chuyện cùng cho đỡ mệt đỡ chán còn không có, biết đâu về lại giống như Đao Cầm, bị tra tấn thành kẻ không ai đáp lời cũng cứ lầm bầm lầu bầu một mình cả ngày thì không ổn đâu. Nhịn một chút trời yên biển lặng.

Lúc này Tạ Nguy mới quay lại nhìn lướt qua Lữ Hiển, vừa thấy tư thế nằm phơi bụng vểnh chân của hắn, chân mày hơi nhăn lại, chỉ nói: "Ngươi có tin ngay lúc này ta lập tức ném ngươi ra ngoài không."

Lữ Hiển: "..." Được thôi, ngươi là người lớn nhất ở đây, nhịn một chút trời yên biển lặng.

Hắn quệt quệt miệng, ngồi thẳng người mười phần không tự nguyện, trên mặt lại có mấy phần ý vị sâu xa: "Tạ Cư An, ngươi ấy, thật là thú vị. Nhìn thì giống như người đọc sách đứng đắn, nhưng hai đứa trẻ bên cạnh, tên là 'Thư' 'Cầm' thì thôi cũng được đi, hết lần này tới lần khác lại còn thêm 'Đao' với 'Kiếm'. Ta cẩn thận suy nghĩ một phen, trong lòng ngươi thật sự giấu diếm chút hung ác đó."

Tạ Nguy bình tĩnh trả lời: "Nếu ta không hung ác, ngươi chịu nghe lời làm việc cho ta sao?"

Lữ Hiển liền vỗ tay cười ha hả: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Nhớ năm đó cả Hàn Lâm Viện nhiều người tài ba như thế, Lữ Hiển cậy tài khinh người, cũng chỉ để mắt mỗi một mình Tạ Nguy. Về sau Tạ Nguy vội về nhà chịu tang, hắn nhìn đám người còn lại đều dung tục vô dụng, liền dứt khoát từ quan treo ấn cũng trở về Kim Lăng, tới cửa xin gặp, thế mới dần dần bị Tạ Cư An thuyết phục, rõ ràng xuất thân tiến sĩ bị dụ dỗ lừa gạt thành con buôn. Nhớ lại liền ứa nước mắt. Lữ Hiển thở dài một hơi: "Quản bao nước thẳm, non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng*!"

*Đây là câu thứ năm trong bài Ly tao của nhà thơ Khuất Nguyên, bản dịch của Nhuận Tống.

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bẩm báo: "Đao Cầm công tử trở về rồi!" Lữ Hiển trưng ra biểu cảm cạn lời. Quả nhiên, một lát sau, thiếu niên y phục xanh gọn nhẹ xuất hiện ở cửa Chước Cầm Đường, đi từ ngoài vào, bước chân giẫm trên mặt đất lại gần như không hề phát ra tiếng, cúi người nói: "Đã tìm được người."

Lữ Hiển lập tức chấn động tinh thần, ánh mắt tỏa sáng khắp bốn phía, hỏi vội: "Đông gia phía sau Vưu Phương Ngâm là ai?"

Nhưng không ngờ Đao Cầm lại không hề đáp lời. Hắn chỉ ngẩng lên, nhìn về phía Tạ Nguy, trong mắt có vài phần chần chờ hiếm thấy. Tạ Nguy liền hiểu được, người Đao Cầm phát hiện có lẽ thân phận có chút gì đó không tầm thường: "Nói ra đi."

Vì vậy Đao Cầm nói: "Vậy thuộc hạ nói ngắn gọn. Ban đầu theo lời tiên sinh dặn dò, chỉ đi Thanh Viễn Bá phủ xem tình hình, ở ngoài đợi thật lâu, còn tưởng vị Vưu cô nương kia hôm nay sẽ không ra khỏi phủ nữa. Nhưng không ngờ, đúng giờ Thìn liền thấy nàng lặng lẽ đi ra từ trong phủ, ăn mặc như hạ nhân trong phủ, mang ngân lượng, trước hết đi tới một tiệm vải vóc ở chợ Đông mua một xấp lụa thượng hảo, hình như hoa văn mây hạc, sau đó đi mua bút mực, nàng mua hai cây bút, nhưng cách quá xa thuộc hạ không rõ là bút gì, còn cả..."

Tạ Nguy: "..."

Lữ Hiển: "..."

Kiếm Thư đứng bên cạnh âm thầm xoa cằm, nhẹ nhàng giật tay áo Đao Cầm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nói ngắn gọn."

"A." Đao Cầm sực nhớ ra tật xấu của mình, khẽ gật đầu, quyết định làm theo kiến nghị, đổi cách nói ngắn gọn đơn giản hơn. "Nàng mua rất nhiều thứ, có vải lụa, bút mực, thậm chí còn có một ít son phấn bột nước mà nữ nhân hay dùng. Sau đó còn rẽ vào miếu dâng hương, nơi đó hôm nay có rất đông người, khách hành hương đến dâng hương cũng rất nhiều, ta đi theo nàng còn không cẩn thận bị sư tiếp khách trông thấy, đành góp hai lượng tiền hương đèn. Vưu Phương Ngâm dường như cũng góp, sau khi vào trong điện thì cầu bùa bình an ở đó..."

Lữ Hiển: "..."

Kiếm Thư: "..."

Tạ Nguy chầm chậm đưa tay day nhẹ mi tâm mình, chỉ nói: "Nói điểm chính."

Đột nhiên trong lòng Đao Cầm có chút ấm ức, hoàn toàn không cảm thấy mình nói nhiều mà. Chẳng lẽ tình hình theo dõi không nên báo cáo cẩn thận như thế sao? Hắn mấp máy môi, buồn buồn nói: "Ninh Nhị cô nương."

Kiếm Thư đột nhiên trợn mắt, lộ ra vẻ mặt không tin nổi, trong chớp mắt này gần như vô thức quay đầu nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy đứng trước cửa sổ, trầm mặc.

Lữ Hiển lại nghe không hiểu gì, cũng không biết Ninh Nhị cô nương này là ai, suýt nữa bị Đao Cầm chọc cho tức đổ bệnh: "Bảo ngươi nói điểm chính cũng không phải là nói như vậy! Sao người này lại liên quan đến Vưu Phương Ngâm chứ? Là đông gia của nàng sao? Liên quan gì tới nàng? Ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Ài, không đúng, 'Ninh Nhị cô nương' là ai vậy? Đao Cầm ngươi ngốc sao, chỉ nói mỗi cái tên thì ai biết là ai? Tuy trong kinh thành họ Ninh không nhiều nhưng cũng không ít, rốt cuộc là nhà nào? Ngươi... "

Một chuỗi vấn đề như măng mọc đầu xuân tuôn ra không dứt. Lữ Hiển cứ thế thao thao bất tuyệt. Chỉ là đợi một đống lớn vấn đề này đã tuôn ra gần hết, hắn mới đột nhiên nhìn thấy biểu cảm của ba vị chủ tớ trong gian phòng này đều hơi sai sai, nội tâm chợt giật mình, lập tức ý thức được chuyện không đơn giản: "'Ninh Nhị cô nương' hắn nói, hình như các ngươi đều biết là ai rồi?"

"Ầm ầm" vang lên. Chân trời chợt vang lên tiếng sấm rền. Trong tiết trời cuối thu dầu đông lạnh lẽo đìu hiu, một trận mưa lớn từ trên trời giáng xuống, bỗng chốc bao trùm cả kinh thành. Giọt mưa to ập xuống đầy mặt hồ yên tĩnh bên ngoài Chước Cầm Đường, cũng đập vào trước song cửa sổ gần đó, tóe lên hơi nước nhỏ bé.

Tạ Nguy chuyển sang nhìn chăm chú, chỉ chậm rãi nói: "Trời mưa rồi."

*

Một trận sấm sét đầu đông, tia chớp màu lam nhạt cắt ngang hoàng hôn buông xuống, cũng trong nháy mắt này chiếu sáng thư phòng Dũng Nghị Hầu phủ mờ tối. Từng chồng từng chồng hồ sơ chất lên rất cao, lúc một tia chớp xẹt qua, để lại chiếc bóng sẫm màu, hiện lên như những ngọn núi nhỏ. Trên giá nến trong góc phòng, ngọn nến bị gió thổi chập chờn nghiêng ngả. Đường nét gương mặt anh tuấn hào sảng của Yến Lâm cũng bị ánh nến lay động chiếu vào, hiện lên cảm giác lạnh lẽo nặng nề hiếm thấy.

Chu Dần Chi bình tĩnh ngồi đối diện Yến Lâm. Hắn vừa được thăng làm Thiên hộ của Cẩm Y Vệ, có thể nói đã có tư cách động chạm đến quyền lực trung tâm của Cẩm Y Vệ, triệt triệt để để nhảy lên trở thành một vị cấp cao có thể diện. Chỉ là mọi thứ được như thế không phải hoàn toàn vẻ vang. Nhưng như thế thì có sao? Chu Dần Chi cảm thấy từ trước đến nay bản thân không phải chính nhân quân tử gì, tất cả thủ đoạn trên thế gian, chỉ cần có thể đạt mục đích đều là thủ đoạn tốt.

Tú Xuân Đao mới được ban cho ở bên hông hắn, sớm đã tháo xuống đặt trên bàn ngoài cửa, lúc này chỉ mặc trên người Phi Ngư Phục sẫm màu. Hắn nói với Yến Lâm: "Chu mỗ tham lam quyền thế, trong lòng đều là danh lợi. Cho nên dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng trước khi được lợi, vì trách nhiệm Cẩm Y Vệ giao phó, nên không dám nói với Thế tử. Mãi đến khi Nhị cô nương tiến cử ta cho Thế tử, Thế tử lại khổ tâm lao lực giúp Chu mỗ có được vị trí Thiên hộ. Chu mỗ là tiểu nhân, tiểu nhân chỉ cần có lợi sẽ làm. Cho nên, hôm nay mới nói thẳng hết thảy ra với Thế tử."

Điều tra Dũng Nghị Hầu phủ, là mật lệnh của Cẩm Y Vệ. Đời này có ai không biết Cẩm Y Vệ chỉ nghe lệnh Thánh thượng? Đến cùng là ai hoài nghi Dũng Nghị Hầu phủ có liên quan tới vụ án nghịch đảng Bình Nam Vương xuất hiện trong kinh lần này, đã rõ rành rành. Cho dù Chu Dần Chi là Thiên hộ, chẳng qua cũng chỉ theo lệnh phía trên làm việc, với người không có thế lực như hắn làm việc lật lọng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết chuyện này đối với Thế tử, thậm chí đối với toàn bộ Dũng Nghị Hầu phủ, cũng là sấm sét giữa trời quang. Cho nên đánh giá vẻ mặt Yến Lâm, hắn cũng không hề khuyên giải gì thêm.

Bấy giờ, nghe tiếng sấm rền rĩ bên ngoài, mưa to như trút nước, hắn chỉ chậm rãi nói: "Nếu Dũng Nghị Hầu phủ quả thực không hề liên hệ với nghịch đảng Bình Nam Vương, Dần Chi đã chịu ân Thế tử, đương nhiên sẽ không bịa đặt chứng cứ hãm hại Hầu phủ. Nhưng nói ra sợ ngài không tin, những ngày này, tại hạ bí mật điều tra Hầu phủ, lại phát hiện Hầu gia cùng dư nghiệt Bình Nam Vương thật sự có thư từ qua lại. Việc này, Thế tử có biết không?"

Yến Lâm nghe, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Sao phụ thân có thể liên hệ với dư nghiệt Bình Nam Vương? Bàn tay trên đầu gối dần dần nắm chặt lại, hắn từ từ nhắm nghiền hai mắt, chỉ hỏi: "Nếu ngươi đã điều tra được, vậy khi nào sẽ báo cáo lên trên?"

Hôm nay một Chu Dần Chi có thể tra ra, hôm khác Triệu Dần Chi, Vương Dần Chi nào đó cũng sẽ điều tra ra như vậy, vả lại còn có thể sẽ điều tra ra nhiều hơn, đáng sợ hơn cả Chu Dần Chi. Tâm tư Đế vương, ai có thể ước đoán được?

Dù sao Yến Lâm cũng là người đi lại trong cung nhiều, mưa dầm thấm đất, cũng biết không thể nào hoàn toàn giấu được chuyện này. Điều có thể làm được, chẳng qua chỉ là chuẩn bị đối phó trước.

Chu Dần Chi nhìn thiếu niên còn chưa tới một tháng nữa sẽ được gia quan này, bỗng nhiên cảm thấy Yến Lâm không hề ngây thơ, nhẹ dạ cả tin người khác như ban đầu bản thân tưởng. Trái lại, vị Thế tử này hẳn đã vượt trội hơn những người đồng lứa rất nhiều. Vì thế, hắn nhớ tới Khương Tuyết Ninh, chỉ hồi đáp: "Sau bảy ngày, sẽ trình lên đúng sự thật."

Yến Lâm bỗng bật cười thành tiếng. Những chuyện trước trước sau sau có liên quan tới Chu Dần Chi lần lượt hiện ra trong đầu Yến Lâm vào chớp nhoáng này, từng chuyện lớn nhỏ móc nối kín kẽ lại với nhau. Những chuyện trước khi trời mưa không hợp lý, sau cuộc trò chuyện hôm nay, đều trở nên rất hợp lý. Kể cả những lời Ninh Ninh nói lúc trước... Hắn càng cười, càng không ngừng được cuối cùng sự chua xót kỳ dị không khỏi trào lên trong lòng.

Chu Dần Chi chỉ ngồi ở đó nhìn, vững vàng như một ngọn núi, không hề nhúc nhích, chỉ có ánh mắt lóe lên, phảng phất có mấy phần bội phục rất khó nhận ra đối với thiếu niên trước mắt, nhưng lại phảng phất như thờ ơ lạnh nhạt, không hề động lòng.

Bên ngoài đã gõ chuông điểm đến canh giờ Dậu. Những lời Chu Dần Chi nên nói đều đã nói hết, liền đứng lên khỏi ghế, cúi người với Yến Lâm: "Chu mỗ chẳng qua chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, trên triều đình càng không hề có chút năng lực gì gây nên sóng gió, hết thảy chỉ nghe lệnh làm việc, mong Thế tử chớ trách. Trời đã muộn, mưa lại lớn, Chu mỗ còn phải về nhà, không dám quấy rầy Thế tử thêm nữa, xin cáo lui."

Hai mắt Yến Lâm nhìn lên, không mang chút cảm xúc nào, chỉ nói: "Thanh Phong, tiễn Chu Thiên hộ." Thanh Phong đứng trước cửa, lên tiếng đáp lời.

Chu Dần Chi hành lễ, cầm bội đao của mình đã tháo xuống đặt trên bàn ban nãy, sau đó đi ra ngoài. Nhận ô từ tay Thanh Phong, hắn nói một câu: "Không dám làm phiền." Sau đó theo Thanh Phong đi dọc hành lang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro