1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một sân bay nào đó.
Có một cậu trai có thân hình cân đối. Từ đầu đến chân cậu đều khoát lên những bộ đồ hàng hiệu. Sau khi bước ra khỏi cửa sân bay cậu đứng bên cạnh một cái trụ đợi ai đó. Một lát sau, cái sự nhẫn nại của cậu đã qua sức chịu đựng. Cậu rút điện thoại ra gọi.
"Nè, cái tên kia anh có định đón em không vậy hả?" Cậu hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình quay đầu lại nhìn cậu.
[Rồi anh đến liền chú đợi anh xíu!] Nói xong người đàn ông bên kia tắt máy.
Sau khi cất điện thoại cậu tìm một chỗ ngồi rồi đợi người đàn ông đó. Một lát sau, một chiếc siêu xe Ferrari Pininfarina Sergio(1) dựng chiếc mặt cậu. Người đàn ông lái chiếc siêu xe bước xuống đứng ngay trước mặt cậu nói:
"Dạ anh đã đến rồi thưa em!"
"Chứ tưởng anh Trần Ngạn Tuấn đây quên đứa em trai của mình luôn chứ!"
"Sao mà anh quên được chứ. Đứa em quý báu như thế này có giá lắm bán ra cũng không ít!" Y nói.
"Anh nói gì hả?" Cậu hét lên. Một lần nữa cậu tỏa sáng trước trăm người.
"A...được rồi chú bé bé giọng dùm anh cái!" Nói xong y giúp cậu đem hành lí lên xe cất.
"Hứ..." Cậu hất mặt đi vào xe.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển sau ánh mắt tham muốn chiếc siêu xe của vài người đàn ông đứng đó.
Trên xe.
"À...Nông Nông em tạm thời ở nhà anh vài tuần nha!"
"Sao lại ở vài tuần em tưởng em sống ở đó luôn chứ!" Cậu nói.
"Chứ mẹ không nói với em chuyện tháng sau anh rước chị dâu về nhà à!"
"Cái gì? Vậy em sẽ phải sống ở đâu đây? Em phải ở ngoài mưu sinh à. Huhu!" Hàng vạn cậu hỏi cậu đặt ra.
"Anh đang kiếm một nơi thuê nhà tốt cho em." Y đáp.
"Sao lại thuê nhà? Anh mua luôn một ngôi nhà cho em cũng đâu có tốn kém gì đâu!" Cậu nói.
"Mẹ nói cứ thuê nhà cho em rồi tự em kiếm tiền rồi mua nhà!"
"Hả? Sao mẹ ác với dữ vậy. Huhu." Cậu ôm mặt diễn cảnh đau thương, khốn khổ trước mặt anh mình. Nhưng anh cậu vẫn không có một cảm xúc thương xót cho cậu. Thấy tình hình không được cậu ngồi lại đàng quàng.
Một lát sau, chiếc xe đậu trước một căn biệt thự to lớn. Cậu và y bước xuống đi vào trong. Lúc này thì tất cả người hầu trong biệt thự cúi chào cậu và y 90 độ chào:
"Chào mừng cậu chủ đón cậu chủ nhỏ về nhà!". Anh cậu lãnh đạm gật đầu. Thấy bầu không khí khá căng thẳng cậu đành lên tiếng:
"A, chào mọi người em là Trần Lập Nông , mọi người có thể gọi em là Nông Nông.Rất hân hạnh được làm  quen với mọi người."
"Dạ thưa cậu chủ nhỏ. Chúng tôi đã biết!"
Sau khi chào hỏi xong y dẫn cậu lên một căn phòng rất đẹp. Căn phòng được sơn chủ yếu là một màu trắng. Cách trang trí tuy đơn giản nhưng nhìn nó rất sang trọng. Sau khi anh cậu đi cậu ngắm nghía căn phòng một hồi, cậu nằm xuống cái giường lớn cậu nghĩ:" Quá đã cái giường này đủ để mình lăn lóc thoải mái!". Cậu đứng dậy  định đi tắm rửa. Đi tìm va li của mình nhưng cậu vẫn không thấy. Đi tới trước tủ đồ, cậu mở tủ ra thì thấy đồ của mình được sắp xếp ngăn nắp trong tủ. Lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm. Lát sau cậu bước ra khỏi phòng tắm lấy điện thoại ngồi chơi một hồi thì có tiếng gọi:
"Mời cậu chủ nhỏ xuống ăn tối!"
"À chị cứ xuống trước đi xí nữa em xuống!" Cậu đáp.
"Vâng ạ!"
Sau khi chị người hầu đi cậu lấy khăn lau khô tóc rồi mở cửa đi xuống lầu. Các thức ăn trên bàn đều là những món ngon. Cậu kéo ghế ngồi xuống. Cậu và y vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu lên lầu lấy máy tính ra coi phim sau đó đi ngủ. Cậu đã trải qua một ngày khá thoải  mái!
***
(1): Một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới có giá khoảng 3 triệu USD có khối động cơ 4,5 lít, V8. Có công suất 562 mã lực, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/ giờ trong 3,4 giây.
Khôn Khôn tạm thời chưa xuất hiện mọi người cố đợi vài chap nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro