2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Vào 6 giờ sáng có ai đó đến gõ cửa phòng cậu. Cậu cựa quậy thức dậy mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa hỏi:
"Có chuyện gì vậy bác Hoàng?"
"Dạ thưa cậu Trần cậu chủ gọi cậu xuống ăn sáng rồi đến công ty với cậu chủ à!"
"Mới 6 giờ sáng mà bác cho con ngủ thêm đi!" Cậu nói.
"Dạ không được đây là lời của cậu chủ tôi không thể cãi lại nếu cậu không xuống tôi sẽ bị phạt mất." Bác quản gia sợ hãi nói.
"Thôi được rồi bác xuống đi cháu làm vệ sinh rồi xuống." Cậu nói.
"Dạ." Bác quản gia nói xong đi xuống lầu.
Thấy bác đi xuống y hỏi:" Lập Nông đâu bác?"
"À cậu ấy làm vệ sinh rồi lát nữa xuống ạ!" Bác quản gia trả lời.
"Được rồi!" Y gật đầu.
Một lát sau, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tay màu đen đi xuống lầu. Khi cậu bước xuống các chị người hầu bàn tán:
"Cậu Lập Nông đúng là giống anh mình mặt áo sơ mi là đẹp trai nhất!" Chị A nói.
"Đúng đúng, đẹp trai quá đi mất thôi."
"Trời nhìn làn da cậu ấy kìa trắng bóc mà còn mượt mà nữa. Chắc đem bán cậu ấy cũng không ít tiền đâu nhỉ!" Chị C nói.
"Ừ...tụi mình thật có phước khi làm trong căn biệt thự này. Vừa được ngắm hai cậu chủ đẹp trai vừa làm việc đúng là xuất sắc quá đi." Các chị giúp việc cứ bàn tán mãi. Nhưng cậu cũng không quan tâm đi tới bàn ngồi ăn sáng với anh trai mình. Ăn xong cậu cùng anh trai đến công ty của anh mình. Đúng là công ty lớn bậc nhất châu Á, ở đây bảo vệ canh gác rất tỉ mỉ. Cất xe xong cậu theo anh trai lên lầu. Cậu được phân làm ở phòng marketing. Anh giới thiệu cậu với mọi người trong phòng:
"Đây là em trai tôi. Nó mới từ Anh về nếu có gì chưa biết mọi người cứ chỉ bảo nó."
"Chào mọi người em tên là Trần Lập Nông từ nay em sẽ làm ở đây . Mong mọi người giúp đỡ."
"Thôi em ở đây làm nha anh vào phòng trước."
"Vâng."
Sau khi anh cậu đi mọi người kéo cậu lại giới thiệu:
"Chào em chị là Châu An Khiết."
"Chị là Lâm Châu Châu."
"Anh là Phạm Lâm Hoàng."
"Anh là Hoàng Bảo Bảo. Cũng chính là trưởng phòng marketing."
"Dạ."
"Lập Nông bọn chị gọi em như thế nào thì được?" Chị Khiết hỏi.
"Mọi người cứ gọi em là Nông Nông đi ạ!" Cậu đáp.
"Ừm...em có muốn hỏi gì không?"
"Ưm...a chị cho em hỏi về chị dâu của em được không?"
"À...cậu ấy tên là Vưu Trường Tĩnh, năm nay 23 tuổi. Hiện giờ là thư ký của chủ tịch nhưng sau này sẽ là Trần phu nhân." Anh Bảo Bảo nói.
"A...thì ra là vậy. Anh ấy có đẹp không?" Cậu hỏi.
"Nhìn mặt thì cũng được, không cao lắm, thân hình hơi tròn tròn rất dễ thương." Chị Lâm nói.
"A nãy giờ quên hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh Hoàng hỏi cậu.
"Dạ một tháng sau em tròn hai chục tuổi."
"Em nhỏ hơn mỗi người bọn anh hai ba tuổi." Y nói.
"Dạ. Vậy giờ chúng ta thử bắt đầu làm việc đi ạ!" Cậu nói.
"Ok."
Sau một hồi nói chuyện mọi người bắt đầu làm việc. Cậu thấy mọi người rất chăm chỉ làm cậu rất nể phục. Tới trưa anh cậu đi ăn với chị dâu nên các anh chị trong phòng rủ cậu đi ăn vì thấy cậu tội. Vì hôm nay là ngày đầu làm quen nên trưởng phòng chơi lớn mời mọi người đi ăn thịt nướng ngon nhất Trung Quốc. Cậu ăn rất ngon và vui vẻ. Ăn xong cậu cùng mọi người về lại công ty làm việc. Trong lúc làm chị dâu của cậu có gọi cậu tới chỗ của mình nói chuyện:" Chắc mọi người đã nói về anh cho em nhỉ?"
"Dạ."
"Hai anh em mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Em thì dễ thương còn anh em thì lạnh lùng."
Hai anh em cứ nói chuyện với nhau cho tới giờ về. Cậu cùng anh trai về nhà. Lên lầu tắm rửa, ăn tối xong, cậu lên lầu giải quyết tiếp hồ sơ. Tới tận 10 giờ đêm cậu mới xong việc cất máy tính vào cặp rồi lên giường đánh một giấc thật sau. Ngày hôm nay là môth ngày khá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro