Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Chương 16: An an ổn ổn mà sống cuộc sống của mày đi!]

----

 "Uầy... bọn em cuối cùng cũng về rồi ."

Hai người vừa về liền bị Vương Tử Dị vọt đến trước mặt trái phải đánh giá "Tôi nói này, hai người các cậu trò chuyện gì đến giờ này mới về? Khôn Khôn với Nông Nông hai người họ đã về nãy giờ rồi."

Chu Chính Đình kinh ngạc ngước mắt, "Khôn Khôn... về rồi hả ?"

Vương Tử Dị vừa gật đầu vừa nhai hột dưa bộ dáng cà lơ phất phơ đáp lại.

"Đúng vậy, đang ở bên trong."

Phạm Thừa Thừa vụng trộm nhìn thoáng qua, nắm cổ tay của anh chen vào phòng, Vưởng Tử Dị còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã đóng sầm lại, chỉ nghe thấy âm thanh Phạm Thừa Thừa bên kia cánh cửa rầu rĩ nói :"Tử Dị, xin lỗi, anh về trước đi, lát em sẽ tìm anh sau !"

"......."

Lưu lại Vương Tử Dị tay còn đang cầm hạt dưa chưa kịp đưa vào miệng sững sờ đứng trên hành lang...

"Anh... còn chưa nói xong. Hứ!"

Ngạo kiều quay đầu rời đi.

Tại thời điểm này, không khí bên trong căn phòng đang vô cùng khó xử.

Trần Lập Nông đang nằm trên giường nghe nhạc, bị âm thanh đóng sầm cửa mà giật mình ngồi dậy, Thái Từ Khôn nằm cạnh tay cầm nhạc phổ với bút máy cũng một mặt hoảng sợ, Phạm Thừa Thừa nắm cổ tay Chu Chính Đình bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Ây da... làm anh giật...giật cả mình!"

Thái Từ Khôn buông nhạc phổ xuống, ngồi dậy.

Trần Lập Nông tháo tai nghe xuống vừa vặn nghe thấy câu này của anh, buồn cười hỏi :" Khôn Khôn, anh bị cà lăm à?"

"Bị hai người bọn họ hù!"

"Phốc... ha ha ha ha ha"

Trần Lập Nông cười ra tiếng, Khôn Khôn của cậu dễ thương biết bao nhiêu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, toàn thân cứ như thể phát ra hào quang vậy. Một Thái Từ Khôn tốt như vậy, Trần Lập Nông chỉ muốn giấu riêng cho chính mình. Nghĩ tới việc sau này sẽ có thật nhiều người thích anh, hâm mộ anh, trong lòng liền cảm thấy thật đố kị, vừa nghĩ vừa nhìn Thái Từ Khôn đến phát ngốc.

Thái Từ khôn không nghe đáp lại khó chịu quay đầu lại liền thấy cậu như vậy nhìn mình, trêu chọc nở nụ cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu, nhẹ nói :" Đồ ngốc, sao lại đần mặt ra thế?"

Trần Lập Nông lập tức lấy lại tinh thần, lại thấy anh ôn nhu nhìn mình, mặt liền đỏ lên, có chút quẫn bách đáp lời :"Không có gì. Anh... đừng nhìn em như vậy...."

Nhìn Trần Lập Nông thẹn thùng, Thái Từ Khôn liền cười đến vui vẻ, vỗ vỗ đầu cậu.

"Hai người các người có gì thì nói nhanh đi!"

Phạm Thừa Thừa thấy hai người bọn họ ân ái, không kiềm được mà nhìn sang Chu Chính Đình, sợ anh ấy không chịu được kích thích mà chạy đi, từ lúc nghe mình tỏ tình xong anh ấy liền một mặt ngốc trệ như vậy, suốt cả quãng đường đi về...

Nhớ tới tâm liền đau....

Cả đoạn đường về xa như vậy cậu phải cố gắng mà chống đỡ...

Bản thân lại không thể bỏ mặc anh đi trước mà phải đi phía sau trông chừng.

Chị ơi, Thừa Thừa chân đều nhanh chóng bị gãy mất...

Bây giờ còn phải ở đây trải qua Tu La trận...

Dày vò, khó chịu, muốn khóc.

"Thật xin lỗi, Nông Nông."

Phạm Thừa Thừa sửng sốt, Trần Lập Nông sửng sốt, chỉ có Thái Từ Khôn lặng yên nhìn anh.

"Đối với những lời trước đây đã nói với em..." cau mày cắn môi "....Thật xin lỗi."

"......"

"Chính Đình, giờ anh mới cảm thấy xấu hổ sao?"

Thái Từ Khôn ôm chân, khẽ khẽ vặn tay, bình tĩnh hỏi.

Phạm Thừa Thừa nhìn thoáng qua Chu Chính Đình, đột nhiên siết chặt nắm đấm, đi lên phía trước một bước, ngăn cách ánh mắt cháy bỏng của Thái Từ Khôn, nhẹ giọng hô :" Khôn Khôn"

Thái Từ Khôn ngước mắt, trong mắt đều là bất mãn.

"Chuyện này em tốt nhất đừng có nhúng tay vào."

"Em không làm được."

"Hiện tại em bảo anh ấy, vậy lúc trước ai đến bảo vệ Nông Nông?"

Thái Từ Khôn tức giận, lớn giọng hỏi, hận không thể tiến lên nắm lấy cổ áo hai người họ đấm cho vài phát.

Trần Lập Nông giữ chặt cánh tay Thái Từ Khôn nhàn nhạt mà nói.

"Được rồi, em đã biết."

Phạm Thừa Thừa thở dài một hơi "Cảm ơn Nông Nông." Nói rồi kéo cánh tay Chu Chính Đình định rời đi lại bị anh vùng ra trở về.

"Em không tha thứ, anh sẽ không đi."

"......."

"Anh rốt cuộc là muốn Khôn Khôn tha thứ, hay là em đây!?"

"Đều muốn!"

Phạm Thừa Thừa từ từ buông xuống tay đang nắm giữ Chu Chính Đình.

Cậu đột nhiên cảm thấy không còn khí lực nữa rồi.

Chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ.

Bản thân tâm tâm niệm niệm lo lắng cho tôn nghiêm anh, sợ anh bị thương tổn, không quan tâm cảm nhận của Trần Lập Nông, không để ý Thái Từ Khôn đang phẫn nộ, đỡ đòn xen vào việc của người khác, đứng ở trước mặt người khác vì anh vứt cả mặt mũi cầu xin cho anh... Anh hoàn toàn không để ý.

Anh căn bản không để ý những việc mình đã làm vì anh.

Lo lắng anh, an ủi anh, ôm anh, đi cùng anh... Thậm chí...

Thậm chí nói rằng cậu thích anh.

Anh không thèm để ý, hoàn toàn không thèm để ý.

Anh chỉ muốn cầu được sự tha thứ từ Thái Từ Khôn.

Phạm Thừa Thừa cảm giác mình lúc này đứng ở chỗ này, rất giống một trò đùa.

Quay người đóng sập cửa mà đi.

Đừng xen vào chuyện người khác nữa... an an ổn ổn mà sống cuộc sống của mày đi!

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro