Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 [Phạm Thừa Thừa bị gãy xương sườn]

"Phú quý à..."

"Một lần cuối cùng, gọi là Justin!!"

"Không thích!"

"Được rồi, tùy anh, làm sao vậy Thiếu gia? Bộ dáng oán phụ không gì lưu luyến a"

"Đừng nói nữa...."

Phạm Thừa Thừa thở dài, đầu tựa trên vai Justin, thò tay ôm lấy eo cậu.

"Em nói xem... có phải tình yêu sẽ làm con người ta thay đổi không?"

"Anh yêu đương á?"

"Em làm ơn chú ý trọng điểm được không vậy?"

"Em đang hỏi chính là trọng điểm, bị nhốt ở chỗ này mấy tháng rồi, anh lấy đâu ra thời gian yêu đương vậy, ai, là chị gái nào đây?"

"Anh nói em..."

Lời còn chưa nói hết đã có người đẩy cửa đi vào "Thừa Thừa, Justin, hôm nay có ghi hình, đi thôi."

Justin đẩy Thừa Thừa ra đứng lên, một tay lôi kéo anh theo chị gái staff đi ra ngoài, Phạm Thừa Thừa vẻ mặt suy yếu dựa vào cậu "Anh hôm nay trạng thái không tốt, không thích hợp đi ghi hình."

"Hay anh xin đạo diễn nghỉ một bữa đi?"

"Yên tâm" Chị gái dẫn đường phía trước quay đầu lại cười nói :"Không sao đâu, chỉ là đi nói vài câu thôi"

A, thật kỳ quái mà.

Quả nhiên... Dự cảm thật đúng...

"Biết ngay là có vấn đề mà, đột nhiên cúp điện, mình sẽ không quay đầu lại đâu, hừ coi nhiều phim ma như vậy không phải để chưng không đâu."

Phạm Thừa Thừa đóng nắm bút lại cất trên gương, vội vàng trốn ra khỏi hiện trường.

Bởi vì sợ trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Lúc nãy vừa đến, liền biết sẽ có thứ dọa người, may mà mình cơ trí oa a a a a a a a a a mẹ a a!!!" Lời còn chưa nói hết một ma nữ áo trắng tóc dài liền từ bức màn phía sau đột nhiên chui ra! Lần này bị dọa một lát liền bình tĩnh đứng vững lại vô thức bụm lấy ngực tiến lên phía trước liền đâm sầm vào cửa

"Đủ rồi... đủ rồi... thật sự là đã đủ rồi... Ở đây rõ ràng còn có một cái....666666"

Xung quanh đều là nhân viên công tác đang cười vang.

Phạm Thừa Thừa vừa tức giận vừa buồn cười, tuy bình thường lá gan không lớn lắm nhưng bị dọa đến như vậy, thực sự là không tưởng tượng được,vốn là đã biết rõ tình huống còn bị dọa đến vậy, thật xấu hổ quá đi aaaaa.

Dừng một lát liền nhớ đến Chu Chính Đình, không biết anh ấy có sao không, bình thường anh ấy sợ nhất mấy trò nhát ma này. Cơ mà, liên quan gì đến mình, mắc gì phải lo lắng cho anh ấy, không biết chừng giờ người ta đang lo lắng cho Thái Từ Khôn kia... hứ.

Bực bội đi về phòng nằm xuống giường, được một lát trong lòng liền bất an. Thật là... làm cho người ta lo lắng như vậy.

Lăn vài vòng liền ngồi dậy chạy đi, chỉ đi một xíu xem anh ấy có sao không là được rồi.

"Chị ơi, Chính Đình anh ấy tới chưa ạ?"

"Chính Đình à, em ấy vừa vào, chắc sẽ ra nhanh thôi."

Nhíu nhíu mày, nhìn xung quanh không ai để ý bản thân, lại lặng lẽ định đi về phòng, vừa muốn đi đèn liền tối sầm, chợt nghe một tiếng hét cách cách.

Đây lại là chuyện gì nữa?

Muốn đi lên phía trước vài bước để xem rõ chuyện gì, không kịp đề phòng lại bị một bóng đen chạy đến va vào lồng ngực, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị ngã nhào xuống đất, vẫn vô thức bảo vệ người trong ngực

"Ngộ..."

Bị đè lên liền than nhẹ một tiếng buồn bực, lưng va phải sàn nhà liền một mảng đau nhức, người trong ngực vẫn ôm chặt lấy cậu, Phạm Thừa Thừa còn có thể cảm nhận được người trong lồng ngực đang run rẩy.

"......Chính Đình"

Người trong ngực nghe thấy thanh âm ngơ ngác, do dự một chút mà ngẩng đầu, lúc này sảnh ghi hình ngọn đèn sáng lên, hai người liền đối mặt ánh mắt.

Chu Chính Đình tóc mái đã hơi dài rồi, vừa rồi giật mình như vậy, tóc rối bù sang một bên, lộ ra cặp mắt kia càng thêm thanh tịnh sáng ngời, trắng như gốm sứ làn da cũng nhìn rành mạch, Phạm Thừa Thừa hiện tại có chút ít minh bạch người hâm mộ vì cái gì gọi hắn là "Tiên Tử" rồi. Trước kia mỗi ngày đều nhìn thấy mặt hắn, bây giờ lại nhất thời không dời được ánh mắt.

Bởi vì luyện múa mà thân thể mềm mại nằm sấp trong lồng ngực của mình ôm lấy còn rất... Rất....

Đột nhiên nhớ tới lời nói ngày hôm qua... khẽ nhấp môi một cái liền bực mình không nghĩ nữa.

Rất cái rắm!

"A!!!"

Chu Chính Đình giật mình hét lên, nhắc tới cũng trùng hợp, vừa định bỏ đi liền có người chạy tới.

"Hai người các anh làm sao mà đều ngã nằm ra sàn thế?"

Justin dở khóc dở cười chạy tới, đằng sau là hai chị gái cũng đang vẻ mặt nén cười đến nội thương, lại gần đỡ cậu đứng lên.

"Em đi mà hỏi anh ấy."

Phạm Thừa Thừa tức giận lườm Chu Chính Đình, vừa mở miệng lưng liền cảm thấy đau, cắn răng.

Justin vươn tay ra đập cậu một phát "Anh còn nói anh ấy, ai kêu anh chạy về làm gì, còn trách ai"

Phạm Thừa Thừa bị đánh ngay chỗ đau, đau đến cậu hít vào một ngụm khí lạnh, Justin giật mình khẩn trương đỡ cậu dậy.

"Như thế nào rồi, có phải hay không đụng vào ở đâu rồi?" Chu Chính Đình nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Phạm Thừa Thừa không được tự nhiên vặn vai đứng lên, bộ dạng không kiên nhẫn "Được rồi, là anh rãnh rỗi tự đi tìm phiền phức, đừng quan tâm anh."

Quay đầu bước đi liền đau đến chịu không nổi, khập khiễng đi trở về. Hình như ngã đến gãy xương sườn rồi...... huhu

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro