Chương 2: Lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Thừa" Vưu Trường Tĩnh xông vào như một cơn gió,đột ngột phanh lại khi đụng trúng phụ huynh.

"Dì Phạm" anh nở nụ cười hiền lành tiêu chuẩn.

"Thừa Thừa con xong chưa?" bà cầm cây chổi quét sân cán thật dài,ngoái đầu vào bên trong gọi.

"Đến đây" Phạm Thừa Thừa đeo kính gọng bự che khuất nửa gương mặt cậu,hai tay xách hai ba lô căng cứng,không biết còn tưởng cậu đang chạy nạn đến nơi.

"Em tính chuyển nhà sao?" Vưu Trường Tĩnh buồn cười nhìn cậu thở hổn hển.

"Mẹ em cứ bắt em đem theo đồ ăn vặt,nên mới nhiều như vậy nè" Phạm Thừa Thừa lườm anh.

"Chẳng phải mẹ sợ bảo bối đói sao?" bà chỉ là thương con quá nhiều thôi,là vô tội a.

"Mẹ à" Thừa Thừa có chút bất lực gọi bà.

Có trời mới biết trễ như vậy mà bà mới sinh thêm được một cậu con trai,ngày thường nghiêm khắc là muốn cậu trưởng thành cũng không phải sớm như vậy đã rời xa gia đình tự lập a,khi biết được ước mơ của cậu bà đã xém chút ngất xỉu,bé Cam nhút nhát thường ngày muốn làm ca sĩ a,cuộc sống thật là nhiều điều bất ngờ.

Nhưng sự thật Thừa Thừa còn chưa có nói với mẹ,cậu là thích con trai a,nếu cứ tiếp tục ở lại Thanh đảo dám chắc sớm muộn cậu cũng phải cưới vợ,cậu muốn lên Bắc Kinh một là hoàn thành giấc mơ,hai là gặp gỡ thần tượng.

Cuối cùng sau một hồi mè nheo cùng sự khuyên can không mấy hiệu quả của Vưu Trường Tĩnh,Phạm Thừa Thừa cũng thành công thoát khỏi mớ đồ ăn cồng kềnh,vác theo cái ba lô còn căng hơn trước vì bị mẹ cưỡng chế nhét không ít đồ ăn trên vai,cậu bắt đầu hành trình chinh phục thần tượng à không là chinh phục ước mơ.
--------------------------------------
Cốc cốc

"Ai vậy?" cậu thanh niên đeo cặp kính dày cộm ngồi đọc sách,căn phòng 72 mét vuông bị cậu bày bừa không khác gì cái nhà kho,dù cho có rộng cách mấy cũng trở nên chật chội.

"Anh không nhận ra em nữa sao?" Phạm Thừa Thừa từ đằng sau Vưu Trường Tĩnh ló đầu ra nở nụ cười thật tươi.

"Thừa Thừa" khuôn mặt thanh tú đúng chuẩn thư sinh,lúc cười lên đôi mắt híp lại nhìn rất đáng yêu.

"Em không thấy anh sao?" Vưu Trường Tĩnh để lộ răng thỏ.

"Xin lỗi Tĩnh ca,tại anh..." cậu bỏ lửng nửa câu sau,cánh tay vươn ra ước chừng từ đầu Vưu Trường Tĩnh đến vai mình,chậc chậc lưỡi.

"Đinh Trạch Nhân,em muốn chết" Vưu Trường Tĩnh mặt đỏ tai hồng nhào vô đấm đá cậu túi bụi.

"Em sai rồi,em sai rồi" Đinh Trạch Nhân vừa ôm đầu vừa chạy xung quanh nhà la hét.

"Ai a,ồn ào muốn chết" trong phòng ngủ vang lên tiếng chửi,trong đống chăn mền u lên một cục lòi ra cái đầu lông xù.

Phạm Thừa Thừa lén lút tiếp cận,cái đầu vừa tiếp xúc không khí lại bị đẩy trở về,bị cậu dùng chăn bao kín lại.

Tất Văn Quân trong chăn giãy giụa,bị tiếng cười khúc khích làm cho bùng nổ "Phạm Thừa Thừa em buông ra hay không?"

"Không buông" cậu sống chết bò lên giường,nằm úp sấp trên người Tất Văn Quân.

"Mau leo xuống" Tất Văn Quân bị cậu đè muốn tắt thở.

"Không xuống" cậu cố tình buông lỏng tay để đầu anh lòi ra ngoài.

"Em còn không mau xuống anh chắc chắn sẽ giết em" Tất Văn Quân dùng hết sức bình sinh rống lên một câu,tứ chi duỗi thẳng hình chữ đại nằm bẹp trên giường không nhúc nhích.

Phạm Thừa Thừa biết anh thật sự tức giận liền ngoan ngoãn leo xuống,kết quả không cần đoán cũng biết cậu bị đánh một trận nhừ tử.

"Quân ca,tha mạng" hai người vật lộn rầm rầm lăn từ trên giường xuống dưới đất,bên ngoài một người không ngừng đuổi giết một người không ngừng trốn chạy,miệng cũng không quên nói mấy câu khiến người ta sôi máu,phải nói là tình hình 'chiến trận' hai bên đều diễn ra vô cùng ác liệt.

"Em lại mập lên" Tất Văn Quân đập một phát lên vai cậu.

"Đau" Thừa Thừa ôm bả vai xoa xoa.

"Đáng đời" anh không nhịn được phỉ nhổ.

"Có sao" cậu nhéo nhéo bụng mình,chỉ thêm chút xíu mỡ thôi mà,đâu có nhiều.

"Ừ,đè anh muốn ói hết cơm hôm qua ăn luôn" anh vừa nói vừa đánh cậu một cái.

"Được rồi,mau ra ngoài anh muốn tắm" Tất Văn Quân đuổi người.

"Được rồi" Phạm Thừa Thừa mất hết sức sống,hai tay buông thõng,vai rũ xuống,từng bước từng bước lết ra ngoài.

"Đi mau" dùng sức đạp mông Phạm Thừa Thừa một cái,rầm đóng cửa lại,rất không lưu tình.

Phạm Thừa Thừa giật mình đánh thót,quay đầu đối cửa làm mặt quỷ.

"Bị tống ra ngoài rồi sao?" Đinh Trạch Nhân vừa nhai snack rôm rốp vừa nói.

"Cho em miếng" Phạm Thừa Thừa mắt sáng rỡ,nhào lên cướp miếng ăn.

"Không cho" Đinh Trạch Nhân trở tay không cho cậu chụp được.

"Cho em miếng coi" Thừa Thừa nhoi qua nhoi lại vẫn không ăn được miếng nào,mệt mỏi ôm cổ không cho Đinh Trạch Nhân ăn luôn.

Cuối cùng Vưu Trường Tĩnh là người hưởng lợi nhiều nhất,rất đáng ghét.

Cuộc sống phòng trọ tẻ nhạt của hai thằng đàn ông ít nói bỗng chốc trở nên vui vẻ vì sự xuất hiện của hai bé thỏ con,à phải là một bé thỏ bông và một quả cam ngu ngốc.
----------------------------------------
Ở một đầu khác,

"Khà khà,lần này chắc chắn sẽ hot lắm đây" bên trong căn biệt thự sang trọng,ô cửa kính thật lớn sát đất bị rèm che phủ,thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm lộ hình ảnh bên trong.

Hai người một nam một nữ ôm nhau thắm thiết,bị ống kính bên ngoài chụp được.

Tên phóng viên đột nhập vào trong một cách thuận lợi,vốn dĩ đi lung tung thật không ngờ gã lại may mắn như vậy,chụp được những thứ cần chụp,chỉ cần đem những thứ này về chắc chắn gã sẽ được thăng chức.

Ôm tâm tư vui sướng vuốt ve máy ảnh như bảo bối,chỉ còn cách bên ngoài một cánh cửa gã lại bị chặn.

"Vui lắm sao?" mười người mặc đồng phục vệ sĩ bao vây gã,đằng sau là giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân.

Vui lắm sao,phóng viên Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem