Chương 3: Thêm một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương...Vương thiếu" Phó Giang lau mồ hôi lạnh trên trán,tay che chắn máy ảnh hận không thể biến nhỏ bỏ vào túi áo.

"Đưa đây" Vương Tử Dị trùng hợp đến thăm bạn tốt đúng vào ngày hôm nay,không biết phải nói là tên kia may mắn hay tên phóng viên này xui xẻo,có lẽ là cả hai đi.

"Đưa...đưa cái gì?" Phó Giang không ngừng lùi ra sau,nhìn bàn tay vươn ra của Vương Tử Dị nuốt nước miếng.

"Có chuyện gì?" nam nhân lười biếng dựa cây cột cách bọn họ không xa,hai tay khoanh trước ngực,giọng điệu hứng thú mười phần.

"Thái gia" Phó Giang làm trong nghề này bao nhiêu năm,rình mò biết bao nhiêu người sao lại không rõ thủ đoạn của hai vị gia này,chính là càng hiểu rõ lại càng hoảng sợ,một vị bề ngoài nhìn như hiền lành thực chất là một tên rất biết bao che khuyết điểm,đối với thanh mai trúc mã lại càng che đến kín không kẽ hở,bất cứ kẻ nào dám gây bất lợi với Thái Từ Khôn anh liền hoàn trả gấp bội,thủ đoạn phải nói sấm rền chớp giật,cho nên Thái Từ Khôn từ trước đến giờ đều thích gì liền làm nấy,trừ phi là anh muốn bằng không không ai có thể nắm thóp anh.

Thái Từ Khôn muốn gió được gió,muốn mưa được mưa, trong giới giải trí một tay che trời,một phần vì có Vương Tử Dị bao che,một phần khác là do anh mang họ Thái.

Họ Thái sao,nói không ngoa chính là vua vũ khí,chuyên nghiên cứu và cung cấp các vũ khí tối tân như xe tăng, tàu ngầm cùng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất cho Chính phủ Trung Quốc cùng các nước đồng minh,một trong ngũ đại thế gia đứng đầu,mẹ của Thái Từ Khôn cũng là doanh nhân có tiếng chuyên ngành mỹ phẩm,có thương hiệu riêng, cửa hàng rộng khắp các nước,mà Thái Từ Khôn chính là đứa con độc nhất,không nghi ngờ gì người kế vị tiếp theo chắc chắn là anh,gia nhập showbiz chẳng qua là giải trí lúc rãnh rỗi.

Thủ đoạn của một người càng cao tay hơn một người,một người càng tàn nhẫn hơn một người.

Thái Từ Khôn phía trên khoác áo choàng lông sói trắng tinh,thấp thoáng đằng sau là sáu khối cơ bụng màu mật,bên dưới mặc quần tây đen,lơ đãng toát ra sự quyến rũ chết người,anh từng bước một thong thả đến trước mặt Phó Giang.

"Một là anh ngoan ngoãn đưa,hai là tôi dùng biện pháp mạnh lấy,anh chọn" Thái Từ Khôn trước giờ nói một không nói hai,luôn trực tiếp rõ ràng vào vấn đề chính.

"Cậu...cậu muốn làm gì?" Phó Giang sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất,trong lúc hắn đang do dự Thái Từ Khôn đã đưa mắt nhìn Tử Dị.

"Đừng,đừng đập,không được đập,a" sau đó là một chuỗi tiếng la hét dần dần yếu đi đến khi chỉ còn lại tiếng 'bịch bịch' của nắm tay đánh vào da thịt.

"Kiểm tra cho kĩ,nếu để tin tức này truyền ra ngoài các cậu chuẩn bị đi nhận phạt đi" bọn họ hiểu rất rõ cách thức phạt của Vương thiếu,không chỉ là biết mà còn thử nghiệm không ít lần,vô cùng thê thảm.

Phó Giang đáng thương bị đám vệ sĩ không chút lưu tình lột đồ giữa ban ngày ban mặt,cuối cùng phát hiện chíp điện tử giấu dưới cổ áo sơ mi.

"Tốt lắm,chuẩn bị cũng khá đầy đủ" Thái Từ Khôn ngắm nghía con chíp trong tay,không chút lưu tình giẫm nát dưới chân.

"Không" Phó Giang gần như tuyệt vọng gào lên,lết một thân thương tích đến dưới chân Thái Từ Khôn.

"Hừ" như một vị vương giả từ trên cao nhìn xuống,ánh mắt Thái Từ Khôn như loài báo săn ngạo nghễ,khinh thường.

Vương Tử Dị một bên đứng nhìn,khoé môi nhếch lên nụ cười trào phúng "Ném ra ngoài".

Hai người một trước một sau quay đầu đi thẳng.

"Thái gia,anh đã trở lại" trong giới ngoài giới ít nhiều gì đều biết thân phận của Thái Từ Khôn,cho nên đều thống nhất gọi anh bằng biệt danh 'Thái gia",Thái là họ anh,gia là con nhà quyền quý,là đại gia.

Bất kì nữ minh tinh hay nam minh tinh nổi tiếng nào đều muốn leo lên giường anh,như vậy chẳng nghi ngờ chính là một bước lên mây,muốn gì được nấy,phong quang vô hạn,tiền đồ rộng mở,con đường danh vọng rải đầy hoa hồng,nhưng bọn họ ai cũng biết Thái Từ Khôn là một tên đào hoa có tiếng,cả thèm chống chán,quen không được mấy tuần liền bỏ,không ai ngoại lệ.

Kiều Lộ là tình nhân tiếp theo của anh,thuộc dạng tiểu thư khuê cát,đương nhiên thế lực không bằng một góc Thái gia,cô ta vốn tính tình kiêu ngạo lại còn ăn chơi xa xỉ thay bạn trai như thay áo,không yêu ai thật lòng nhưng lại đối Thái Từ Khôn tuấn mỹ vừa gặp đã yêu,sống chết đòi quen anh mới miễn cưỡng được anh chấp nhận,hai người đã quen nhau được ba tuần,vốn tưởng rằng chỉ cần khiến anh say đắm mình liền có thể làm thiếu phu nhân,nực cười làm sao.

Thái Từ Khôn anh là ai,sẽ có ngoại lệ sao,một người không yêu ai ngoài bản thân mình sẽ tồn tại cái gọi là thật lòng yêu sao,huống chi anh chỉ chơi qua đường,trừ phi là người nọ bằng không ai anh cũng không chấp nhận.

Chỉ cần nghĩ tới người kia anh liền trở thành một người khác,dịu dàng như gió xuân,Vương Tử Dị một bên chứng kiến tất cả không ngừng lắc đầu,lại nữa.

Chỉ có mình Kiều Lộ là ngu ngốc,vọng tưởng Thái Từ Khôn là đối với mình đặc biệt,vòng tay ôm eo anh càng xiết chặt hơn.

Thái Từ Khôn bị cô bất thình lình ôm từ phía sau lại còn bị cô làm đau,ánh mắt liền trở nên rét lạnh.

Vương Tử Dị vừa gật đầu vừa nghĩ,tốt lắm Kiều Lộ đã thành công chọc giận Thái Từ Khôn.

Quả nhiên,Thái Từ Khôn không chút lưu tình đẩy cô ra "Nóng nực muốn chết".

"Thái gia,anh làm sao?" cô ngạc nhiên hai mắt trợn tròn.

"Tôi chán,muốn chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem