Chương 21: Xui xẻo (Khôn Thừa cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa hai tay xách đầy đồ cùng Phạm Băng Băng đi mua sắm hết một ngày cuối cùng kết thúc chuyến đi chơi khi hai chị em cùng nhau ăn tối tại nhà hàng sang trọng,Phạm Băng Băng lái xe thả cậu trước cửa kí túc xá liền đi,ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nghe thấy tiếng mắng chửi phát ra sau hàng cây thông,ngoại trừ Tần Phi Phi vốn dĩ không nên xuất hiện người phụ nữ khác tại kí túc xá nam lại còn vào đêm khuya thanh vắng như vậy,Phạm Thừa Thừa tò mò vừa tiến lại gần thì chợt nghe thoang thoảng cái tên quen thuộc làm cậu không biết nên khóc hay nên cười.

"Thái Từ Khôn,anh giải quyết rõ ràng cho tôi bằng không hôm nay tôi sẽ làm lớn chuyện này để cho mọi người biết bộ mặt thật đểu cán của anh" cô ta không ngừng lớn tiếng thật sự là muốn gọi mọi người dậy hết sao.

Phạm Thừa Thừa xém nữa làm rớt mấy túi đồ,cậu lặng lẽ rùng mình,dám uy hiếp Thái Từ Khôn,cô gái này cũng thật can đảm.

Thái Từ Khôn mặt không chút cảm xúc,ánh mắt anh lạnh lùng đến cực điểm giống như nhìn một trò hề,mặc cô ta điên đủ lúc này anh mới thong dong lên tiếng "Cô diễn đủ chưa?"

Kiều Lộ tưởng rằng chỉ cần cô làm ầm ĩ chuyện này anh nhất định sẽ suy nghĩ lại,cô chợt nhận ra mình không cách nào sống thiếu anh cho nên cô đánh cược,liều lĩnh đến đây gặp anh,cuộc sống ngập tràn nhung lụa khiến cô không cho phép mình cúi đầu,kiêu ngạo đến đây uy hiếp anh quay lại với mình,cô tin chắc anh sẽ vì sự nghiệp mà đồng ý thôi,không ngờ "Anh có ý gì?".

Thái Từ Khôn nhếch mép,đây là chuyện nực cười nhất mà anh từng gặp,có trách cũng chỉ có thể trách Kiều Lộ ngạo mạn cứ tưởng ở bên anh một thời gian là đã có thể nhìn thấu con người anh,ngu xuẩn không biết những gì anh biểu hiện ra ngoài chỉ là vỏ bọc cho sự lãnh cảm đến mức vô tình bên trong,nếu cô chịu xuống nước năn nỉ vì thương hại anh có thể sẽ suy nghĩ lại tiếp tục chơi đùa thêm vài lần nữa,thật đáng tiếc a,đầu óc kém cỏi như vậy cũng thật uổng phí cho một gương mặt đẹp.

Phạm Thừa Thừa cũng mỉm cười,lắc lắc đầu,thật ngu ngốc hết chỗ nói,đàn ông ghét nhất là bị uy hiếp chứ nói chi đến người có lòng tự tôn cao ngất trời như Thái Từ Khôn.

"Tôi hỏi cô diễn đủ chưa?" anh có lòng tốt nhắc lại.

"Anh..." trong lòng cô hoảng hốt,tại sao không theo như cô đã suy nghĩ.

"Diễn đủ rồi thì lập tức biến khỏi mắt tôi trong khi tôi còn đang nói chuyện tử tế" Thái Từ Khôn mất hết kiên nhẫn để tiếp tục nghe Kiều Lộ nói nhảm.

"..." đến rồi,đến rồi,Thái Từ Khôn tức giận rồi,Phạm Thừa Thừa trong lòng bỗng nổi lên cảm giác hưng phấn khó hiểu,thật muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Anh không sợ tôi đem chuyện này công bố cho tất cả mọi người cùng biết" mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,cô hít sâu một hơi tiếp tục ép sát.

"Cô dám uy hiếp tôi" Thái Từ Khôn tiến lên một bước,ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Chỉ cần anh chấp nhận 3 điều kiện của tôi,tôi sẽ không công bố ra ngoài" không tự chủ lùi lại một bước,cô hất cằm nhìn anh.

"Cô muốn gì?" anh đứng trong bóng tối không thấy rõ mặt,giọng nói trầm thấp lại du dương.

Kiều Lộ nghe anh thay đổi giọng điệu trở nên dịu dàng liền nghĩ mình nắm chắc phần thắng,cô càng tự tin nhìn anh ánh mắt khiêu khích "Đầu tiên tôi muốn anh quay lại với tôi,tiếp tục làm người yêu của nhau,từ nay về sau không được rời khỏi tôi còn phải công nhận với bên ngoài tôi là vợ sắp cưới của anh..."

Phạm Thừa Thừa đếm đếm ngón tay,mới có điều kiện đầu tiên đã yêu cầu nhiều như vậy cũng không sợ bản thân quá tham lam,đồng thời cảm thấy Thái Từ Khôn cũng quá đáng thương gặp phải loại phụ nữ đã thiểu năng lại còn mặt dày.

"Cô nghĩ mình là ai?" Thái Từ Khôn đối diện Kiều Lộ khuôn mặt vô cảm không đổi chỉ có con ngươi ngày càng đậm màu chứng tỏ tâm trạng anh vô cùng không ổn.

"..." Kiều Lộ vừa nhìn thấy anh liền ngậm miệng,trái tim tràn ngập thứ cảm xúc sợ hãi,lan toả khắp cơ thể đến tứ chi khiến cô không thể cử động cũng không dám cử động.

"Cô là người đầu tiên dám ở trước mặt uy hiếp tôi,Thái Từ Khôn tôi đây cũng không phải quả hồng mềm mặc ai muốn bóp thì bóp,muốn nắn thì nắn,cô nên ghi nhớ cho kỹ thế lực của nhà họ Thái cũng không phải để trưng cho đẹp,dư sức nghiền nát gia tộc cô" Thái Từ Khôn giống như nói chuyện với bạn bè,âm điệu đều đều,không phải uy hiếp mà là nhắc nhở.

"Anh đúng là đồ vô tình,tôi hận anh" Kiều Lộ cả khuôn mặt đều trắng bệch,cô choáng váng vừa khóc vừa chạy ra khỏi hàng cây thông.

Thái Từ Khôn chỉnh tóc thong thả bước ra ngoài.

Phạm Thừa Thừa vừa thấy Kiều Lộ chạy ra liền giật mình,thả nhẹ bước chân cậu rón rén rời khỏi nhưng vẫn bị anh phát hiện.

"Không được nói chuyện này cho bất kì ai,đặc biệt là Nông Nông bằng không cậu tự gánh vác hậu quả" Thái Từ Khôn nhìn thẳng,chân dài sải bước.

Phạm Thừa Thừa không dám quay đầu,đúng là chơi với nhau lâu tính cách sẽ trở nên giống nhau hết Lâm Ngạn Tuấn rồi đến Thái Từ Khôn đều chơi trò hù dọa này cũng không sợ trái tim nhỏ bé của cậu không chịu được gánh nặng,tuy bất mãn nhưng cậu lại không thể phản kháng ai biểu cậu xui xẻo luôn xuất hiện đúng lúc quan trọng chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem