Chương 22: Nụ hôn đầu bị mất (Thần Nhân cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đầu khác Đinh Trạch Nhân cũng đang gặp phải điều tương tự.

Vốn dĩ tính đi quán bar tụ tập cùng đám bằng hữu xong liền lập tức trở về kí túc xá nhưng đúng lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn,Đinh Trạch Nhân vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh liền bị người tập kích.

Cậu bị một người đàn ông cao lớn đè vào tường còn bị hôn môi.

Hai tay cậu bị hắn nắm rất chặt,Đinh Trạch Nhân giật mình đứng chôn chân tại chỗ bất động,hai mắt trợn tròn không kịp phản ứng,mặc người đàn ông xa lạ chiếm tiện nghi gặm cắn môi cậu đến sưng đỏ.

Đinh Trạch Nhân muốn đẩy hắn ra nhưng ngặt nỗi thân thể người đàn ông lại đang chen vào giữa hai chân cậu nỗ lực chắn lại mọi giãy dụa vô ích từ cậu,Đinh Trạch Nhân khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng,trước khi cậu kịp tắt thở người đàn ông đã lùi lại.

"Phi Phi" hắn thì thầm. (ông chết chắc😀)

Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần,Đinh Trạch Nhân có thể rõ ràng cảm nhận hơi thở ấm áp lại thoang thoảng hơi men của người đàn ông,bầu không khí ái muội hơn bao giờ hết,người vừa mới đắm đuối hôn môi cậu lại đang gọi tên một người khác,khoan đã…Phi Phi.

Đinh Trạch Nhân cố gắng đẩy người đàn ông ra cho đến khi nhìn rõ mặt của hắn.

"Châu Ngạn Thần" cậu không nhịn được thốt lên,đầu óc có chút choáng váng.

"Phi Phi" anh không ngừng gọi tên Tần Phi Phi,ánh mắt nhìn cậu tràn ngập yêu thương.

"Tôi không phải" cậu lay vai anh thật mạnh mong anh có thể tỉnh táo hơn một chút,thật không ngờ anh lại nhận nhầm cậu thành Phi Phi,cậu có chỗ nào giống em ấy chứ.

"Phi Phi,em đây rồi" anh không ngừng chồm người tới muốn ôm cậu vào lòng.

"Anh tỉnh táo lại đi,tôi không phải Phi Phi" Đinh Trạch Nhân tránh trái tránh phải vẫn là bị anh ôm trúng,cậu dùng sức dựng người anh dậy nhưng Châu Ngạn Thần uống say bí tỉ không biết phân biệt Đông Tây Nam Bắc thì lại đang rất thỏa mãn ôm vai cậu mà ngủ ngon lành.

Dù làm cách nào anh cũng không chịu tỉnh,cậu cũng chỉ có thể dìu anh ra ngoài.

"Tam thiếu" bên ngoài quán bar chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn khi cậu cùng anh xuất hiện liền có một đám người mặc vest đen chỉnh tề chạy tới,hai người trong đó giúp cậu đỡ anh.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tam thiếu" người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm nghị có vẻ như chức vụ lớn nhất ở đây cung kính cúi đầu,giọng điệu lạnh nhạt xa cách.

Cậu xua tay "Không có gì,cháu chỉ là giúp một tay".

Người đàn ông nhìn cậu từ trên xuống dưới,ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm dừng lại ở môi cậu rất lâu liền rời khỏi,thấy cậu cũng tương đối sạch sẽ dễ nhìn,ông chậm chạp gật đầu.

Đợi cho chiếc xe đi khuất lúc này cậu mới nhớ tới nụ hôn ban nãy cùng ánh mắt kì lạ của người đàn ông trung niên hai tai cậu liền nóng lên,nụ hôn đầu của cậu thật không ngờ lại rơi vào tay một người con trai,thật sự khóc không ra nước mắt.

(Cặp Thần - Nhân là mình viết theo yêu cầu,ai ship cặp đôi nào liền bình luận cho mình biết,mình sẽ suy nghĩ và viết vào truyện)
---------------------------------------
Đêm nay tại kí túc xá có hai người trằn trọc mãi không ngủ được hậu quả là sáng hôm sau tâm trạng rất không tốt,hai mắt còn có quầng thâm thật đen bị mọi người trêu đùa rất lâu.

"Đêm qua hai người ngủ không ngon?" croptop trắng tay dài hở vai,skinny đen ôm sát,Adidas Pharrell Human Race NMD Friends and Family bản limited thiết kế hiện đại với màu đỏ rượu vang sang chảnh lại đắt đỏ (đôi này khoảng 180 triệu),từ đầu đến chân không chỗ nào là không đáng tiền.

"Có chút khó ngủ" Phạm Thừa Thừa che miệng ngáp,giọng nói có chút khàn khàn.

"Nhớ người yêu sao?" Phi Phi mím môi nói đùa một câu.

"Mình còn độc thân" Phạm Thừa Thừa xém nữa là bị sặc nước miếng,cậu vỗ ngực ho khan.

"Bây giờ sẽ công bố thử thách tiếp theo" Vương Tử Dị tóc đen chải ngược,Cropped Trousers nâu,sơ mi xanh nhạt cùng một đôi sneaker trắng cá tính là sự kết hợp vô cùng thời thượng nhưng không mất đi sự năng động,trong lịch lãm mang theo chút bụi bặm,tổng thể hoàn hảo không tì vết.

"Nhìn hoài không thấy chán" Phạm Thừa Thừa chỉ cần nhìn anh mọi mệt mỏi đều tan biến,bừng bừng sức sống.

Tần Phi Phi híp mắt cười với cậu,cô có thể nhận ra Phạm Thừa Thừa vô cùng hâm mộ Vương Tử Dị,mà cũng đúng thôi Tử Dị cho dù nhìn xa hay gần đều đẹp mắt như vậy,ăn nói thì dịu dàng lại còn tinh tế biết quan tâm người khác, đâu giống như hai cái tên khó ở Lâm Ngạn Tuấn cùng Thái Từ Khôn kia,mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng ngầu ngầu,nói năng thì thẳng thắn cục súc,tính tình lại còn nóng nảy hiếu thắng thật sự là không chút cảm tình.

Tần Phi Phi lúc này mới chợt nhận ra Vương Tử Dị từ gia thế đến ngoại hình đều rất xuất chúng,ánh mắt cô nhìn anh cũng sắp rực lửa,không ngừng gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Vương Tử Dị bị cô nhìn ngứa ngáy hết cả người,mặt cũng không biết giấu đi đâu mới tốt,tai đỏ như muốn xuất huyết,chỉ biết che tay mỉm cười ngại ngùng.

"Chào mọi người" giọng điệu trầm thấp ẩn chứa ý cười,sự xuất hiện của anh rất không đúng lúc.

Đinh Trạch Nhân vừa thấy người liền tỉnh cả ngủ,trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh tối hôm qua.

"Ngạn Thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem