Chương 45: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có đọc truyện thấy chán nếu như chương dài không?
----------------------------------------------------
"Khôn Khôn em mua đồ ăn sáng,anh mau ăn đi" Trần Lập Nông xách hai tay hai túi đồ thật bự,cậu tươi cười tựa ánh nắng rực rỡ.

"Em đến rồi sao,Nông Nông" Thái Từ Khôn giật mình nhìn cậu,ánh mắt anh âm u tựa màn đêm tối.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" cậu cố bỏ qua ánh mắt khiến người khác sợ hãi của anh,cậu nhẹ nhàng bày đồ ăn ra.

"Không có gì" Thái Từ Khôn nhìn cháo yến mạch nóng hổi,chỉ cần nhớ đến lời nói cùng hành động của Lâm Ngạn Tuấn anh liền mất hết khẩu vị.

"Anh mau ăn đi" cậu cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng ăn từng ngụm.

"Em đã nghe thấy những gì?" Thái Từ Khôn thổi nguội cháo.

"Anh nói gì em không hiểu?" cậu hỏi lại.

"Anh muốn hỏi em,cuộc đối thoại giữa anh và Lâm Ngạn Tuấn em đã nghe thấy những gì?" Thái Từ Khôn nhìn vào mắt cậu.

"Em đến trễ nên chưa nghe thấy gì cả" cậu hạ mắt dùng muỗng khuấy cháo lên làm lớp khói bay nghi ngút che khuất khuôn mặt cậu.

"Vậy thì tốt" Thái Từ Khôn đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Lập Nông nhìn anh cảm thấy không còn muốn ăn nữa,rốt cuộc ai mới là người anh thích đây.

"Anh ngừng làm phiền tôi có được không?" Phạm Thừa Thừa vừa luyện tập xong thì thấy anh đứng dựa lưng ngoài phòng tập.

"Chỉ cần cậu không thân thiết quá mức với Vương Tử Dị và Lâm Ngạn Tuấn nữa" Thái Từ Khôn không biết từ lúc nào liền trở nên dễ nói chuyện như vậy,có lẽ là người đối diện đặc biệt với anh chăng.

"Anh có quyền gì cấm tôi" Phạm Thừa Thừa bất lực nhìn anh,thật hết nói nổi.

"Tuỳ cậu thôi" anh nhún vai.

"Anh..." tên này sao đáng ghét như vậy chứ.

"Là tự cậu lựa chọn,cũng đừng trách tôi cản trở cậu" Thái Từ Khôn nhìn cậu dịu dàng nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng vô cảm.

Thái Từ Khôn luôn chứng minh mình là kiểu người nói được làm được,Phạm Thừa Thừa ban đầu còn cố mắt điếc tai ngơ giả bộ không quen nhưng càng ngày anh càng làm ra hành vi quá đáng,ví dụ như lúc này đây.

"Lâm ca" Phạm Thừa Thừa tươi cười vẫy tay chào thân thiện.

Lâm Ngạn Tuấn mặc kệ Thái Từ Khôn có nhìn thấy hay không,anh tự động đi về phía cậu,Thái Từ Khôn cũng lơ đãng đi về phía hai người.

"Bên kia là cái gì vậy?" Thái Từ Khôn đi ngang qua mặt hai người.

"Cái tên này thật ấu trĩ" Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu cười cười.
-----------------------------------------------------
"Các người là ai,muốn gì ở tôi?" Phạm Thừa Thừa hai tay bị trói chặt không thể nhúc nhích,đầu bị bao đen trùm lên chỉ có thể hỏi trong vô vọng hy vọng có ai đó đáp lời cậu.

"Đợi Thái Từ Khôn đến đây cậu sẽ biết thôi" giọng phụ nữ thánh thót mang theo chút căm tức.

"Cô hiểu lầm rồi,tôi không phải người quan trọng với anh ấy" Phạm Thừa Thừa tuyệt vọng nghĩ,chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở đây sao.

"Quan trọng hay không tí nữa sẽ biết" cô gái dùng giày cao giẫm lên chân cậu "Ngoan ngoãn ở đây,đừng làm ra hành động ngốc nghếch".

"Chăm sóc người cho cẩn thận" cô gái nói với đám người theo sau.
------------------------------------------------------
"Cậu nói cái gì?" Thái Từ Khôn thấy người quản lý của 11win hốt hoảng chạy tới,đáng lý ra hôm nay sẽ chụp ảnh tập thể các nhóm nhạc thuộc quản lý của Royal Palace,mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Phạm Thừa Thừa và Trần Lập Nông.

"Thừa Thừa,Nông Nông đều không thấy nữa" anh quản lý xanh mặt nói,anh đã tìm hết mọi nơi vẫn không thấy.

"Anh tìm kĩ chưa?" Justin lập tức chạy tới.

"Gọi điện thoại cũng tắt máy luôn,không biết đã xảy ra chuyện gì rồi" nhìn anh hoang mang như vậy chắc chắn chuyện này không hề nhỏ.

"Mọi người chia nhau đi tìm đi" Tất Văn Quân trong lòng rối loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói.

"Chuyện gì?" Thái Từ Khôn mày nhíu chặt,hiển nhiên anh không muốn nói chuyện với người phụ nữ này.

"Có muốn biết tình nhân bé nhỏ của anh đang ở đâu không?" Kiều Lộ từ lúc bị Thái Từ Khôn chia tay đã không còn liên lạc lúc này lại chủ động gọi tới quả là bất thường.

"Tốn thời gian" Thái Từ Khôn không rãnh tiếp chuyện với loại phụ nữ đã không còn giá trị lợi dụng.

"Phạm Thừa Thừa" Kiều Lộ giống như cảm nhận được Thái Từ Khôn sắp tắt máy,kịp thời la lên trong điện thoại.

"Ý gì?" Thái Từ Khôn hỏi lại.

"Phạm Thừa Thừa,cậu ta đang ở chỗ em" Kiều Lộ đắc ý nói vào điện thoại.

"Điều kiện?" Thái Từ Khôn vừa di chuyển ra xe vừa nói.

"Chỉ cần anh đến đây gặp em,em sẽ thả cậu ta ra" Kiều Lộ đã chuẩn bị từ trước chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch,Thái Từ Khôn chắc chắn sẽ hoàn toàn thuộc về cô. (nếu có người thắc mắc chị này là ai có thể coi lại chương 3).

"Sao tôi biết cô có nói dối tôi không?" Thái Từ Khôn bật điều hòa khiến không khí trong xe mát hơn,anh nới rộng cổ áo,mắt nhìn xa xăm.

"Có cần em gửi một ngón tay của cậu ta tới không?" cô cười,tiếng cười giòn tan xen lẫn chút hả hê.

"Địa điểm?" anh thật không nghĩ Kiều Lộ lại làm ra hành động ngu xuẩn bậc này,đúng là phụ nữ không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

"Nhà kho bỏ hoang,khu công nghiệp XX,đường XX,anh có 1 tiếng đồng hồ,nếu anh tới trễ em không chắc mình sẽ làm gì cậu bé này đâu" nói xong liền cúp máy.

Thái Từ Khôn nhấn chân ga,Bugatti La voiture Noire lao nhanh trên đường như loài báo săn hung mãnh phóng về phía con mồi.
----------------------------------------------------
"Cậu đang ở đâu?" Vương Tử Dị giọng điệu gấp gáp.

"Chuyện gì?" Thái Từ Khôn đạp hết chân ga lao nhanh trên đường,trong lòng cứ nôn nao không yên,chỉ sợ anh tới trễ Phạm Thừa Thừa liền xảy ra chuyện chẳng lành.

"Cậu về ngay đi,Nông Nông xảy ra chuyện rồi" Vương Tử Dị gần như là không kìm được mà hét lên.

"Khôn Khôn,tôi đã chuẩn bị tiền sẵn cho cậu,tôi cũng sẽ đi theo phía sau,cậu an tâm cứu Nông Nông đi" Vương Tử Dị nhét va li tiền vào tay Thái Từ Khôn.

(Mọi người đừng nóng vội,kịch hay còn ở phía sau😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem