Chương 46: Cứu nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái gia đến thật đúng hẹn" tên cầm đầu mặc áo vest đen bảnh bao,khuôn mặt bị bịt lại dưới lớp khăn,hắn giang hai tay tươi cười chào đón.

"Tiền đây,người đâu?" Thái Từ Khôn không rãnh lải nhải cùng đám người này.

"Lập tức mang tới" hai người vác trên vai bao tải bự,tháo dây trói phía trên để lộ đầu Trần Lập Nông ra ngoài.

"Các người đã làm gì cậu ấy?" Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn tên to cao đứng đầu.

"Yên tâm,cậu ta chỉ hôn mê xíu thôi,lát nữa sẽ tỉnh lại" hắn cầm lấy va li tiền anh để dưới đất,chậm rãi di chuyển ra ngoài,lúc này hắn ra hiệu cho đám đàn em liền bỏ chạy.

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cậu vừa mới đưa tay tới liền cảm thấy sau lưng bị người dùng gậy sắt đánh thật mạnh.

Anh đau đớn ôm vai mặt không chút cảm xúc,tiếp theo là một chuỗi tiếng súng liên tiếp vang lên.

"Cậu không sao chứ?" Vương Tử Dị lo lắng nhìn Thái Từ Khôn.

"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện" Thái Từ Khôn cắn răng nhẫn nhịn.

"Cậu muốn đi đâu,Khôn Khôn" Vương Tử Dị bế Trần Lập Nông lên,ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn không màng vết thương trên cơ thể mà vội vàng chạy ra ngoài.

Thái Từ Khôn mặc kệ tất cả,Thừa Thừa,em nhất định phải bình an.
-----------------------------------------------------
"Tiểu thư,có đợi người nữa không,đã trễ 15 phút rồi" tên phía sau lo lắng hỏi.

"Xem ra,cậu đối với anh ấy thật sự không đủ quan trọng" Kiều Lộ cũng thật không ngờ Thái Từ Khôn sẽ tuyệt tình như vậy,biết cô giữ trong tay sinh mệnh của người quen,vậy mà lại thật sự không đến.

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" tên khác hỏi.

"Giải quyết đi,rồi gửi cái xác đến chỗ anh ta" cô thâm độc nói,tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà từng bước từng bước như tra tấn tâm trí cậu,đem hy vọng sống của cậu theo cô ta rời đi.

Phạm Thừa Thừa tuyệt vọng cúi đầu,thế là hết,cậu thế mà lại vì người cậu ghét  không tới mà bỏ mạng tại đây,cũng tốt như vậy cậu có thể làm quỷ ám anh đến hết cuộc đời.

"Anh đã đến" tiếng cô gái vui vẻ thốt lên.

Phạm Thừa Thừa nhắm mắt lặng lẽ chờ cơn đau ập đến,tiếng gậy gỗ đập vào da thịt,cơ thể cậu đau nhức,máu tụ lại ở lồng ngực như thể muốn trào ra,cổ như bị ai bóp nghẹt,trời đất quay cuồng,tai không nghe thấy tiếng động gì khác ngoài tiếng tim đập kịch liệt,sinh mạng cũng dần trôi theo ánh mắt mơ hồ,tay chân mất hết sức lực.

"Mau thả người,bằng không tôi sẽ giết cô ta" tiếng Thái Từ Khôn truyền đến như một dòng nước mát cứu vớt tâm hồn tuyệt vọng của cậu.

Trùm đầu được mở ra,hai mắt chưa thích ứng được với ánh sáng khẽ nheo lại,bên thái dương có thứ lành lạnh kề sát.

"Chúng ta cùng lúc tiến hành giao dịch đổi người" nòng súng kề sát,tên to con bình tĩnh nắm chặt cổ áo Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa bị đẩy tới,hai chân bị cột lại với nhau không thể nhúc nhích,ánh mắt cậu mơ hồ thấy bóng người nhưng cho dù cậu cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhưng vẫn không thể nhìn thấy người có thể vì cậu mà mạo hiểm tính mạng,cho đến lúc được Thái Từ Khôn ôm cậu vẫn không tin đây là sự thật,chưa kịp vui mừng đã nghe tiếng nổ mạnh,sau lưng giống như bị ghim một lỗ,trước mắt mông lung trượt ngã xuống đất.

"Thừa Thừa" Thái Từ Khôn ôm cậu che lại miệng vết thương,máu chảy không ngừng nhuộm đỏ hai tay anh,trong mắt nổi lên tơ máu nhìn cậu lâm vào hôn mê.
------------------------------------------------------
"Tử Dị ca,Khôn Khôn đâu?" Trần Lập Nông tỉnh lại,cậu nhớ mình có loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Thái Từ Khôn đi tới,nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh,cậu đã rất hạnh phúc,lúc này nhìn lại trong phòng không người,cứ tưởng anh đi đâu đó không ngờ người cậu thấy đầu tiên lại là Vương Tử Dị.

"Cậu ấy đã cứu em nhưng cậu ấy hiện giờ đang có việc bận không thể chăm sóc cho em được" anh mỉm cười an ủi cậu.

"Anh,anh có biết là ai đã bắt cóc em không?" Trần Lập Nông chỉ cần nghĩ tới chuyện đó lại thấy sợ hãi.

"Đối thủ của chú Thái,muốn dùng em để bắt Khôn Khôn đưa tiền rồi dùng cậu ấy làm mồi nhử" Vương Tử Dị trong ba giờ đồng hồ đã điều tra ra được tất cả mọi thông tin của mấy tên bắt cóc,bọn chúng không gọi trực tiếp cho Khôn Khôn mà muốn thông qua anh truyền tin cho cậu ta,thật xảo quyệt cũng thật ngu ngốc,bọn chúng không biết ba anh là ai sao.

"Anh ấy sẽ không sao chứ?" Trần Lập Nông lo lắng nhìn anh.

"Cậu yên tâm,tôi đã giải quyết đám người đó sạch sẽ" Vương Tử Dị chắc chắn sẽ không giao bọn chúng cho cảnh sát,anh có phương án hay hơn để xử lý bọn chúng.
---------------------------------------------------
"Bỏ súng xuống" Lâm Ngạn Tuấn nhìn cô chằm chằm,ánh mắt rét lạnh thấu xương.

"Khôn Khôn,em không cố ý" Kiều Lộ chứng kiến Thái Từ Khôn quan tâm người khác,trong lúc nóng đầu đã lỡ tay làm anh bị thương.

"Cô đã làm gì cậu ấy?" Lâm Ngạn Tuấn bình ổn hô hấp rối loạn,vừa đến nơi đã đánh nhau một trận với đám vệ sĩ ngoài kia,tên nào cũng lực lưỡng,anh có thể không chút thương tích mà xông vào đây đã là tài giỏi,chẳng qua quần áo có chút bẩn,anh ghét bỏ bĩu môi,vừa nhìn xuống liền thấy vũng máu còn chưa khô.

"Khôn Khôn em thật sự không cố ý,anh đừng giận em" Kiều Lộ quăng súng qua một bên,vội vàng chạy lại chỗ anh.

"Nhờ anh đưa cậu ấy đến bệnh viện" Thái Từ Khôn mặc kệ tay phải không ngừng nhỏ máu,bế cậu lên giao cho anh.

"Còn cậu" Lâm Ngạn Tuấn cẩn thận nhận lấy người trên tay,nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này" anh quay đầu nhìn Kiều Lộ suy sụp ngồi dưới đất.

"Cẩn thận" Lâm Ngạn Tuấn cười với anh.

"Đứng lại" dù sao Lâm Ngạn Tuấn cũng đã nhìn thấy bọn họ,bọn họ không thể để anh đi như vậy được.

"Để bọn họ đi" Kiều Lộ suy yếu mở miệng.

"Tiểu thư,xin thứ lỗi" vệ sĩ hai mặt nhìn nhau,hai người hai bên mang Kiều Lộ rời đi.

"Buông tay,mấy người làm gì vậy,mau buông tay cho tôi,Khôn Khôn" Kiều Lộ giãy dụa,tuyệt vọng nhìn Thái Từ Khôn một mình đối diện với năm họng súng.

"Các người sẽ phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay" Thái Từ Khôn thật sự nổi giận rồi.
----------------------------------------------------
"Lâm ca" Phạm Thừa Thừa chìm nổi giữa biển cả mênh mông,cậu nặng nề mở mắt ra.

"Cậu tỉnh rồi" Lâm Ngạn Tuấn nắm tay cậu,áo anh cũng chưa kịp đổi dính đầy vết bẩn cùng vết máu loang lỗ,nhìn anh lúc này khác xa với hình tượng gọn gàng thường thấy.

"Cảm ơn anh đã cứu em" Phạm Thừa Thừa nhìn anh dịu dàng.

"Tôi không phải…" Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu hiểu lầm,tính giải thích nhưng bị cắt ngang.

"Thừa Thừa,em ổn không?" Đinh Trạch Nhân vừa biết tin liền ồn ào chạy đến đây.

Phòng bệnh yên lặng bỗng chốc trở nên huyên náo,thấy mọi người vui vẻ như vậy Lâm Ngạn Tuấn cũng tạm gác lại để khi khác giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem