Chương 47: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không cần mạng nữa sao?" Vương Tử Dị căm tức nhìn cái tên cứ tự cho mình là tài giỏi,nếu không phải có người báo tin cho anh,không biết lúc anh phát hiện ra Thái Từ Khôn sẽ thê thảm đến mức nào nữa.

"Anh học cái tính lải nhải này từ đâu?" Thái Từ Khôn nhức đầu,chẳng phải chỉ bị gãy mấy cái xương với bị thương ở tay thôi sao,cũng đâu nghiêm trọng gì.

"Tôi mà không phát hiện ra sớm không biết lúc đó cậu còn mạng ngồi đây không nữa" Vương Tử Dị thật muốn đánh anh một trận cho đã.

"Cậu không sao chứ?" Lâm Ngạn Tuấn im lặng nhìn hai người đấu khẩu,nhìn Thái Từ Khôn còn khỏe mạnh như vậy anh rất yên tâm.

"Không chết được" Thái Từ Khôn nhìn anh một cái.

"Kiều Lộ cậu định tính sao?" Vương Tử Dị căm tức nghĩ,loại nữ nhân không não,ngại mình sống quá lâu.

"Anh cứ mang người đến chỗ anh,tôi sẽ tự mình xử lý cô ta,còn gia đình của cô ta thì tuỳ anh" Thái Từ Khôn ghét nhất ai uy hiếp mình,có can đảm làm thì phải có can đảm gánh chịu hậu quả,giữ mạng cô ta tới bây giờ đã là cực hạn.

"Thừa Thừa,cậu ấy không sao chứ?" Vương Tử Dị không hổ là bạn thân lâu năm,chỉ một ánh mắt ra hiệu của Thái Từ Khôn đã biết trong đầu đối phương nghĩ gì.

"Đã tỉnh lại,mọi thứ vẫn ổn" Lâm Ngạn Tuấn không ngờ Thái Từ Khôn cũng sẽ lo lắng cho cậu.

"Cậu có thể yên tâm tĩnh dưỡng rồi,tôi sẽ giải quyết phần còn lại" Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn im lặng nằm xuống rất là hài lòng.
--------------------------------------------------------
Kiều gia bị đối thủ hãm hại,toàn bộ vệ sĩ không một ai sống sót,có người bị đánh đến chết còn có người bị chặt một tay mất máu dẫn đến cái chết,gia chủ Kiều gia thì điên điên khùng khùng không nhận biết được ai,tiểu thư nổi tiếng Kiều Lộ thì mất tích,trong vòng hai ngày Kiều gia từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu.

"Là anh làm chuyện này sao?" Thái Từ Khôn cầm trên tay tờ báo sáng nay,trên mặt báo tràn ngập tình hình Kiều gia,Thái Từ Khôn rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Vương Tử Dị.

"Lúc tôi đến đó mọi chuyện đã giải quyết xong" Vương Tử Dị dù điều tra thế nào cũng không ra người đã làm việc này,lần đầu tiên việc điều tra đối với anh lại khó khăn như vậy,chỉ có thể nói thế lực này vốn mạnh hơn anh nghĩ nhiều.

"Là ta làm" cửa phòng bệnh mở ra,Thái Đạt Cung đỡ Kỳ Doãn bước vào.

"Chú Thái,Dì Doãn" Vương Tử Dị lễ phép cúi đầu,là chú Thái làm,chẳng trách anh điều tra không ra.

"Chủ tịch,chuyện này vốn dĩ không cần người nhúng tay,con có thể tự giải quyết được" Thái Từ Khôn nhìn người ba nghiêm khắc của mình,người đàn ông cứng nhắc này cũng sẽ có lúc quan tâm đến anh sao.

"Con trai ta chỉ có ta mới có thể uy hiếp,ngoài ra ai cũng không có quyền" Thái Đạt Cung tính cách ác liệt,trong mắt không chứa nổi hạt cát,đụng đến người nhà ông chính là tự đi tìm chết.

"Đám người đó không đáng để người nhúng tay" Thái Từ Khôn sinh ra thừa hưởng tất cả những đức tính của ba mình,là một bản sao di truyền vô cùng hoàn mỹ.

"Chính phủ sẽ không có cơ hội gây thêm chuyện" Thái Đạt Cung là một thương gia lõi đời,mặt lợi mặt hại đều được ông tính toán rõ ràng.

Vương Tử Dị không bao giờ ngưng kính nể Thái Đạt Cung,một Kiều gia không giúp ích gì được cho mình mà còn liên tục gây chuyện khắp nơi so với một Thái gia nắm trong tay tổ chức buôn bán vũ khí nổi tiếng thế giới,Chính phủ lựa chọn thế nào không cần đoán cũng biết.

Thái Từ Khôn cũng cảm thấy Vương Tử Dị làm chắc chắn không được hiệu quả như chủ tịch,ông đã nguyện ý bỏ sức anh cũng không cần tốn công suy nghĩ nhiều.

"Kiều Lộ con định tính sao?" Kỳ Doãn vuốt ve mái tóc của anh,trong mắt tràn ngập đau lòng.

"Phải đợi con khoẻ lại đã như vậy mới đủ sức chơi đùa cùng cô ta" Thái Từ Khôn mỉm cười âm hiểm.

"Chơi đùa chừng mực một chút,đừng làm bản thân mệt mỏi,chơi chán rồi thì để mẹ giải quyết không cần phải tự làm bẩn tay mình,đã hiểu" Kỳ Doãn bề ngoài nhìn như hiền lành nhưng càng tiếp xúc gần càng phát hiện ra bà là ví dụ điển hình của loại phụ nữ nguy hiểm,bà quyết đoán và thủ đoạn không thua gì đàn ông,chỉ có Thái Đạt Cung mới đủ bản lĩnh chinh phục bà,cũng chỉ có ông tình nguyện cưới bà làm vợ.

"Con nghe lời mẹ" Thái Từ Khôn luôn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhất khi ở cạnh mẹ mình,anh hiểu rõ bà có bao nhiêu để tâm với việc anh bị thương,không để bà xả hết nỗi tức giận bà chắc chắn sẽ suy nghĩ đến bệnh.

Vương Tử Dị nhìn ba người mỉm cười thấy giống nhau đến lạ,quả nhiên là người trong gia đình họ Thái đều bá đạo như nhau,anh sâu sắc cảm thấy mình thật may mắn khi làm bạn với Thái Từ Khôn,nếu để anh có kẻ thù ác liệt chừng này chắc chắn sống không bằng chết,nghĩ đến mà rợn cả tóc gáy.
------------------------------------------------------
"Khôn Khôn,mau cứu em" Kiều Lộ hoảng loạn dựa vào tường,lớp trang điểm kĩ càng trên mặt bị nước mắt làm cho lem luốc,tóc tai rối loạn dính vào nhau,quần áo đắt tiền loang lỗ vết bẩn cùng vết tích bị xé rách,hai mắt cô đỏ hoe,miệng không ngừng la to.

"Cô gọi tôi" Thái Từ Khôn từ trong bóng tối đi ra,sau tấm kính nhìn vào hình ảnh đặc sắc bên trong.

"Khôn Khôn,anh mau cứu em,em không muốn,không muốn" Kiều Lộ đặt tay trên tấm kính,hai mắt để sát nhìn chằm chằm anh,so với Kiều đại tiểu thư kiêu ngạo trước kia hoàn toàn trái ngược,vô cùng xấu xí.

Thái Từ Khôn cười khẩy "Không muốn,chuyện này không do cô quyết định".

"Khôn Khôn,em sai rồi,anh mau thả em ra đi" cô nhìn theo bóng lưng của anh không ngừng gào thét,nhìn anh nhàn nhã ngồi xuống ghế trong tim cô cảm giác sợ hãi tuôn trào.

"Bây giờ mới biết sai" Thái Từ Khôn từ dĩa bên cạnh cầm lên chùm nho ướp lạnh tươi ngon,từng trái từng trái một anh nhai đến vui vẻ,ngay cả hột cũng không chừa lại,tiếng rạo rạo vang vọng trong bóng đêm nghe thật đáng sợ.

"Em thật sự sai rồi,em sẽ không làm phiền anh nữa,Khôn Khôn xin anh thả em ra đi" bị một đám đàn ông lạnh lùng vây quanh cô chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy,muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng là người đàn ông quyền lực nhất ở đây - Thái Từ Khôn.

"Ra tay đi" giọng nói giống như truyền từ địa ngục,trầm thấp âm u,rõ ràng là giọng nói vô cùng hay trong hoàn cảnh thấm đẫm mùi máu tanh lại hoàn toàn biến chất.

"Đi thôi" Thái Từ Khôn lúc đầu còn hưng trí để xem lúc sau lại cảm thấy chán vô cùng,nhìn cũng không nhìn Kiều Lộ một cái,phủi phủi áo sơ mi không dính hạt bụi nhưng trong mắt anh lại dơ bẩn đáng ghét,trở về nhất định phải đem đốt mới được,nghĩ vậy anh sải bước rời đi.

"Khôn Khôn,chào mừng cậu trở lại" Vương Tử Dị biết Thái Từ Khôn sẽ đến đây,từ xa đã nghe mùi máu tươi nồng nặc,mày cũng không nhíu một cái,anh tươi cười giang rộng vòng tay chào đón sự trở về của Thái Từ Khôn.
-----------------------------------------------------
Nếu có ngày nick này của tui bay màu,mọi người thấy lâu quá tui không update phần truyện mới thì có thể tìm 'Cam bọc đường 2' để đọc tiếp,có thể tui sẽ đổi nick luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem