Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Minh đuổi theo, giữ chặt Lăng Chí Cương nói: "Anh không được vào nhà tôi!"

Thế nhưng mẹ Chung nghe thấy tiếng ồn đi ra, Chung Minh gần như ngay lập tức, thả tay. Lăng Chí Cương lộ ra hàm răng trắng bóc, băng sơn trên mặt trong nháy mắt hòa tan: "Cháu chào cô"

Mẹ Chung Minh hơi lúng túng, nhìn Chung Minh hỏi: "Đây là..."

"Cháu là cấp trên của Chung Minh." Lăng Chí Cương nói: "Cháu có thể vào trong không cô?"

Mẹ Chung nghe thấy là cấp trên của Chung Minh, nhanh chóng cười đi vào nhà nghênh đón. Chung Minh không có cách nào, đành phải đi theo, hận đến nhe răng. Tên Lăng Chí Cương kia thế mà đột nhiên giống như hô biến thành người khác, một bộ dáng hình tượng cấp trên mẫu mực yêu quý nhân viên, dùng ánh mắt của một ông chủ hiền từ nhìn mình. Trong một nháy mắt đó, Chung Minh bị đôi mắt ôn nhu kia làm cho bối rối. Lăng Chí Cương người này, tướng mạo vô cùng lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh thâm sâu, lúc không cười thoạt nhìn rất nghiêm khắc, nhưng chính là kiểu người như vậy, khi cười rộ lên lại đặc biệt mê người, cơ hồ khiến người ta nhìn không ra thật giả. Mẹ Chung dọn bàn pha nước, khách sáo xoa xoa tạp dề trên người mình: "Cháu xem, cô đang nấu cơm nên cả người toàn dầu với khói. Chung Minh con ở đây tiếp khách, mẹ đi nấu thêm đồ ăn! "

"Không cần đâu mẹ!" Chung Minh nhanh chóng cười ngăn lại: "Cấp trên của con ăn cơm xong rồi mới đến đây."

"Cháu vừa tan làm liền tới, vẫn chưa kịp ăn." Lăng Chí Cương cười nói: "Nhưng cháu đột nhiên tới đây mạo muội quấy rầy thế này, ở lại ăn cũng không thích hợp. Lát nữa cháu trở về ăn sau cũng được."

"Cái này có gì đâu." Mẹ Chung từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách: "Nếu cháu ăn rồi cũng không sao nha, nhà chúng ta cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ vừa đúng lúc đến giờ cơm, cháu cứ coi như ăn tạm một chút, tặng cho Đâu Đâu nhà chúng ta nhiều quà như vậy, cô còn chưa biết nên cảm ơn thế nào."

Chung Minh mặt đỏ lên, Lăng Chí Cương phì cười: "Đâu Đâu?"

"Đâu Đâu là tên mụ của tôi, anh không được gọi." Chung Minh hơi xấu hổ, tên này là khi còn nhỏ sợ cậu khó nuôi, bởi vì thời điểm mẹ Chung sinh ra cậu đã là sản phụ lớn tuổi, lại sinh non, cậu lúc nhỏ thân thể yếu nhược, cho nên đặt tên như vậy cho dễ nuôi. Thế nhưng cái tên này trừ người nhà cùng hàng xóm xung quanh, những người khác đều không biết, sau khi cậu trưởng thành cũng chỉ có mẹ cậu gọi.

Mẹ Chung cũng nhìn ra con mình xấu hổ, bật cười nói: "Con đi lấy mấy chai bia dưới giường mang ra đây."

Chung Minh không chịu nhúc nhích, nói: "Ngài ấy sẽ không ăn cơm ở đây đâu, mẹ bận rộn cái gì."

"Nếu không quấy rầy, cháu đành làm phiền cô vậy." Lăng Chí cười cười với mẹ Chung, nói: "Bia để ở đâu ạ, để cháu đi lấy."

Chung Minh hung hăng trừng Lăng Chí Cương, chạy vào trong phòng mình, ngồi xổm xuống lấy ra mấy chai bia còn dư để ở dưới giường. Lúc lấy bia Chung Minh vậy mà trông thấy có con chuột dưới giường cậu, con chuột trông thấy cậu nhanh chóng chui vào trong hang dưới chân tường, lấm la lấm lét núp ở cửa hang nhìn nhìn Chung Minh. Lăng Chí Cương lại đi theo cậu, nhìn xung quanh một vòng, nói: "Em ở chỗ này? "

"Phòng tôi không chào đón người ngoài, anh đi ra ngoài." Chung Minh nói xong, giảm âm lượng: "Anh bộ dáng như vậy rốt cuộc là muốn thế nào, lại còn ăn cơm ở đây, anh không sợ tôi hạ độc chết anh? Tôi thấy anh cũng là người có mặt mũi, chuyện nếu thật sự vỡ lở ra thì đối với anh có gì tốt? Anh nếu thức thời thì xéo mau."

"Em rất sợ tôi sao? "

Lăng Chí Cương bỗng nhiên nắm cổ áo cậu, gần như đem cả người cậu nâng lên: "Bây giờ thật ra em không phải sợ." Lăng Chí Cương nói: "Tôi coi trọng em, muốn bao dưỡng em, em không nên sợ hãi như vậy, nếu tôi yêu em, em tiếp tục sợ hãi cũng không muộn."

Chung Minh thoát khỏi khống chế của Lăng Chí Cương, lảo đảo lui về sau vài bước.

—————-

Anh đúng là vô sỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro