Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Minh vừa rạng sáng hôm sau đã dậy, gửi đơn xin nghỉ học cho lớp trưởng xong vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Cậu vừa vào cửa, chỉ thấy mẹ mình đang chân tay luống cuống đứng ở trước sân, trong sân chất đầy đồ đạc, có máy giặt, có TV, có xe ba gác chạy bằng điện, còn có rất nhiều đồ ăn, cả sân giống như một cửa hàng cỡ nhỏ. Cậu sửng sốt, nói: "Mẹ, mẹ mua nhiều đồ như vậy làm gì?"

"Đây không phải mẹ mua, đây là..." Mẹ Chung lúng túng móc ra một tờ giấy nhỏ trong túi quần đưa cho cậu: "Đây là người ta tặng đấy, nói là con đi làm ở chỗ ông chủ, rất chăm chỉ làm việc nên người ta thưởng cho con."

Chung Minh nhận lấy nhìn qua, chỉ thấy trên đó viết hai chữ "Kim Đế".

Lăng Chí Cương ngay từ đầu thủ đoạn sử dụng là dùng tiền cộng thêm một chút uy hiếp, sau đó là thủ đoạn lưu manh, đến tầng thứ ba liền dùng thủ đoạn *Bá Vương ngạnh thượng cung.

"Mấy thứ này chúng ta không thể nhận, phải trả lại cho người ta."

Chung Minh nắm tờ giấy trong tay, nói: "Đưa tới lúc nào hả mẹ?"

"Vừa mới được vài phút..." Mẹ Chung có chút không rõ: "Đây rốt cuộc là sao? Không phải là chỗ con làm tặng à? "

"Tặng nhầm địa chỉ rồi, con không đi làm ở chỗ này."

"Không phải chứ, người chuyển đồ lúc đi vào còn hỏi có phải nhà Chung Minh không, mẹ nói phải, bọn họ mới mang vào."

Chung Minh sắc mặt khẽ đỏ lên, chạy vào trong phòng lấy điện thoại gọi cho Lăng Chí Cương: "Anh đây là có ý gì, muốn dùng mấy thứ này mua tôi sao, nhà chúng tôi không cần, anh gọi người đến lấy về đi."

"Em thấy rồi à? " Lăng Chí Cương ngồi trên ghế xoay, mặt hướng ra cửa sổ sát đất cười nói: "Kiểu dáng thế nào? Thích chứ?"

"Không thích, anh mau qua lấy về cho tôi! "

"Em theo tôi, sau này sẽ còn được nhiều hơn so với mấy thứ đó, tôi làm đến nước này em nên thấy đủ rồi, tôi còn chưa từng theo đuổi ai như thế đâu, vì nghĩ em là nam nên tôi mới bằng lòng tốn tâm tư như thế." Lăng Chí Cương nhấp một chén trà, nói: "Tôi hiện giờ đang làm việc, không tiện qua. Em ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, chờ tôi tan làm sẽ qua đó."

"Anh không được tới nhà tôi! Alo? Alo? Alo! " Chung Minh giận tới mức ném di động lên đầu giường, mẹ Chung đi tới, cau mày: "Đồ đạc bên ngoài kia..."

"À." Chung Minh lau mặt đứng lên nói: "Trước mắt mẹ cứ để đó đi, con cũng chưa biết chuyện này, để con hỏi lại quản lý xem sao."

"Nếu không thì trả về." Mẹ Chung nói: "Công việc gì nha, có thể thưởng nhiều đồ như thế? "

"Cái này... Cái này cũng không phải là không được, con hiện tại làm việc trong công ty lớn, công ty rất có tiền... Đầu tuần công ty vì muốn thưởng cho nhân viên nên mở trò chơi rút thưởng, chắc là con trúng thưởng rồi." Chung Minh chân tay luống cuống, nói: "Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm sao? "

"Con nhầm rồi kìa, sáng nào mẹ cũng dậy sớm mà, bây giờ cũng đâu còn đi quét đường nữa?" Mẹ Chung sắc mặt nhịn không được vui mừng: "Cái này thật sự là con rút thưởng được sao? "

"Để con hỏi lại đã." Chung Minh ho một tiếng, nói: "Những thứ kia tạm thời cứ để trong sân đừng đụng đến." Cậu không muốn mẹ gặp Lăng Chí Cương, nhưng lại không biết nên dùng lí do gì để mẹ đi ra ngoài, trong đầu gấp đến độ cuống quít.

Đến buổi trưa, Lăng Chí Cương quả nhiên tới thật, quanh chỗ nhà cậu phần lớn đều là công nhân hoặc lao động nhập cư, cậu vừa nghe thấy có tiếng xe ngoài sân, biết ngay là Lăng Chí Cương đã đến. Chung Minh nhanh chóng chạy tới, ngăn lại Lăng Chí Cương đang muốn lái xe vào trong: "Anh xuống xe, chúng ta ở chỗ này nói chuyện."

Lăng Chí Cương dừng xe ở một bên đi xuống. So với khung cảnh bần hàn xung quanh, nhìn Lăng Chí Cương càng hiện rõ bộ dáng áo mũ chỉnh tề, giày da đen mềm mại dường như không nhiễm một hạt bụi. Chung Minh đi vào trong ngõ, nói: "Tôi nói với anh, anh đến cùng là muốn làm gì, anh làm thế để ép tôi? Anh mang những thứ kia đi đi, tôi không cần, tôi đã nói với mẹ là công ty phát phần thưởng, chắc là phát nhầm, anh lấy về đi."

Lăng Chí Cương nói: "Tôi nếu đã tặng, sẽ không lấy về, bất kể tương lai chúng ta có như thế nào." Hắn rộng rãi: "Chút tiền ấy với tôi mà nói không tính là gì."

"Anh muốn dùng tiền mua tôi?" Chung Minh hỏi: "Tôi đây thích tiền, nhưng không phải loại tiền này, anh đừng uổng phí thời gian, anh cho nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ không đáp ứng anh."

"Có đáp ứng hay không bây giờ nói còn hơi sớm." Lăng Chí Cương sửa sang lại vạt áo, quay đầu đi hướng về phía nhà cậu.

————–

* bá vương ngạnh thượng cung: "Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...

Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"] ; mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian"
Mò từ blog của bạn , mình chưa xin phép nữa =.=

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro