Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì trước đó không hề có dấu hiệu, Chung Minh một chút phản kháng cũng không có, hắn nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó buông ra.

Quả nhiên giống như tưởng tượng của hắn, sạch sẽ và mềm mại, có thể nói so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, có một loại cảm xúc trước giờ hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, tâm hồn nhẹ nhàng rung rung thoải mái. Hắn sống đến tuổi này, kinh nghiệm phong phú, thân qua vô số, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác tốt đẹp đến vậy. Hôn môi một người xinh đẹp trẻ tuổi như thế cảm giác đúng là khác biệt.

Hai mắt Chung Minh đen thẫm dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra tia lửa, nhưng cậu đẩy không nổi Lăng Chí Cương thân hình cao lớn như núi, nam nhân nâng mặt cậu lên nhìn, bởi vì dùng sức nên da quanh cổ cậu bị niết đến đỏ lên. Cậu chỉ có thể ngậm chặt miệng, không cho đầu lưỡi Lăng Chí Cương đạt được ý đồ, Lăng Chí Cương cũng không cưỡng bách cậu, chỉ cẩn thận mút hôn môi cậu, Chung Minh không ngừng vặn vẹo cổ, trên mặt đã bị miệng Lăng Chí Cương làm cho ướt hết.

Lăng Chí Cương hưởng thụ một lúc lâu mới buông ra, Chung Minh liền một quyền vung lên, lần này lại không thành công, trực tiếp bị Lăng Chí Cương bắt được cổ tay: "Em chẳng những nghiện chạy, còn nghiện đánh sao?"

Chung Minh một phen lau miệng mình, cầm túi sách lên bỏ chạy. Không có biện pháp, cậu không dám đắc tội tên lưu manh này, lại không thể đứng ở đó tiếp tục cho hắn khi dễ, chỉ có thể trốn chạy. Lúc chạy đến cổng trường, cậu thấy xe Lăng Chí Cương đang đỗ trước cổng, liền hung hăng tiến tới đạp hai phát, xe kia một chút cũng chẳng xước, đầu ngón chân cậu lại bị đau. Xe bị người đạp, máy báo động liền ầm ĩ kêu lên, Chung Minh hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Lăng Chí Cương trong miệng ngậm điếu thuốc đang từ trong con hẻm tối om đi ra.

Cậu co chân chạy vào trong trường, nhà trường có ba bốn bảo vệ đang ngồi ở cửa phòng an ninh trò chuyện, cậu thấy bảo vệ, gan chợt to ra, quay đầu giơ ngón giữa với Lăng Chí Cương.

Lăng Chí Cương phun ra một làn khói, khóe miệng cười như không cười, lấy di động trong túi, ấn một dãy số.

Chung Minh cúi đầu nhìn, là di động của mình kêu. Cậu khẩn trương nhận lấy, mở miệng hỏi: "Anh làm sao biết số của tôi?

"Tôi biết còn nhiều hơn."

Lăng Chí Cương dùng ngón tay gõ gõ tàn thuốc: "Tôi cho em một phút, quay lại đây cho tôi."

Chung Minh cười lạnh: "Nếu tôi không đi?"

"Vậy em sẽ phải trả giá." Lăng Chí Cương nói: "Tầm mắt em quá hẹp, nhìn ra xa hơn xem. Em không biết tốt xấu như vậy, đối với em không tốt. Đây là số của tôi, em nhớ cho kỹ, nghĩ thông suốt thì gọi cho tôi."

Nói đến đây Lăng Chí Cương ngắt điện thoại, Chung Minh đứng ở cửa lớp sững sờ nhìn Lăng Chí Cương lên xe, vẫn giống lần trước như không có chuyện gì lái xe đi. Nam nhân này tự tin như vậy, tự tin đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối phương rất tự tin, Chung Minh lại không có tự tin như thế, cậu có một dự cảm, rốt cuộc mình sẽ trốn không thoát đâu.

Lăng Chí Cương lái xe trở lại nhà hàng. Trương Giang Hòa thấy hắn đi đến, cười híp mắt nói: "Tiểu tử kia đâu, sao anh không mang tới đây?"

Lăng Chí Cương không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, cầm khăn ăn lau ngón tay, khớp xương của hắn vừa rồi trong lúc đánh nhau bị thương, giữa ngón tay dính vết máu đã khô. Trương Giang Hòa sửng sốt, lén liếc sang bọn Trương Hoành Viễn.

"Sao lại đánh nhau? Không nên nha, em thấy tiểu tử Chung Minh kia da trắng thịt mịn, không giống loại người có thể đánh nhau." Trương Giang Hòa khóe miệng nhịn không được tiếu ý, nói: "Không ngờ lại lợi hại như thế."

Lăng Chí Cương bỗng nhiên trầm mặt, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Cậu thế nào nói nhiều như vậy, không nói cũng không ai bảo cậu câm?"

Trương Giang Hòa lập tức ngậm miệng, hắn với Lăng Chí Cương xem như bằng hữu, nhưng cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, do vậy hắn có lúc gọi Lăng Chí Cương là lão đại, có lúc gọi Lăng cục, thỉnh thoảng mới trực tiếp gọi tên Lăng Chí Cương. Trương Hoành Viễn bình thản gắp đồ ăn, nói: "Tôi thấy sao cũng được, chẳng phải mắt to người đẹp thôi sao, muốn tìm người tốt hơn chẳng lẽ tìm không ra?"

Lăng Chí Cương tâm tình vẫn không tốt, cả đám theo đó cũng bị ảnh hưởng. Trần Văn nghĩ nghĩ, gọi một sinh viên tới cho Lăng Chí Cương, dựa vào dáng dấp của Chung Minh để tìm, cũng là môi hồng răng trắng dáng người cao gầy. Trương Giang Hòa canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy nam sinh kia rên rỉ nhịn không được kêu lên, kinh ngạc há to miệng: "Lão đại lợi hại thế, vừa mới vào vài phút đã kêu như vậy ?"

Trần Văn lại nhíu mày, nói: "Tôi nghe giống như kêu thảm thiết, không giống thượng giường."

"Cậu thì biết cái gì, nam nhân lúc làm so với nữ nhân có giống nhau đâu, nếu không cậu đi vào để cho lão đại chọc vài cái, xem cậu là thoải mái hay là đau!" Trương Giang Hòa chậc chậc thở dài một hơi, nói: "Cậu học tôi một chiêu kia không tệ, đáng tiếc lại không học được điểm quan trọng mấu chốt, lão đại thích Chung Minh kia, cậu lại đưa người tướng mạo tương tự lên, chuyện này coi như chọc vào nòng súng, lần này nếu làm đến bán thân bất toại, cậu đúng là thu dọn không nổi đâu."

Trần Văn vừa nghe liền hoảng sợ: "Tiểu tử sao cậu không nói sớm !"

Kết quả chỉ lát sau cửa phòng mở, Lăng Chí Cương một thân mồ hôi từ trong đi ra, kiểu tóc thường ngày gọn ghẽ đều rối loạn, lôi kéo vạt áo lộ ra lồng ngực thấm mồ hôi, gọi Trần Văn: "Dọn dẹp một chút."

Trần Văn nhanh chóng chạy vào, kết quả đi vào liền trợn mắt, nam sinh hắn đưa tới bị trói trên ghế, miệng bị nhét áo, cả người không chỗ nào lành lặn, tất cả đều là vết thương xanh xanh tím tím. Trong phòng loạn thành một đoàn, đồ đạc bị ném khắp nơi. Hắn lần đầu tiên phát hiện Lăng Chí Cương còn có khuynh hướng thích ngược đãi, chỉ kém có SM!

Lăng Chí Cương không thượng nam sinh kia mà là phát tiết cơn giận, đánh thành không ra hình người. Trương Giang Hòa theo Lăng Chí Cương đi ra ngoài, thật cẩn thận hỏi: "Sao lại đánh thành như vậy ?"

"Càng nghĩ càng tích hỏa, lão tử còn chưa bại đến nỗi phải tìm người thế thân đâu. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lão tử còn không dạy dỗ được hắn?" Lăng Chí Cương lau mồ hôi, lấy điện thoại lập tức gọi cho Chung Minh. Chung Minh đang buồn ngủ, trông thấy dãy số kia trong đầu một trận kinh hoảng, vội vàng trùm kín chăn nhỏ giọng nói: "Anh làm gì? "

"Ngày mai em về thăm nhà một chút, xong xuôi thì gọi lại cho tôi, tôi tới đón em."

Chung Minh nhoắng cái từ trên giường bật dậy: "Anh không được đến nhà tôi!"

Nhưng Lăng Chí Cương đã ngắt điện thoại, quay đầu nói với Trương Giang Hòa: "Ngày mai đến nhà Chung Minh một chuyến, thay tôi mang ít đồ!"

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro