Phần Không Tên 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Thật sự bị bao dưỡng

Ngay từ ban đầu dây dưa cùng Lăng Chí Cương, Chung Minh đã ở thế hạ phong, sở dĩ ở thế hạ phong bởi vì Chung Minh vẫn chưa nhận thức rõ một chuyện, đó chính là cậu không biết sự phức tạp của xã hội, chỉ biết xã hội pháp chế dưới cờ năm sao, luôn luôn một mảnh hài hòa, không hiểu được xã hội này dưới mặt ngoài đẹp đẽ có bao nhiêu thối nát.

Cậu cho rằng thế kỷ hai mươi mốt trong xã hội đều là người tốt, hiểu biết về Lăng Chí Cương âm hiểm và thủ đoạn rất ít. Hoặc là nói, từ trước tới nay cậu đối với xã hội này kì vọng quá cao, đột nhiên thấy được một mặt xấu xí không muốn người biết của xã hội này, cậu liền bị dọa sợ, có phần không biết phải làm thế nào.

Người như Lăng Chí Cương cậu chỉ thấy được một mặt bên ngoài, Chung Minh từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc qua loại người như vậy, vô luận là Lăng Chí Cương lăn lộn trong hắc đạo hay là Lăng Chí Cương áo mũ chỉnh tề. Cậu cả kinh bị dọa sợ một lần, Lăng Chí Cương hắn liền thừa dịp mà xông vào.

Nhưng Chung Minh cũng không thật sự bị đả kích, bởi vì cậu sinh muộn, cho nên từ nhỏ đến lớn, chuyện đầu tiên học được là như thế nào thấy người thân của mình từng bước từng bước rời đi, sinh ly tử biệt rất đau đớn, thế nhưng cũng dạy cậu trưởng thành, khiến cho cậu thoạt nhìn kiên cường hơn bề ngoài nhiều. Cũng làm cho cậu hiểu rằng, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Chung Minh quay trở về trường học, đã bắt đầu vào lớp, tiết thứ nhất vẫn một bụng ưu sầu, tiết thứ hai cậu đã đem phiền não ném lên chín tầng mây. Chung Minh là một trong số rất ít những học sinh đem việc học trở thành thú vui, chỉ cần học đến say mê cậu chuyện gì cũng có thể quên hết, đối với tri thức quả thực có chút bộ dáng giống như đói khát. Trương Viện Viện ngồi bên cạnh nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay cậu chạy đi đâu thế, cả sáng chẳng thấy đâu cả?"

"Ở phòng tớ có chút việc nên đến trễ." Tranh thủ thời gian nghỉ trong giờ, cậu vội vàng mượn vở Trương Viện Viện chép bài, Trương Viện Viện ở một bên nói: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên. Lúc nghỉ giải lao mẹ cậu đến trường nhưng cậu không có ở đây, bác ấy nhắn là nếu cậu có thời gian thì gọi điện cho bác, bác không gọi điện thoại được cho cậu."

Chung Minh nhanh chóng tìm điện thoại, lúc này mới phát hiện không thấy điện thoại đâu, cậu lật lật balo, Trương Viện Viện hỏi: "Sao thế?"

"Hình như tớ mất điện thoại rồi." Cậu cẩn thận suy nghĩ, nhớ tới lúc ở nhà Lăng Chí Cương, Lăng Chí Cương áp cậu trên giường "khi dễ" một phen, khả năng chính là lúc đó điện thoại rớt ra. Cậu cào cào tóc, hỏi Trương Viện Viện: "Cho tớ mượn điện thoại của cậu một lát được không?"

Trương Viện Viện đưa di động đưa cho cậu, Chung Minh nhanh chóng đi ra ngoài hành lang gọi cho mẹ: "Mẹ ạ, bạn học nói mẹ tới tìm con?"

"Đâu Đâu!" Mẹ Chung vừa nghe thấy giọng nói của cậu lập tức lớn tiếng kêu lên: "Lúc con với cấp trên đi rồi, mẹ thu dọn đồ người ta mang tới thì thấy một cái hộp, trong hộp đó có rất nhiều tiền, chuyện này là sao đây?"

Chung Minh mặt trắng bệch: "Tiền?"

Chung Minh nhất thời không biết nên trả lời thế nào: "Con cũng không rõ lắm, hay trước mắt mẹ cứ để đó đi, để con hỏi cấp trên xem sao..."

"Con thật là, sao cả chuyện này cũng không biết?"

Chung Minh tâm phiền ý loạn, vội vàng nói qua loa: "Được rồi, cứ để vậy đi mẹ, con phải vào lớp rồi, để lúc khác nói tiếp, con cúp máy đây!"

Cậu cúp điện thoại xong muốn gọi cho Lăng Chí Cương, thế nhưng lại không biết số của hắn. Từ lúc quay lại lớp học tâm tình của cậu vẫn luôn không tốt, số tiền kia làm cậu cảm thấy bản thân đúng là bị bao dưỡng, điều này làm cậu cảm thấy khuất nhục, còn có một chút mê mang.

Cứ thế chịu khuất phục, cậu nhất định không cam lòng, nhưng nếu muốn kháng cự hắn, cậu lại không biết phải làm sao, hoang mang lo sợ.

Lăng Chí Cương ngay từ đầu sử dụng tiền tài tấn công cộng thêm một chút uy hiếp, hình như rất có hiệu quả. Chung Minh ỉu xìu ủ rũ nằm bò trên bàn. Trên bục giảng lão sư vẫn đang thao thao bất tuyệt cái gì mà chủ nghĩa hậu hiện đại, Chung Minh chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời ảm đạm, giống như tâm tình của cậu.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro