Phần Không Tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Nhất định phải thắng

Chung Minh một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cậu lần này coi như đụng trúng họng súng, thất vọng muốn chết. Lăng Chí Cương bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của cậu, một tay đẩy cậu lên mặt bàn, tay kia quét xuống, quét tài liệu trên bàn rơi tung tóe trên mặt đất. Chung Minh giống như muốn khóc, cắn răng không nói lời nào. Lần này cậu muốn báo án, cuối cùng lại vô ích.

"Em lá gan đúng là không nhỏ, dám đến tố cáo tôi, muốn tôi ăn cơm tù?" Lăng Chí Cương ngữ khí âm lãnh, rõ ràng thật sự nổi giận: "Nếu không phải tôi ngồi ở cái ghế này, chắc bây giờ đã được em tiễn vào phòng giam rồi đi?"

"Tôi một câu cũng không nói dối, tất cả đều là nói thật!" Chung Minh quyết định *thua người nhưng không thua trận, kiên quyết không chịu khuất phục, lúc này càng thừa nhận Lăng Chí Cương sẽ càng sinh khí.

(* Có thể không ưu tú như người khác nhưng cũng không thể xếp hạng bét, dùng để động viên ý chí, tiếp tục tiến lên phía trước)

"Nói thật?" Lăng Chí Cương nhìn cậu, bỗng nhiên sáp tới gần, đặt cậu ở trên mặt bàn: "Chỉ bằng một câu của em, muốn bắt tôi là không thể, em thấy thế nào, tôi giúp em một chút. Tôi ở trên mặt bàn làm em một lần, em kẹp lấy tinh dịch của tôi đi làm bằng chứng nhé?"

Lưng Chung Minh dính sát với bàn, mặt bàn lạnh buốt phớt qua nửa bên gò má, cậu không biết phải làm thế nào, quát: "Anh dám, đây là cục cảnh sát."

Lăng Chí Cương đưa tay sờ lên lưng quần cậu, nói: "Tôi có dám hay không cho em quyết định. Em muốn tôi ở đây làm em, hay là về nhà làm em, tự em chọn."

"Về nhà làm." Chung Minh túm lấy lưng quần, sắc mặt ửng đỏ: "Làm ở đây mặt bàn sẽ bẩn."

Lăng Chí Cương cuối cùng nhịn không được cười lên, buông lỏng cổ áo Chung Minh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chung Minh sẽ xấu hổ trả lời hắn, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược với dự liệu. Chung Minh vội vàng từ trên mặt bàn bò dậy, lại ngồi xổm xuống, rất lưu loát gom nhặt tài liệu bị hắn quét rơi trên mặt đất, nhưng lúc đang nhặt, cậu nhìn thấy một tấm ảnh rất tàn khốc, máu chảy đầm đìa, là ảnh thi thể một người, Chung Minh sợ tới mức vội vàng lấy báo che lên, đứng dậy đặt lên bàn của Lăng Chí Cương.

"Anh mỗi ngày đều xem cái này?" Cậu muốn thay đổi bầu không khí căng thẳng vừa nãy.

"Làm em sợ?"

"Quá đẫm máu, dù đã thấy quen thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng..." Cậu muốn nói trách không được Lăng Chí Cương lại biến thái như thế, cả ngày xem ảnh thi thể, thần kinh làm sao có thể không vặn vẹo! Lăng Chí Cương đi qua lấy mấy tấm ảnh chụp hiện trường giết người, nói: "Nhìn thấy nhiều sẽ không sợ nữa, em có muốn cầm mấy tấm về luyện lá gan không?"

Chung Minh ngẩng đầu nhìn Lăng Chí Cương, đang suy nghĩ lời nói của hắn có bao nhiêu phần nghiêm túc. Thế nhưng Lăng Chí Cương quơ quơ ảnh chụp trong tay, rất chân thành nói: "Cầm lấy a."

Chung Minh kinh ngạc, đưa tay nhận lấy, nắm chặt, lòng bàn tay bỗng nhiên toát mồ hôi.

"Mấy người này thật ra vốn không cần phải trả giá đắt như vậy. Đáng tiếc lại không nghe lời, chống lại vài quy tắc trong giới, bị thượng cấp giết. Sau khi chết cũng không tra ra, coi như là côn đồ tranh giành địa bàn nên xảy ra nội đấu, cục cảnh sát cũng không có biện pháp lập báo cáo, vụ án này cũng không có cách nào điều tra, cũng không thể tiếp tục điều tra." Lăng Chí Cương nhìn cậu, thay đổi chủ đề: "Khát nước không, tôi lấy cho em một cốc?"

Chung Minh cầm mấy tấm ảnh máu chảy dầm dề kia, liếc mắt nhìn thấy một tấm không có hai cánh tay. Cậu nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu nói: "Tôi không khát."

Lăng Chí Cương tự pha cho mình một chén trà nóng, mở hộp, lấy lá trà bỏ vào trong ấm, động tác thành thạo lưu loát, nếu không phải biết rõ những sự tình phía sau lưng kia, cậu thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ thuần túy là một quan viên chính phủ thanh nhàn.

Cậu liếm liếm bờ môi: "Cái kia... Vậy anh từng giết người sao?"

"Em nói xem? " Lăng Chí Cương ẩn ẩn nụ cười ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo: "Ngồi ở đây, trên tay không dính máu có thể ngồi yên trên vị trí này không? "

Chung Minh không biết trong miệng Lăng Chí Cương "Ngồi ở đây" là chỉ vị trí cục trưởng cục cảnh sát, hay là vị trí trong hắc đạo kia, nhưng cậu không muốn hỏi tiếp, sắc mặt đỏ lên, nói: "Thực xin lỗi."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Chí Cương: "Là tôi sai rồi, tôi không nên tố cáo anh, anh đừng nóng giận, tôi sau này sẽ không dám."

Lăng Chí Cương tâm tình rất tốt, chậm rãi uống một ngụm, nói: "Đi về đi, không phải em còn đi học sao? Tôi cũng phải làm việc."

Lúc Chung Minh từ văn phòng cục trưởng đi ra, nhìn sắc trời chỉ thấy một màu u ám. Cậu đi dọc theo bậc thang trước thềm của cục cảnh sát, đi mỗi một bước, trong lòng lại trầm xuống một bậc.

Người muốn bao dưỡng cậu, thế mà lại là cục trưởng cục cảnh sát Lăng Chí Cương, nói như vậy nghĩa là cậu sau này coi như xong đời đúng không? Còn có thể đi đâu tố cáo, đi viện kiểm sát hay toà án nhân dân tối cao sao? Cậu nghe nói thế đạo này quan chức đều bao che cho nhau, vậy nếu cậu cáo thắng thì sao, nếu cáo không thắng ngược lại chọc giận Lăng Chí Cương, có khi nào bản thân sẽ còn thê thảm hơn?

Cậu giống như *quả cà héo, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa nhà cục cảnh sát vĩ đại, lại nhìn thấy phía sau lớp kính trong văn phòng cục trưởng, dường như có một người đang đứng, ánh mắt âm u nhìn cậu.

( *quả cà mất nước nên bị héo, ý chỉ người lâm vào khốn cảnh, cảm xúc suy sụp)

Trên cao nhìn xuống, bày mưu tính kế.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro